b - bewusste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi đâu mà vội thế?" - Youngtaek gọi với theo khi thấy Kim Jibeom chuẩn bị quần áo ra ngoài.

"Tao đi gặp Jaehyun."

Phải, cậu đi gặp em. Cũng được hơn tuần rồi Jibeom chưa nhìn thấy em lần nào. Cậu không ngờ rằng cho đến giờ này mà Jaehyun vẫn chưa chịu đưa số điện thoại, dù sao cả hai cũng đã tìm lại được nhau cả tháng trời.

Nhưng khổ nỗi, chính Jibeom cũng chẳng nhớ nổi mình và em đã làm những gì trong tháng qua nữa, duy chỉ có một lần khi em đưa cậu về nhà mình, em đã cho cậu xem những bức tranh tuyệt đẹp.

Hình như là tranh phong cảnh, hình như là vậy.

————————————————————————

"Jaehyun. Hôm nay là chủ nhật và em không phải tới trường. Em đã đi đâu vậy?"

"Em mua chút đồ thôi."

Jibeom nhận được câu trả lời của Jaehyun khi thấy em đi từ con dốc nhỏ về, em không ở nhà. Vào đến bên trong, Jaehyun kéo cậu ngồi xuống, rót ra một cốc nước và nói rằng muốn cho cậu thứ này.

"Đưa điện thoại cho em, Jibeom."

Dứt lời, Jaehyun nhận lấy chiếc máy từ cậu và gõ gõ gì đó rất chăm chú.

Là một dòng số.

Số điện thoại của em.

Kim Jibeom thực sự mừng rỡ. Cuối cùng thì em cũng chịu tin tưởng cậu rồi, bây giờ cả hai đã có thể dễ dàng liên lạc, Jibeom cũng không phải tới tận nhà để gặp được em (mặc dù nếu em muốn, thì cậu vẫn có thể tới bất cứ đâu để đưa đón em, tất nhiên rồi).

Jibeom nhào đến ôm em. Cậu cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà làm như vậy nữa, cậu đã thật sự cảm nhận được hơi ấm và mùi hương cơ thể của em. Khi em ngồi như vậy, thật dễ dàng và nhỏ bé, có lấy một cái ôm.

"Cảm ơn Jaehyun, cảm ơn em."

Cả hai cùng nhau thả mình xuống chiếc giường đơn sạch sẽ mà sáng nay Jaehyun vừa trải ga mới. Hương nước xả vải nhè nhẹ vẫn còn bám lấy cánh mũi của cậu, phảng phất. Jibeom thậm chí còn có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của em bên cạnh, sự yên bình và thanh thản quấn lấy cả hai người.

Hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp.

Mùi nắng thơm giòn trên quần áo, mùi xả vải nhẹ nhàng trên ga giường, mùi hăng hắc nhè nhẹ của màu vẽ, mùi gỗ bám lên những chiếc khung tranh. Mọi thứ về em đều trở nên mộc mạc.

"Thì ra em có mùi như vậy."

Kim Jibeom nhìn quanh căn phòng, ánh sáng hắt vào cũng mang một nét dịu dàng đến kì lạ. Cả cái cách mà em bố trí những đồ vật nữa. Trên bàn làm việc, cái tủ gỗ cạnh giường, và đống đồ giống như đồ cũ được đặt trong góc.

Trong góc tường, một cái thùng các-tông.

Cậu tò mò nhổm dậy, tiến lại gần. Liệu có thứ gì em chưa kịp bán đi ư?

"Jaehyun, đây là gì vậy?"

Theo tiếng cậu gọi, em cũng ngồi dậy theo. Vậy là Bong Jaehyun đã quên mất một điều, cái thùng các-tông.

Giá mà Jibeom có thể quay lại nhìn em một chút. Gương mặt trắng ngần kia đã bắt đầu rịn mồ hôi, môi em mấp máy như muốn gọi, như không. Jaehyun lừ lữ tiến về phía cậu, từng bước, từng bước.

"Đừng đụng vào chúng."

Nhưng Jibeom không nghe, trước khi em kịp nói bất kì câu chữ gì. Cậu lôi mọi thứ ra mất rồi. Trong đó có cái máy nghe nhạc màu đen nho nhỏ - thứ tồn tại từ những chục năm về trước, đôi tai nghe to đùng lỗi mốt, và cả một đống máy bay giấy nhiều màu.

Kim Jibeom chẳng còn tươi tỉnh nữa.

"Jaehyun, có thể gấp máy bay cho mình được không?"

"Mình sẽ cùng phi chúng lên trời chứ? Còn kịp không nhỉ?"

"Jibeom sắp đi rồi, bạn cho em giữ cái máy này nhé?"

"Em sẽ nhớ bạn lắm."

Một dòng chảy róc rách như con suối nhỏ ùa về trong kí ức. Nó len sâu vào từng ngóc ngách của bộ não, ngay khi Jibeom đang cố gắng định thần, rằng mình đã thấy chúng đâu đó rồi.

Em cũng vậy. Chắc hẳn.

"Jaehyun, những thứ này ở đâu ra thế?"

"Em có biết không?"

Một nụ cười không mấy tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu, giống như đang làm nứt nẻ đôi môi, giống như đang toác ra vô thức.

"Em không nhớ rõ... Chúng ở đó cũng lâu lắm rồi."

"Có thật không?"

Cậu tiến một bước, em lùi một bước. Cho đến khi em bị dồn tới chiếc giường của mình, Jibeom một tay đẩy người em xuống, một tay ghì chặt phần vai. Cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, đúng chứ?

"Nói thật đi."

"Em không nhớ, em không biết."

"Nói thật đi, tao bảo mày nói thật đi."

Bàn tay kia đã di chuyển tới cổ em. Jibeom chẳng biết mình làm gì nữa, mọi hành động bây giờ đều là do bản năng, hoặc một thứ gì đó khác đang xúi giục. Rằng người kia nói dối, chỉ là cái thùng các-tông thôi, nhưng em đã nói dối cậu kể từ khi hai người gặp lại nhau lần đầu.

"Mày có chịu nói không? Giờ thì đã chịu nói chưa?"

"..."

"Mày là ai?"

"Mày không phải Jaehyun. Nói xem, Bong Jaehyun biết rất rõ những thứ này. Em sẽ không lừa tao, sẽ không tránh né tao."

"Rốt cuộc thì mày là ai?"

Trong đôi mắt ánh lên những tia đỏ giận dữ, em có thể thấy được điều đó trước khi khung cảnh xung quanh chỉ còn là vài mảng xám trắng lẫn lộn. Sao có thể thốt lên câu gì khi Jibeom đang nắm lấy cổ và vòm họng, em thiếu oxi, thở gấp những hơi nhỏ bé, vồ vập. Nhưng lần này, Kim Jibeom đã đúng.

"Trả Jaehyun cho tao."

"Thằng khốn kiếp, hôm nay tao sẽ giết mày."

"Tao sẽ giết mày, chết đi."

Cái gối bên cạnh giường bỗng dưng biến thành một thứ có thể tước mất hơi thở của em.

Cái gì mà hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp.

"Tất thảy đều mơ hồ, vạn vật chìm trong hư vô
Mọi sự chẳng hề rõ ràng
Tôi sợ rằng tất cả sẽ chìm vào lãng quên
Tôi hứa sẽ chôn chặt mọi thứ
Trong ký ức riêng mình
Thậm chí cả khoảnh khắc em tổn thương tôi." (*)

————————————————————————

'Thậm chí cả khoảnh khắc em tổn thương tôi.'

'Tít, tít'

"Thằng này, mày chẳng chịu tắt nhạc trước khi đi ngủ gì cả."

10 giờ sáng.

Kim Jibeom uể oải tỉnh dậy trên chiếc giường đơn ọp ẹp sau khi bài hát cuối trong cái playlist dài đằng đẵng đánh thức cậu, cùng với lời cằn nhằn của Youngtaek. Cậu chưa bao giờ dậy muộn như vậy, chí ít là trong quãng đời sinh viên của mình. Jibeom cảm thấy khá mệt mỏi nên đã ngủ rất nhiều.

Hôm qua cậu lại gặp ác mộng. Khác với những lần trước, Jibeom nhỡ rất rõ điều gì đã xảy ra. Chúng sinh động và sắc nét, giống như một mảnh kí ức thật sự trong quá khứ của mình.

Cậu đã mắc kẹt trong khoảnh khắc này quá lâu rồi, vào lúc 10 giờ sáng cùng với sự xuất hiện của Youngtaek.

"Taek, mày có nghĩ rằng, còn ai khác đang ở trong căn nhà này không?"

Jibeom bất chợt đặt ra một câu hỏi, nói đúng hơn là một câu lẩm bẩm mà chỉ mình cậu nghe thấy. Son Youngtaek, anh ta đã sớm về phòng sau khi đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ rồi.

Vừa dứt lời, Kim Jibeom cảm thấy có thứ gì đó như vừa vụt qua khỏi tầm mắt mình. Trong lòng liền có ý muốn rượt đuổi theo, cậu chạy thẳng ra ngoài phòng khách.

Đó là một cái bóng trắng.

Cái bóng nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, len lỏi khắp các căn phòng. Nó nhẹ như không, liên tục chạy, giống như đang muốn dụ dỗ cậu bắt kịp. Bằng một sự xúi giục không rõ từ đâu, Jibeom gọi tên em.

"Jaehyun."

Một tiếng cười lanh lảnh phát ra. Jibeom vẫn tiếp tục với màn rượt đuổi không hồi kết của mình, cảm giác như căn nhà thuê này đã rộng lên gấp hai, ba lần, biến thành một chiếc mê cung tròn mà cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối thoát.

Thậm chí tiếng cười ấy, cũng dần đưa cậu vào những suy tưởng và phân vân.

Cái bóng nhảy thật nhanh. Nó vọt qua gian bếp và đột nhiên đứng khựng lại trước cửa phòng Youngtaek - căn phòng duy nhất được khoá trong cẩn thận ở cái nhà này. Nó đi xuyên qua một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Bên ngoài, Kim Jibeom vẫn đấm cửa thùm thụp. Cậu phải đuổi theo nó, đuổi theo em - người giờ đây vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu.

"Youngtaek, mở cửa cho tao. Nhanh lên."

Một lát sau, tay nắm cửa ở đầu bên kia liền xoay ngược lại. Cửa phòng mở ra, cót két tiếng gỗ mủn.

Trước mặt cậu, là Bong Jaehyun.

-Hết phần 4-

(*)Trích "Blur" (Lee Moonsae ft. Heize) - An Ding dịch.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro