7. Trước ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gọi tên của chị ấy! Elia Martell. Ngươi cưỡng hiếp chị ấy, ngươi sát hại chị ấy, ngươi giết con của chị ấy!

Oberyn dường như phát điên trong trận chiến với Ngọn Núi. Hắn chỉa mũi giáo về phía Tywin Lannister, miệng lại đi hỏi đối thủ của mình:

_ Kẻ nào đã sai khiến ngươi làm việc đó?

Jaime nhìn về phía cha ruột của mình, gương mặt ông lạnh băng trước những lời buộc tội ấy. Trong một giây phút nào đó, Jaime đã không kìm được lòng mình và nghĩ đến những chuyện khi xưa. Sự hiện diện của Oberyn như nhắc nhở hắn rằng hắn có một lời thề không thể thực hiện.

"Elia Martell, ta mãi mãi cũng không bảo vệ được người"

-------------------------------

Người dân ở Vương Đô bắt đầu tìm đường tẩu thoát, ai cũng có con đường riêng mình. Jaime thấy rằng chỉ có hắn và Elia là không như thế.

Chỉ có một câu nói được vua Aerys II lặp đi lặp lại. "HÃY THIÊU SẠCH BỌN CHÚNG". Thứ Hoang Hỏa ấy có sức mạnh khủng khiếp khiến Jaime e sợ. Hắn từng chứng kiến lãnh chúa Stark chết cháy ở Vương Đô, sau đó chiến tranh nổ ra và mọi thứ đi quá giới hạn như bây giờ.

Những chiếc sọ rồng nằm khắp đại điện. Vua Aerys cảm thấy bị đe dọa. Những lúc thế này ông ta càng điên loạn hơn. Hôm nay trong lòng hắn cứ bồn chồn mãi. Thư của Tywin gửi riêng cho hắn nói rằng ngày mai ông sẽ đến cùng một đạo quân. Jaime cũng như Elia tin rằng với tính cách của Tywin thì ông không tử tế như thế.

Tối đó Jaime lại vào phòng của Elia, nàng nói rằng hai đứa trẻ đã ngủ say ở phòng riêng của chúng. Elia hôm nay có thần sắc tốt hơn, nàng đang uống rượu vang một mình trong phòng với hai chiếc ly trên bàn. Jaime tháo bỏ bộ áo giáp nặng nề đi, hắn ngồi xuống cạnh nàng:

_ Có vẻ người đã nghĩ thông. Hôm nay trông người xinh đẹp hơn nhiều.

Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. Elia rót cho Jaime một ly rượu vang đỏ:

_ Lần thứ hai ta uống thứ này trong đời, vị của nó khá hơn lần đầu một chút.

Jaime uống ly rượu mà hắn không nhớ được là lần thứ mấy mình chạm vào. Hắn thấy Elia hôm nay có nét gì đó giống với Elia của quá khứ hơn. Jaime nhớ lại ngày đó:

_ Người đã từng thách thức ta, người có nhớ câu chuyện về chùm nho ở Casterly Rock không?

Elia mỉm cười khi nhớ về lần đó:

_ Lúc đó Oberyn đã cố gắng bật cao hết sức trong khi Tyrion nói rằng cậu ấy có thể lấy được chùm nho ấy. Bọn ta quên rằng cậu ấy còn có người hầu bên cạnh còn ngài thì cười nhạo bọn ta là đồ ngốc

_ Cho đến khi người biến ta thành kẻ ngốc thật sự.

Jaime lại rót thêm ly thứ hai.

_ Người nói rằng bên dưới vách đá của Casterly Rock có món bảo vật đủ sức khiến người đã chết đi sẽ sống lại. Chỉ cần ta có đủ can đảm nhảy xuống.

_ Ta chỉ muốn chơi khăm ngài, ta chưa từng nghĩ ngài có thể can đảm đến thế.

Bình rượu dần cạn đi, tâm trí của cả hai cũng không còn đủ tỉnh táo. Jaime nghĩ rằng Elia đã say, chỉ như thế hắn mới dám thổ lộ:

_ Ta chỉ là kẻ ngốc khi ở bên cạnh người, cha ta luôn không muốn mối hôn sự ấy vì chuyện đó. Ông ấy nghĩ rằng Casterly Rock sẽ rơi vào tay của nhà Martell.

Elia ngả người vào lòng hắn nàng bật cười:

_ Ta sẽ tự hào khi nói rằng mình từng là sự đe dọa của Tywin Lannister.

Trái tim Jaime đập nhanh liên hồi. Hắn muốn ôm thật chặt Elia nhưng lại sợ nàng từ chối. Jaime chỉ khẽ vuốt tóc nàng:

_ Ta ước gì lúc đó mình tỏ ra thông minh một chút trước mặt cha mình. Ta chưa từng nghĩ mối hôn sự đó là địa ngục.

Elia vẫn còn một chút tỉnh táo để hiểu những lời ấy. Nàng ngẩn đầu nhìn hắn, dường như gương mặt của tên ngốc bị nàng lừa gạt lúc nhỏ vẫn đang ở đây. Jaime không kìm lòng được, hắn nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hắn vẫn luôn cho nàng một vị trí đặc biệt trong lòng mình.

Elia từng cho rằng nhà Lannister là lũ đáng ghét cho đến khi nàng thấy được mặt tốt của Jaime. Nàng không chối từ nụ hôn của hắn. Elia lại nghĩ kẻ ngốc hiện giờ là mình khi nàng không hiểu được cảm xúc của bản thân. Jaime siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Hắn nghĩ hôm nay có thể là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, ngày mai không biết bao nhiêu chuyện sẽ ập đến.

Elia cảm thấy mình bị Jaime bóp nghẹn, nàng thở theo nhịp thở của hắn. Đâu phải Elia chưa từng trải qua loại chuyện này nhưng Rhaegar chưa từng hôn nàng mãnh liệt như thế. Hơi thở của Jaime phà lên cổ và ngực nàng, Elia đặt hai tay lên gương mặt hắn, nàng nâng gương mặt ấy lên đối diện với chính mình:

_ Ta không muốn mình là người phá bỏ lời thề của ngài. Jaime, ta không muốn như thế.

Jaime dừng hành động của mình lại, hơi thở của hắn dịu đi hẳn. Jaime gật đầu như muốn chắc chắn với nàng rằng hắn sẽ không phá bỏ lời thề của mình. Elia buông tay khỏi mặt hắn, Jaime hôn lên trán nàng một cách đầy trân trọng:

_ Ta sẽ luôn luôn phụng mệnh người, Elia Martell.

Elia kéo hắn nằm xuống giường, nàng vẫn không tin rằng Jaime có thể dành cho mình thứ tình cảm đó. Lúc trước nàng chỉ yêu Rhaegar nhưng bây giờ trong lòng dường như đã có khác biệt. Elia tôn trọng và cảm thông cho Jaime. Nhưng nàng nghĩ tình cảm đó có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau, dù có yêu nhau cũng không thể lâu dài được. Jaime vẫn chưa từng rời mắt khỏi Elia, hắn sợ chỉ cần một phút bất cẩn mình sẽ không bảo vệ được cho nàng. Elia nằm xuống cạnh hắn.

_ Ngủ đi, Hiệp sĩ Jaime. Ngày mai có lẽ sẽ khá dài.

Elia biết hôm nay có thể là ngày cuối cùng nàng và Jaime bị giam lỏng ở nơi đây. Phía dưới đại điện vẫn không ngừng vang lên tiếng đập phá và câu nói: "THIÊU SẠCH BỌN CHÚNG!". Jaime khẽ ôm lấy Elia từ phía sau, cơ thể nàng vẫn luôn lạnh lẽo và nhỏ nhắn. Elia không phản ứng, vờ như mình đã thiếp đi. Jaime thở dài:

_ Ta yêu người và yêu cả hai đứa trẻ. Rhaenys đã gọi ta là cha, con bé thật giống người, có lẽ con bé có nhầm lẫn nhưng ta thấy rất vui.

Một dòng nước mắt khẽ rơi khỏi hàng mi của Elia. Dường như nàng giả ngủ chỉ để trốn tránh Jaime. Hắn còn trẻ và cuộc đời vẫn còn dài. Elia chỉ mong rằng mình là một hạt cát nhỏ nhoi trong cả cuộc đời của hắn, nàng chỉ lướt qua và biến mất.

Sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, Elia thấy Jaime đang ngồi cạnh giường cùng một chiếc túi vải. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

_ Ta muốn rời đi, Elia

Nàng ngồi dậy và nhìn vào những thứ hắn chuẩn bị. Trong đó chỉ có vài món cho hắn còn lại đều là những đồ cần thiết cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Elia nhìn vẻ mặt đang kì vọng vào mình của Jaime, chỉ tiếc mọi thứ quá muộn, nàng đã sớm chọn con đường khác. Hắn nắm lấy tay nàng:

_ Nàng sẽ đi cùng ta chứ? Hai chúng ta cùng chung một phe, sẽ yêu thương và bảo bọc nhau.

Nàng đẩy tay Jaime ra, gương mặt nghiêm nghị nói:

_ Chúng ta không cùng một phe đâu Hiệp sĩ Lannister. Có thể ngài đã nhầm lẫn gì đó nhưng ta chắc rằng mãi mãi chúng ta cũng không thể.

Nghe những lời nàng nói, Jaime cảm thấy trong lòng tan nát. Chẳng lẽ chỉ có mình hắn đa tình, chỉ có mình hắn tin rằng cả hai có những cảm xúc đặc biệt cho nhau?

_ Sẽ có chứ, hai chúng ta sẽ cùng nhau tồn tại, ta bảo vệ nàng, nàng chỉ đường cho ta...

_ Chỉ khi nào trên thế gian này không còn ai muốn nhìn vào họ của nhau. Khi Targaryen, Lannister, Martell, Stark và cả Baratheon là những từ ngữ vô nghĩa. Ta chỉ biết ngài tên Jaime, ngài chỉ biết ta là Elia. Chỉ khi ngài cho ta thấy một nơi như thế thôi, Hiệp sĩ Jaime.

Jaime lắc đầu đứng lên và mặc lại bộ giáp của mình. Jaime cố giấu đi vẻ thảm hại của bản thân.

Cánh cửa phòng được mở ra, Jaime cúi mặt rời đi, Elia khẽ nói:

_ Bảo trọng, Jaime.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro