+3. Runterfallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Falling down

"Jaehyun, có thể gấp máy bay cho mình được không?"

"Mình sẽ cùng phi chúng lên trời chứ? Còn kịp không nhỉ?"

"Jibeom sắp đi rồi, bạn cho em giữ cái máy này nhé?"

"Em sẽ nhớ bạn lắm."

————————————————————————

Dạo này Jaehyun cảm thấy không khoẻ. Giống như có luồng kích điện chạy quanh người, em thường xuyên nhói đau ở lồng ngực và có thể ngồi thẫn ra cả ngày trời nếu như không có ai gọi em xuống nhà. Em hỏi mẹ rằng,

"Mẹ ơi, có phải con bị bệnh gì rồi không?"

Nhưng khi được đưa đi khám, họ lại nói em chẳng có vấn đề gì cả.

Mọi sự không phải là tự dưng mà tới, tất nhiên chúng đều có nguồn cơn. Hình như là từ lúc Jibeom nói gì đó với em chăng?

Hôm đó lại là một ngày chủ nhật. Em nhớ rõ ràng vào lúc 10 giờ sáng, gia đình cậu có sang nhà em chơi. Đây là một chuyện hiếm gặp, bởi vì hai nhà sát nhau, nói qua hàng rào cũng có thể nghe thấy, sao lại đột ngột tới thăm.

Như mọi hôm, em nhìn thấy Jibeom liền tươi tỉnh và phấn chấn, chạy lại chỗ cậu mà ra sức kéo lên phòng. Nhưng ngược lại với em, Jibeom - người mà cả ngày cũng có thể cười cười nói nói - nay lại chưng ra vẻ mặt không mấy hứng khởi, em thấy bạn mình là lạ. Rõ ràng bố mẹ cậu vẫn rất vui vẻ nói chuyện cùng nhà em, vì cớ gì Jibeom buồn thế?

Jaehyun chưa kịp hỏi, Kim Jibeom đã kéo em ra ngoài, chạy băng qua bờ rào rồi dẫn em lên nhà mình.

"Hôm nay em phải ở đây nghe cho kỹ."

"Về chuyện gì cơ?"

Căn phòng yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi bay rèm màn và lá cây xào xạc bên ngoài. Tưởng như cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim em đang đập nhanh dần trong lồng ngực, chắc hẳn em cũng đang hoang mang lắm.

"Nhưng mình nói xong, em đừng buồn nhé."

Đây là lời cảnh báo vô nghĩa nhất mà cậu dành cho em. Vì điều này chỉ khiến em lo sợ hơn, và nhỡ đâu sau khi nghe xong, em sẽ lại khóc oà lên mất.

"Nhà mình sắp chuyển đi."

Gió vẫn thổi và lá cây vẫn đều đều những âm thanh xào xạc. Chúng dường như ngày một to dần qua đôi tai em, em nghĩ vậy. Có lẽ chúng muốn bảo vệ em khỏi câu nói vừa rồi.

Em chẳng nghe gì hết.

"Bố đã tìm được một công việc mới, lương bổng cũng cao hơn. Bố muốn cả nhà chuyển đi."

Jaehyun thẫn thờ, em cứ nghệt mặt ra một hồi lâu. Em chẳng hiểu gì cả, không muốn hiểu. Những giọt nước mặn chát đã tự khi nào rời khỏi khoé mắt em đang ửng đỏ.

Mọi thứ như quay cuồng trong đầu em, Jaehyun đã rất mệt mỏi khi cứ phải nghĩ về câu chuyện giữa hai người. Em mệt phải mường tượng ra khung cảnh nếu như mình có giận dỗi Jibeom lần nữa, em cũng mệt khi nghĩ đến những bộ quần áo mình sẽ mặc vào ngày được cậu rủ đi chơi, hay nói chuyện ra sao cho vui vẻ nhất khi gặp đám bạn chung đội bóng cùng cậu. Nhưng nếu từ bỏ những suy nghĩ ấy, em tin chắc rằng mình sẽ không thể sống yên ổn, vì Jibeom sẽ rời xa em.

Jaehyun cần cậu, như cần gia đình mình và hơn bất kì ai khác.

"Thôi nào Jaehyun." - Jibeom thở dài.

Cậu cũng đau lắm chứ, khi phải nói những lời đó với em, vì cậu biết chắc rằng Jaehyun sẽ không chịu nổi những điều này.

"Bao giờ bạn đi?"

"Ơi?"

"Em hỏi bao giờ bạn đi?"

Jibeom bất ngờ, cậu nghĩ rằng em sẽ gào lên rồi túm lấy cổ áo mình hay gì đó, nói rằng cậu không được đi đâu hết, ở lại với em, hay nắm  tay cậu mà nài nỉ, Jibeom đừng bỏ em lại, Jibeom ở đây đi... cậu cũng muốn em hành xử như vậy.

Nhưng em vẫn cứ ngồi đờ ra đó, ánh mắt dán vào bức tường trắng tinh trong phòng, ngay đằng sau cậu. Em nói bằng một giọng đều đều và vội vã, giống như muốn kết thúc cho xong chuyện này. Jaehyun đã quá mệt mỏi rồi, em không thể nghĩ thêm nữa, về câu chuyện tương lai giữa hai đứa, như em vẫn luôn làm.

"Ngày mai. Trưa ngày mai."

Em chầm chậm lại gần Jibeom, nhẹ nhàng đưa hai tay ôm lấy cậu, nhưng nét mặt lại chẳng có gì thay đổi. Không mếu máo, không nhăn nhó, không vui vẻ. Em vẫn cứ bần thần như thế.

Đặt cằm mình lên vai cậu, em hỏi thật nhỏ:

"Bạn có thương em không?"

"Chúng mình 15 tuổi rồi, bạn có biết thương là gì chưa? Thương ai khổ lắm, người ta không biết lại càng khổ hơn. Mà người ta biết rồi nhưng vẫn làm lơ đi, là cái mồ chôn sống tim mình đấy."

"Trả lời xem, bạn có thương em không?"

Jibeom chưa từng nghĩ rằng em sẽ nói ra những câu này. Tất nhiên là cậu biết chứ, biết tất cả. Từ cái ánh mắt của em, cho tới cách hành xử, Jibeom biết rằng em vì mình mà đã thay đổi rất nhiều. Và cậu cũng hiểu rõ trái tim mình hơn bao giờ hết, khác xa với cái lúc vẫn còn là những đứa trẻ học sơ trung (dù mọi thứ mới chỉ thay đổi một năm gần đây),

rằng cậu thích em. Cũng thích em nhiều như thế.

Đáng lẽ hiện tại Jibeom nên chạnh lòng giống như em vậy, nhưng bỗng chốc cái điều này chỉ khiến cậu lành lạnh sau gáy. Hình như em có bệnh.

Jibeom vuốt dọc sống lưng em như một niềm an ủi. Chắc Jaehyun chỉ đang nói bâng quơ vậy thôi, chứ vết thương lòng lớn lắm. Cậu cũng cảm thấy ngột ngạt và quặn thắt, kể cả khi bản thân là người nói những lời sau đó.

"Mình biết em thương mình lắm."

"Jaehyun, có thể gấp máy bay cho mình được không?"

Rồi tối đến, mình sẽ cùng em ném chúng lên bầu trời kia. Giống như một sự giải thoát, giống như một sự kiếm tìm về sau.

.

"Mình sẽ cùng phi chúng lên trời chứ? Còn kịp không nhỉ?"

"Jibeom sắp đi rồi, bạn cho em giữ cái máy này nhé?"

"Em sẽ nhớ bạn lắm."

Cái máy nghe nhạc mà Kim Jibeom vẫn hay đeo khi đến trường hay ngồi đợi lượt trong sân bóng. Cái máy mà Jibeom quý nhất.

Giờ đây đã để lại cho em.

.

Căn nhà bên cạnh sớm được dọn sạch trơn, chính xác hơn là không còn gì trong đó cả. Tất tần tật những đồ đạc đều đã được đưa lên cái xe tải lớn, tiếng xe nổ vang đều đều đến đau thính giác.

Em ước rằng họ dừng lại. Sẽ ngưng việc khiêng đồ vào xe và cả người cũng vậy. Em ước rằng Jibeom không bước lên chiếc xe tải đó, để lại em một mình ở đây.

Jaehyun cần cậu, như cần gia đình mình và hơn bất kì ai khác. Vậy mà Kim Jibeom xấu tính quá, lại nỡ rời xa em mất rồi. Ôm khư khư trong lòng cái thùng máy bay và cả máy nghe nhạc, em cũng sợ rằng chúng sẽ biến mất giống như cái cách cậu đang bỏ đi vậy.

"Mình sẽ nhớ em lắm." - Câu cuối cùng Jaehyun nghe được từ cậu, khi vẫn còn nắm lấy tay mình.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Jibeom vội vàng nhìn em lần cuối rồi bỏ lên xe. Tiếng xe cùng những khói bụi lại nổ lên lần nữa, giống như đang cảnh báo, như đang thúc giục em làm một điều gì đó.

"Jibeom, ở lại với em."

Jaehyun gọi với theo. Một tiếng Jibeom, hai tiếng Jibeom, em cố chạy thật nhanh, cố bắt kịp lấy cái xe tải cứ thế khuất lấp dần trong một buổi trưa thứ hai buồn bã.

Em là thế đấy, cho đến những khoảnh khắc cuối cùng mới chịu bộc lộ hết suy nghĩ của mình, mới chịu gào lên và gọi tên cậu. Em đã luôn trói buộc bản thân trong những trầm tư và mặc cảm, cá rằng vết thương lòng này sẽ chỉ lớn hơn chứ chẳng bao giờ lành lại. 15 tuổi, em biết thế nào là mùi vị của chia tay.

Và sau tất cả,

Jibeom còn chưa nói thương em.

-Hết phiên ngoại 3-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro