L - Liebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một ly như mọi hôm nhé!"

Ngồi trong quán bar nhỏ quen thuộc giữa lòng phố thị, Kim Jibeom cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Jibeom tới đây rất nhiều, dường như cuối tuần nào cũng sẽ ghé qua, có tuần tới tận hai, ba lần. Cứ khi có chuyện buồn hay cảm thấy mệt mỏi, cậu luôn tìm nơi này đầu tiên. Từ đó tới giờ mà cũng ngót nghét ba năm rồi, dù Jibeom mới chỉ là một cậu chàng sinh viên 20 tuổi, đang vật lộn giữa việc làm thêm và cuộc sống học tập hàng ngày.

Kim Jibeom không sa đoạ, nhưng cũng chẳng phải là dạng người ngoan ngoãn, đặt đâu ngồi đó. Từ khi cha mẹ biết chuyện con trai lên thành phố, vào bar uống rượu, đã tìm tới tận nơi đòi xách cổ con về cho bằng được. Kim Jibeom ngày đó nếu không cứng đầu trụ lại, có khi giờ này đã về nhà làm việc tay chân luôn rồi. Ban đầu mới đến quán bar, cậu chỉ dám thử những loại rượu nhẹ, như chai vang đỏ giá bình dân, hay cốc rượu sữa Baileys mà phụ nữ vẫn thường hay uống. Cứ như vậy, cho đến khi cậu có thể cầm cốc Bourbon mà nốc thẳng vào miệng.

Hôm nay không phải là một ngoại lệ. Tiến tới gần quầy pha chế có tiếng cô Bartender nóng bỏng hồ hởi đón chào, cậu nghe chữ được chữ mất. 11 giờ đêm, Kim Jibeom chọn chỗ ngồi quen thuộc, gọi loại đồ uống quen thuộc, mang theo dòng suy nghĩ quen thuộc. Dòng suy nghĩ mang tên một người,

"Bong Jaehyun."

Mỗi ngày của Kim Jibeom đều có Bong Jaehyun. Cái tên đó luôn mắc kẹt trong đầu cậu từng giờ từng phút, dù cho có là mơ hay tỉnh đều nghe thấy, cảm thấy. Kim Jibeom chưa từng bị quấy rầy hay phiền nhiễu vì điều này, nó chỉ khiến cậu muốn càng nhanh càng tốt tìm ra Bong Jaehyun.

Vậy mà hình ảnh duy nhất về Jaehyun của cậu, là hình bóng đứa trẻ 15 tuổi ứa trào nước mắt, khuất xa dần, nhìn theo chiếc xe tải đang lao ra khỏi con ngõ nhỏ.

Mỗi ngày của Kim Jibeom đều có Bong Jaehyun. Vì thế, cậu luôn nhốt bản thân trong những suy nghĩ về em. Vì thế mà cuối tuần nào cũng đâm đầu vào cái quán bar nhỏ xíu này để nốc rượu. Kim Jibeom vì thế, vì một người giờ đây còn chẳng rõ hình hài ra sao, sống chết thế nào, mà nhớ nhung, mong mỏi.

Cậu không dám nói đó là yêu, tình yêu sẽ chẳng bao giờ bắt đầu từ đau khổ. Nhưng cậu giờ đây đã không còn biết gì về em nữa, cũng không có cách để liên lạc. Tất cả niềm huyễn hoặc đều chỉ dựa vào hình hài bé nhỏ của em ngày ấy, những giọt nước mặn chát mà cậu đã bắt gặp, giọng nói mờ nhạt dần đi trong cái buổi trưa đầy sóng gió khiến hai đứa phải chia xa.

Kim Jibeom không dám nói đó là yêu, tình yêu nên bắt đầu từ sự thấu hiểu. Nhưng cậu giờ đây đã không còn biết gì về em nữa.

"Anh sẽ uống đến khi nào? Old Fashioned (*) - chỉ mình nó thôi thì cũng quá nhàm chán đi."

"Old but gold, cô biết mà. Cho đến khi tôi có thể tống bay thứ đó ra khỏi đầu." - Lắc ly rượu sóng sánh qua lại, Jibeom nhấc khoé môi. Cô bartender không uống tý rượu nào, vậy mà hai bên gò má còn đỏ hơn người trước mặt.

"Thứ đó là gì? Tôi sẵng sàng nghe nếu như anh muốn kể, không thì -"

Jibeom đảo mắt, cuộc nói chuyện nhàm chán với cô ả này sẽ còn tiếp tục nếu như không có tiếng hét lớn từ mọi người trong bar. Họ cùng nhau hướng về phía góc trong cùng.

Đó là một cuộc ẩu đả.

"Tao đã bảo mày xin lỗi đi rồi mà, thằng ranh con này."

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới thông đây? Cái áo này tao đã mua với giá của cả một căn hộ đấy."

Kim Jibeom bỏ lại cô bartender và tiến về phía đám người đang quây lại thành một vòng. Cậu không có ý định hóng hớt, nhưng tiếng của thằng cha nào đó đã phá hỏng một đêm thư giãn của cậu rồi.

Chen chúc ra phía trước, cậu nhìn thấy một tên đô con vừa chửi rủa, vừa đá túi bụi vào phần bụng của người nằm dưới đất. Mà kì lạ là cậu ta chẳng hé miệng nửa lời, cứ nằm im như vậy mà trở thành cái bao cát.

"Cậu này cầm cốc rượu, chẳng may vấp té rồi đổ lên áo gã đó. Gớm nữa, chuyện chỉ có vậy thôi mà thành ra như này đây." - Nghe được câu chuyện từ người đứng bên cạnh, Kim Jibeom cảm thấy thật nhạt nhẽo. Có lẽ con người ta đã hết việc để làm rồi, nên mới rảnh rang lôi nhau ra đánh đập như vậy.

Ít nhất thì đó là suy nghĩ của cậu trước khi nhận ra bất kì điều gì.

Cho tới khi người dưới đất ngẩng mặt lên nhìn gã bặm trợn kia, Kim Jibeom đã nhìn thấy .
Đó có thể là ánh mắt mà hằng đêm cậu vẫn cố gắng vồ vập đuổi theo, là thứ khiến cậu sửng sốt và chột dạ vô cùng. Ngay từ khoảnh khắc tìm thấy ánh mắt ấy, Jibeom khao khát được thoát ra khỏi suy nghĩ về em.

Cậu hất ly rượu đang cầm trên tay vào mặt gã, gã bị rượu tạt ngang lên mắt, chỉ biết hét một tiếng chửi rủa rồi loay hoay đi tìm khăn giấy. Jibeom vội vàng kéo người kia đứng dậy, cố dìu người ta ra khỏi cái nơi chật hẹp này.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, và trong đầu cậu chẳng còn đọng lại gì nữa. Người kia không say, cậu ta vẫn tỉnh, nhưng có lẽ là do cơn đau ở bụng nên không thể đứng vững. Jibeom cho gọi một chiếc taxi đưa hai người ra chỗ nào đó xa quán bar chật chội. Từ giờ cậu không thể uống ở đây nữa rồi.

"Mình ngồi tạm xuống ghế đá nhé."

"Có đau lắm không?"

"Có bị thương không?"

Chẳng biết đêm hôm nay sẽ còn dài tới khi nào nữa, nhưng trong lòng Kim Jibeom giờ đây đang tồn tại một ngọn lửa vô hình. Cậu hấp tấp và mong chờ . Jibeom hỏi bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, vì người kia từ nãy tới giờ chưa thèm nhìn mình lấy một lần.

Đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu lia lịa.

Cậu thấy người kia khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống hai bên đầu gối, tiếng nấc cứ thế to dần. Trong đầu Kim Jibeom chỉ còn là những xoay vần về mẩu kí ức cụt lủn của buổi trưa buồn bã ngày hôm ấy, thứ ám ảnh cậu suốt mấy năm ròng rã.

Có phải em đang nghĩ giống mình không?

Nhẹ nhàng đưa tay tới cằm của người đối diện, Kim Jibeom chẳng ngại ngần nâng lên. Sự tò mò và khao khát đã xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu, phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng còn giữ được bao nhiêu nữa.

Là gương mặt đó. Gương mặt của em.

Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, không phải là cảm động, mà là kích động. Em đã ở đây, đang ở đây, trước mặt cậu. Bàn tay run run khẽ chạm lên gương mặt ấy, làn da trắng ngần và bờ môi đỏ mọng.

"Bong Jaehyun."

Dáng em cao gầy, mỏng như tờ giấy. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể mang em đi mất. Jibeom đã nhớ em biết bao nhiêu.

"Có phải em không? Jaehyun?"

Jibeom không biết vì sao mình tìm được em, nhưng em đã ở đây, đang ở đây.

- Hết phần 1 -

(*) Old Fashioned: một loại rượu mạnh được pha chế từ Bourbon và Rye Whiskey.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro