.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bùm*

Anh bắt đầu cảm thấy mình như đang ở trên thiên đàng vậy. Anh như muốn tỏ tình với cậu ngay lúc này. Tuy nhiên, một lực vô hình nào đó đã ngăn anh lại. Và thế là anh đã vuột mất cơ hội tỏ tình với cậu em đáng quý. 

-Ờ........hm.....ok. Để anh đưa em về. - Sungyoon nói trong sự lâng lâng

Sau đó cả hai vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ. Joochan như được là chính mình. Cậu cứ một tí lại kể về những người bạn của mình, một tí lại nói về hành trình thi cử của bản thân. Anh nhận ra khi ở bên cậu, anh càng thấy dễ chịu, càng muốn nhanh chóng mang cậu về.

----------Hôm sau--------------
Hôm nay là Chủ nhật, anh và cậu không phải đến trường . Anh cố gắng đánh thức mình dậy sau khi nhận ra bây giờ đã là 10h sáng. Sau khi chiến thắng cơn buồn ngủ của bản thân, anh bắt đầu tự làm bữa ăn nhẹ cho mình. Đang ăn thì điện thoại anh rung lên.

Chanie
Anh ơi, anh có rảnh không?

Yoon sunbae
Anh rảnh. Có gì không em?

Chanie
Chỉ là em muốn rủ anh đi ăn trưa như em nói hôm nọ thôi. Anh có đồng ý không?

Anh đang phân vân trong lúc này. Vì sao?? Vì nếu anh chấp nhận, anh sẽ được ngồi với crush của mình đúng không.

Yoon sunbae
Anh đồng ý.

Chanie
Hay quá. Em biết có quán này ăn ngon lắm. Chiều em qua nhà anh, anh chở em, rồi em chỉ đường cho anh nha!

Yoon sunbae

Rồi rồi. Nói gì nói luôn đi. Cứ úp úp mở mở khó chịu quá nè. Mà thôi được rồi. Chiều anh chờ em.

Chanie
Mà nhà anh ở đâu dzợ? Anh chở em về nhà em mà chưa cho em địa chỉ nhà anh😊.

Yoon sunbae
Nhà anh ở tòa nhà x, đường Y nha. Vậy mấy giờ em qua? Để anh biết anh canh giờ.

Chanie
Tầm 3h được không anh?

Yoon sunbae
Được. Hẹn em chiều nay.

Chanie
Okie anh. See you. ❤

Cả anh và cậu sau khi nhắn tin cho nhau xong, bỏ điện thoại xuống, và anh lại nhớ đến cái heartu mà cậu nhắn cho anh. Đối với anh, nó như là một minh chứng của cậu đối với anh. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là la hét ầm lên rồi. Vì cậu đã thành công rủ được crush của mình đi ăn còn gì. Và các cậu biết chuyện gì xảy ra rồi chứ. Các anh em của cậu phải nén lòng mình lắm mới không chửi cậu.

- Hyung, anh ngưng lại đi. Em biết hyung mới rủ được crush đi ăn rồi. Không cần hét lên như vậy nữa. - Bomin than thở.

- Đúng rồi đó. Cậu có cần tớ nói với Jangjun hyung báo lại với Sungyoon hyung không hả? Cả cái nhà này biết cậu crush Sungyoon hyung rồi. - Jibeom said.

- Nhưng tao không thể ngừng lại được. Bọn bây không ai hiểu được cảm xúc của tao lúc này đâu.

- OkOk. Bọn tao hiểu rồi.

-------------------------------------------------------------

Có vẻ chap này ngắn hơn mọi hôm nhờ.
Ban nãy có bạn nào đọc được chap này rồi thì cho mình xin lỗi chút nhá. Do mới dùng bản lap nên còn lóng ngóng đăng nhầm. Lúc đấy vẫn chưa viết xong đâu. Có gì thì mọi người bỏ qua nha. nếu đọc mà có khúc mắc hay gì thì cứ cmt để mình biết mình rút kinh nghiệm nha.

Thanks.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro