+5. Der Maler und der Sünder (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Hoạ sĩ và kẻ tội đồ

"Bạn đừng bỏ em lại nữa nhé, nếu dám bỏ đi lần nữa thì phải tặng cho Jaehyun một cái sân chơi luôn!"

3

"Hiện tại thì mình chưa có kiếm ra tiền, nên chỉ mua được thứ này về lắp thôi. Lớn lên mà có lỡ bỏ đi đâu, chắc chắn mình sẽ khênh cả cái công viên đến trước mặt em."

2

Thế vì sao tới giờ này, em vẫn chưa nhận được cái nào hết vậy? Nói xem, có phải bạn lừa em rồi không?

Đừng đi, Jibeom. Đừng chết.

1

Những mảnh ký ức vụn vặt lại một lần nữa ùa về lấp đầy khoảng trống trong suy nghĩ của em. Không phải em quên mất rằng mình đang nằm trên giường bệnh, cũng không phải em cố tình đắm chìm vào những điều hư ảo. Chỉ là em quá đỗi nhớ nhung Kim Jibeom, nhưng lại không tài nào thuyết phục bản thân tin rằng cậu đang ở đây. Vầng trán rịn mồ hôi tự lúc nào, em cứ quanh quẩn mãi với những gì mỏng manh chẳng thể níu giữ,

giống như cái cách em để cậu ra đi.

"Jibeom, Jibeom-"

Trong cơn mê man, Jaehyun gọi tên cậu. Em vừa mơ thấy một điều kinh khủng. Có bóng dáng của cậu trên cái cành cây to tướng bên ngoài cửa sổ, nhưng Jibeom chẳng ngồi trên cây như bình thường, cậu bị treo ngược lên. Với thứ cố định cẳng chân là sợi dây thừng và cái dải khăn buộc quanh vùng mắt, giờ đây chỉ còn là hai cái lỗ thẫm màu máu đỏ. Trên tay cậu còn cầm mảnh thuỷ tinh, sắc ngọt, đó là một phần của chiếc gương. Em tin như vậy, vì Jaehyun nghĩ rằng Jibeom đã tới để trả thù em, cho những ngày em trở nên điên rồ và ảo tưởng rằng bản thân là cậu.

Biết sao bây giờ, Jaehyun yêu cậu. Có lẽ em sẽ chấp nhận nếu cậu cứ thế giết chết em, chỉ là hơi sợ một chút, hơi đau một chút mà thôi.

"Jibeom à, xuống đây đi. Em xin lỗi."

"Em sai rồi, em hư quá. Jaehyun không biết rằng bạn sẽ tới."

"Em xin lỗi, Jibeom."

"Giết em đi. Tới đây giết em đi."

"Giết chết em."

Giết chết em.

Jaehyun ngưng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, hai cánh tay quơ quơ lên khoảng không ban nãy cũng đã dần hạ xuống. Em tỉnh khỏi cơn mơ, em đâu biết rằng Jibeom đã thật sự ở cạnh mình tự bao giờ.

Ban nãy khi mới nhìn thấy cậu ở sân cỏ của bệnh viện cùng Youngtaek, em vì sốc quá mà đã ngất đi, để lại cậu và anh trong sự lo lắng và hoảng sợ. Youngtaek mất bình tĩnh tới nhường nào, cậu biết. Nhưng Jibeom vẫn cứ khăng khăng đẩy anh ta ra và một mình đi theo y tá vào trong viện.

Cậu biết, Youngtaek sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em đau khổ. Cậu cũng biết Youngtaek đã yêu em, trong khi bản thân lại ngu ngục lang thang đâu đó trong thành phố để kiếm em một cách vô vọng, chỉ khi nhìn thấy bài viết tìm người của anh được đăng trên một trang mạng xã hội mở thì mới lật đật đi xem. Youngtaek vì yêu em mà cố gắng tìm lại Jibeom, để rồi biết trước sẽ chịu đau khổ nếu như nhìn thấy em buông tay mình. Youngtaek vì yêu em mà vẫn mạnh dạn hẹn gặp riêng cậu trao đổi cho kỹ càng, mới tin tưởng đưa cậu tới thăm em.

Jibeom biết, Youngtaek vì yêu em, sẽ không bao giờ bước song song cùng cậu vào trong phòng bệnh.

Jibeom cảm thấy bản thân giống một kẻ cướp hơn bao giờ hết, cậu đã mang tuổi thơ và thứ tình cảm trong sáng của Jaehyun mà biến mất, để em một mình, và rồi đột ngột quay lại, khiến em đau khổ, hoảng loạn. Nhưng không có nghĩa Jibeom sẽ để mất Jaehyun lần nữa, em dù có bị bệnh gì, có trở nên điên dại tới đâu, nhất định chỉ cần có cậu, em sẽ ngưng ảo tưởng. Jibeom cũng yêu em, một tình yêu giống như Youngtaek dành cho Jaehyun.

"Jaehyun."

"Jaehyun, mình này, Jibeom đây. Em sao vậy?"

Jaehyun bừng tỉnh, em đã giật bắn cả mình khi ngay bên cạnh là Kim Jibeom. Không phải cậu đã chết trên cành cây kia rồi hay sao? Có chăng là quay về để trả thù em thật? Em hoảng hốt, ú ớ những câu vô nghĩa và ném cái gối về phía cậu một cách yếu ớt, tuyệt vọng.

"Em xin lỗi, đừng giận em. Em không dám làm vậy nữa."

"Em là Jaehyun, là Bong Jaehyun... Em... em..."

Jibeom cố gắng kiềm chế em khỏi cơn kích động, tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng.

"Phải rồi, em là Bong Jaehyun."

"Jaehyun nhìn xem, mình còn sống, mình không sao hết."

"Mình không trách em, em rất đáng yêu và tốt bụng. Jaehyun của mình."

"Đừng sợ nữa. Jibeom đây, mình ở bên cạnh em rồi."

Cậu cố gắng an ủi em với tông giọng dịu dàng nhất có thể. Jaehyun dần bình tĩnh lại, em cứ nấc lên trong tiếng khóc, liên hồi không dứt. Ban đầu Jaehyun vẫn cứng đơ người, hai vai co rúm lại như lo sợ điều gì. Tới tận cả tiếng sau mới thả lỏng ra.

Jibeom chẳng quan tâm đó là một tiếng hay một ngày, chỉ cần em lấy lại được ý thức và nhận ra cậu thôi, đã là quá đủ.

.

Tối hôm ấy, Kim Jibeom ở lại trong bệnh viện. Em đã ôm cậu ngủ một cách ngon lành, đó là điều khiến cậu bất ngờ và hạnh phúc nhất. Jaehyun rất ấm, em mềm mại mà lại mỏng tang, có lẽ em đã sụt cân rất nhiều. Nhìn thấy em mệt lả và ngủ thiếp đi, trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói, như có hàng vạn cái kim châm chọc thẳng vào ngực trái của mình.

Jibeom đã không hề biết em từng phải trải qua những gì, nếu như Son Youngtaek không kể lại. Youngtaek, anh ta về từ chiều rồi, anh đã đứng trân trân ở ngoài cửa phòng bệnh cả buổi nhưng Jibeom lại chẳng bước ra, anh không thể vào thăm em. Cũng đúng, dù có cảm thấy tội lỗi tới mức nào, cậu sẽ chẳng dời khỏi em, dù là nửa bước nữa đâu.

Đưa tay lên vuốt mái tóc đen óng đã được tỉa gọn gàng, Jibeom chúc em ngủ ngon.

"Mình yêu em, Jaehyun."

.

Những ngày sau đó, Kim Jibeom vẫn tiếp tục đến, mang cho Jaehyun hết thứ này tới thứ khác. Đôi khi là giỏ trái cây, đôi khi là cả thùng sữa. Cậu muốn em tăng cân lên một chút, nhìn gầy gò như vậy rất đáng thương, Jibeom muốn em khoẻ mạnh. Cậu luôn chọn lựa kĩ càng những gì bổ nhất, bởi Jaehyun hiện tại, chính là đã chiếm cả cầu não và trái tim của cậu luôn rồi.

Có lần Jibeom cũng sắm cho em vài bộ quần áo, nhưng giở khóc giở cười là em mặc chẳng vừa cái nào.

Tâm trạng của Jaehyun dạo này cũng đã tốt lên, em cười nhiều hơn, giao tiếp một cách thân thiện, và bình thường. Ngày đầu tiên khi cậu ngủ lại với em, Jaehyun chỉ im lặng nhận lấy những cái ôm từ cậu. Nhưng bây giờ em đã biết đáp lại, nói "cảm ơn", em cũng trao cho Jibeom cái ôm dịu dàng như thế.

Những ngày sau đó, đội theo dõi trong viện rất vui mừng khi nhìn thấy tình trạng của Jaehyun tiến triển rõ rệt. Đã là tâm bệnh thì phải được chữa bằng tâm dược, và liều thuốc ấy, chính là Kim Jibeom.

Nhưng những ngày sau đó, chẳng ai thấy bóng dáng của Son Youngtaek đâu nữa. Từ khi anh tìm được Jibeom cho em, cũng vì thế mà biến mất như chưa từng xuất hiện. Jaehyun không thể dùng điện thoại, máy của em đã bị tịch thu bởi viện, em cũng không nhớ nổi số của Youngtaek nữa rồi. Đã nhiều lần em hỏi Jibeom về Youngtaek, lại thấy cậu có vẻ buồn nên cũng chẳng dám hỏi nữa. Nhưng không sao, vì Jibeom đang ở đây rồi. Jibeom của em.

.

"Jaehyun này."

"Em có muốn thấy sân chơi không?"

Jaehyun ngước mắt lên nhìn cậu khi Jibeom đưa ra một lời đề xuất đột ngột. Đang là bữa trưa và em ngồi ăn cùng Jibeom.

"Em còn nhớ chứ? Về lời hứa của mình, mình đã từng hứa rằng nếu như dám bỏ em đi, chắc chắn sẽ tặng em cả cái sân chơi."

Nghe tới đây, đôi mắt em chợt long lanh và sáng rực. Nếu như không ngồi đối diện với em, Jibeom chắc chắn sẽ dám khẳng định em là một thiên thần, chí ít là trong mắt cậu.

"Thật chứ, bạn tặng em ư?"

"Đúng rồi, Jaehyun có muốn đi không?"

"Nhưng nếu là cả cái sân chơi sẽ đắt lắm..."

Tới đây, em cụp mắt xuống như một chú cún nhỏ. Jaehyun vẫn luôn ngây thơ và đơn thuần như vậy.

Jibeom liền bật cười.

"Cùng đi nhé, Jaehyun."

.

Vào buổi chiều của một ngày chủ nhật, Kim Jibeom cùng Bong Jaehyun đi tới nơi đầy hứa hẹn mà cậu đã khất hết năm này qua tháng khác - sân chơi.

Tới nơi, Jibeom nhẹ nhàng cởi dây bảo hiểm cho em và đưa em xuống xe.

Trước mặt họ là một cái nhà trẻ.

Bong Jaehyun bỡ ngỡ, rồi sau đó "À" một tiếng cực kì dài. Em đã rất ngạc nhiên và mừng rỡ, vậy ra là Jibeom không hồ đồ tới nỗi mất cả núi tiền cho một lời hứa trẻ con, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn thực hiện lời hứa ấy tới nơi tới chốn.

Em cười thật tươi, quay sang nhìn Jibeom với tất cả những yêu thương. Đó là nụ cười đẹp nhất trong đời của cậu.

"Em thích chứ?"

Giống như em, Jibeom cũng chỉ mới hai mươi tuổi và là một sinh viên trên thành phố. Nhưng cậu đã cố gắng xin việc làm thêm trong một nhà trẻ tư gần trường đại học, ngày nào cũng sẽ tới để thăm các bé và phụ giúp lau dọn ở đây. Những ngày này vì mải ở bên Jaehyun, Jibeom không đến. Các bé trong nhà trẻ hẳn là rất nhớ cậu, tới nỗi mà khi cả hai bước vào, đám trẻ đã nhào tới xúm lấy quanh Jibeom, chẳng chịu cho cậu nhúc nhích xíu nào.

Tất nhiên, em cũng chứng kiến tất cả.

"Anh Beom ơi, sao bây giờ anh mới tới?" - Một cô bé tóc buộc chỏm quả táo lên tiếng.

"Anh Beom đi đâu vậy? Bé chờ anh mãi." - Cậu bé khác phụng phịu.

"Anh có mang kẹo cho em không?"

"Anh Beom chơi trò tàu bay tiếp nhé?"

"Anh Beom ơi, anh kia là ai vậy?"

Trong hàng loạt câu hỏi từ đám trẻ, Jibeom nghe rõ câu đó nhất, cái cô bé hạt tiêu hỏi về Jaehyun nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mình. Mặt em cũng đỏ lựng lên khi cuối cùng đám trẻ cũng đã nhận ra sự hiện diện của bản thân.

Nghĩ một hồi, Jibeom đáp:
"Anh ấy tên Jaehyun. Anh Jaehyun là em bé của anh."

Một câu trả lời không thể ngớ ngẩn hơn. Khuôn mặt đám trẻ hiện lên dấu chấm hỏi rõ to.

"Nhưng anh Jaehyun lớn rồi, không làm em bé được."

"Thế còn chúng em thì sao, chúng em mới là em bé thật."

Những tiếng nháo nhào vang lên sau đó. Jibeom đột ngột kéo em về phía mình, "tuyên bố" thẳng thừng:

"Jaehyun rất đáng yêu, các em cũng thế. Ai đáng yêu thì đều là em bé."

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng đã nói lên mọi thứ. Nó lấn át đi một màu xanh buồn rười rượi mà Jaehyun vẫn thấy mỗi khi em ngước mắt nhìn qua ô cửa kính trong viện tâm thần trước đó, đè lên cả sắc đỏ chói mắt của máu và sự hận thù, cả sự ảo tưởng trong em - thứ giờ đây đã không còn hiện hữu. Hiện hữu sao được nữa, người thật đang ở đây rồi.

Kim Jibeom là tâm dược.

Và em biết chắc rằng mình sẽ không còn bị bỏ lại thêm một lần nào nữa.

Buổi chiều hôm ấy, cả hai người đã chơi đùa rất vui cùng đám trẻ. Jaehyun có hơi mệt, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi. Tất cả những gì em nhận được chính là tình yêu và hạnh phúc. Một lần nữa trong cuộc đời, em giành lại được những gì chân thật nhất.

"Mình yêu em, Jaehyun."

Jibeom đã nói như vậy khi cả hai đã trở nên thấm mệt và quay lại xe ô tô. Em mỉm cười và đỏ mặt như cái hồi 13, 14 khi em nhận thức được thứ tình cảm của mình đối với cậu. Em nói:

"Em cũng vậy. Em yêu Jibeom."

Họ đã ôm nhau, thật chặt, thật lâu. Chẳng ai trong số họ muốn mất đi người mình thương một lần nữa.

Ngày hôm sau đó, Jaehyun được tiến hành làm tủ tục xuất viện nhờ cải thiện rõ rệt trong tình trạng sức khoẻ. Youngtaek cũng đã chủ động liên lạc lại với em, anh nói rằng mình không sao và nếu như rảnh, hai người họ có thể tới thăm anh (mặc dù Jibeom biết rằng anh đang nói dối, nhưng nếu nhắc lại sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ đi).

Giá mà cuộc sống vẫn luôn dễ dàng và hạnh phúc như thế. Chứ không phải là một sự đánh đổi điên rồ, chỉ sau khi có người vượt qua đau khổ và mất mát, người ấy mới có được niềm an yên.

Nhưng chí ít thì Jibeom cũng đã tìm lại được em, Jaehyun còn khoẻ mạnh trở lại, và quan trọng hơn hết, em vẫn dành tình cảm cho Kim Jibeom nhiều như thế.

"Jaehyun, em bé của mình."

Em là hoạ sĩ trong mơ
Mình là kẻ cướp,
Thẫn thờ
Yêu em.

-END-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro