Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ogata luôn kè kè khẩu súng bên cạnh mỗi lúc đi ngủ, kể cả khi đã về sống với em.

Huci cùng người làng đã chuẩn bị cho em và gã một nơi ở riêng trong kotan, chỉ cách nhà bà vài bước chân. Và Ogata, lần đầu gã được tận hưởng cuộc sống như một người bình thường. Sáng vác súng cùng em đi săn, tối về ngồi bên bếp lửa ăn citatap. Mọi sự bình thản trôi đi, thấm thoát cơn sốt vàng đã kết thúc được nửa năm. Sugimoto quay về Tokyo, thỉnh thoảng lắm hắn mới trở lại kotan để đưa Asirpa một bọc lớn hồng khô, không quên tặng kèm Ogata vài cái lừ mắt. Shiraishi tiếp tục thực hiện ước mơ đi khám phá tất cả nhà thổ, từ ngày hôm ấy đến giờ em mới nhận được duy nhất một bức thư từ y. Những người còn lại tiếp tục cuộc sống như trước đây, cũng có kẻ khá khẩm hơn vì phần vàng có được, có kẻ chẳng thay đổi gì. Nhưng tựu chung lại, những cá nhân ôm mộng đế vương dùng vàng để gây dựng đế chế như Hijikata hay Tsurumi đều tan thành mây khói.

Còn Asirpa, sau cùng em lại được một con mèo lớn theo về nhà.

"Có những người không thể trở thành con người trước kia được nữa, vì trái tim họ đã để lại nơi chiến trường."

Lời nói khi trước của Sugimoto văng vẳng bên tai em. Đêm nay lại là một đêm như thế. Ogata cuộn mình bên bếp lửa, vẫn giữ chặt khẩu M1870 trong tay. Gã là một kẻ thính ngủ, đến mức em chỉ cần cựa mình cũng làm gã nhổm dậy ngay tức khắc. Có gã bên cạnh làm em an tâm, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Điều em cảm nhận rõ nhất là gã chẳng tin tưởng ai trong kotan, phần nhiều niềm tin gã đặt vào em và huci, nhưng không phải hoàn toàn. Em chưa từng hé môi đòi hỏi gã phải ôm em khi ngủ, thi thoảng gã quay lại đúng lúc đôi mắt xanh của em đang dán chặt vào tấm lưng rộng lớn, lúc ấy em chỉ còn đường luống cuống quay mặt đi, và cả hai lại rơi vào im lặng trong tiếng thở đều đều giữa màn đêm tĩnh mịch.

Asirpa thở hắt nằm xuống bên cạnh gã, kéo chăn cao đến cổ rồi lặp lại hành động thường ngày. Em không ngủ luôn, đôi mắt xanh như hai hồ nước trong veo đầy ắp tiếp tục nhìn vào tấm lưng rộng của Ogata. Gã thở khe khẽ, hơi thở đều đặn có phần trĩu nặng của tên đàn ông khắc nghiệt. Huci nói tư thế nằm cho biết gã luôn cảm thấy bất an, bởi vậy mới ôm súng như một vật hộ mệnh, một kamuy bảo vệ. Asirpa chợt nghĩ có lẽ em nên làm gì đó, để gã có niềm tin hơn rằng trong kotan tuyệt đối an toàn, chẳng còn là chiến trường đẫm máu nơi gã phải căng mình chiến đấu với kẻ thù bao vây. Muốn gã tin tưởng nơi này, người hành động trước phải là em.

Nghĩ là làm, bàn tay bé nhỏ của em áp lên tấm lưng đối diện. Mới đầu Ogata giật mình, song, không cảm thấy sự phản kháng, lúc này em mới bạo dạn hơn để trượt dần xuống dưới rồi vòng qua eo gã. Hai tai em nóng ran, còn cánh tay dần hình thành động tác thân mật. Như con mèo hoang dè chừng xúc cảm lạ lẫm, gã đàn ông gồng cứng người, bên tai em có tiếng lách cách khe khẽ của súng động vào sàn, nhưng rồi rất nhanh cơ thể cao lớn em đang ôm ấp dần dịu lại rồi thả lỏng hoàn toàn. Tới khi Asirpa kìm hãm được bộ dáng khắc nghiệt cùng cực sát bên mình cũng là lúc mặt em đỏ bừng như hurep ngâm của Ononoke. Hơi cúi đầu, gương mặt bé con Ainu vùi vào lưng gã để giấu đi hơi thở khe khẽ. Không khí xung quanh như o ép lại chỉ tồn tại trọn vẹn giữa khoảng trống bé xíu bằng một đốt ngón tay ngăn cách cơ thể em và Ogata.

Có chút gì đó thích thú lại hơi ngượng ngùng len lỏi trong gốc rễ thẳm sâu nơi tấm lòng cằn cỗi, như sợi dây vô hình buộc hờ quanh em và gã để kết nối hai mảnh hồn lại với nhau. Asirpa cứ thế im lặng, tay ghì chặt lấy áo choàng của gã đàn ông. Em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, còn gã vẫn nằm yên như pho tượng.

"Hẳn là ngủ rồi"

Em nghĩ thầm trong đầu, toan rụt tay lại.

Bất chợt, bàn tay to lớn chai sạn từ trong áo choàng đưa lên giữ chặt lấy tay em, ép nó giữ nguyên ở đó, đoạn gã đàn ông trở mình, rất nhanh gương mặt với hai vết sẹo nơi quai hàm đã đối diện với bé con Ainu. Asirpa ngơ người, đôi mắt xanh biếc chỉ kịp nhìn đám râu lơ thơ trên cằm của gã một chút rồi lập tức cụp mắt xuống. Trống ngực em đập liên hồi, tựa hồ như quả tim non nớt kia muốn công phá lồng ngực để nhảy vọt ra ngoài đến nơi. Cánh môi hồng khẽ mấp máy, sau cùng lại nói không nên lời mà chỉ nằm yên chịu trận.

Sau khi chắc chắn tay em đã ngoan ngoãn yên vị, lúc này bàn tay của Ogata mới chịu rời đi, chu du khắp cánh tay mảnh khảnh, đặt lên vai rồi dừng lại ở má em. Thoạt đầu là ngón trỏ lướt trên làn da mịn màng, kế đến là cả bàn tay áp lên má Asirpa. Gã vẫn không nói một lời, chỉ lẳng lặng vuốt ve ấm áp bé nhỏ trong lòng.

Rồi em thoáng nhận ra, bàn tay đương miết lên gương mặt nhỏ nhắn kia là bên thuận gã dùng để cầm súng.

Ogata cuối cùng cũng bỏ khẩu súng qua một bên.

Ánh mắt Asirpa bừng sáng trong vô thức, thu hút toàn bộ sự chú ý của gã đàn ông đối diện dồn lên hàng mi dài cong vút. Em nhoẻn cười rồi khép mắt lại, như con mèo con ngoan ngoãn nép sát vào lòng Ogata. Bàn tay gã chuyển hướng đan cài vào mái tóc mềm, vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh, sau cùng dừng lại ở tấm lưng thon rồi kéo cơ thể nhỏ áp chặt vào mình, để cằm tì lên mái đầu em. Xúc cảm rạo rực kì lạ đều khiến cả hai mong muốn giờ phút này kéo dài thêm một chút. Hơi ấm dễ chịu bao trùm lấy hai con người, ngạo nghễ thách thức cái lạnh tê tái đặc trưng của khí hậu Hokkaido. Mi mắt Asirpa dần rũ xuống, môi mấp máy thì thầm bằng thanh âm khe khẽ trong cơn ngái ngủ:

- Ogata, từ nay... đừng ôm súng ngủ nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro