Chương 8: Giải Vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu đi được một đoạn thì có một người phụ nữa tầm ba mươi tuổi đi đến gần người đàn ông đó để xin ngồi ghế phía sau chỗ đứng của ông ta nhưng ông ta lại không nghe thấy, cô ấy cứ nói rằng mình muốn ngồi nhờ chiếc ghế phía sau và phiền ông tránh ra nhưng khi ông ta ngước lên nhìn người phụ nữ đó, trong tiềm thức của ông ấy là người phụ nữ này đang mắng ông ta, trong khi hiện thực cô ấy chỉ đang khẩn trương muốn ông nhường ghế cho cô ấy mà thôi.

Đến lúc người phụ nữ định quay đi thì ông ta đột nhiên kéo cô ấy lại, siết cổ cô ấy, không ngừng nói những câu như " không được chửi tôi, không được phép mắng tôi, các người đều là người xấu ". Những người xung quanh thấy như vậy liền sợ hãi đứng dậy, một số người còn chạy lên phía trước cầu cứu đầu tàu, khung cảnh trở nên hỗn loạn và Chính Quốc nhìn thấy điều đó, cậu nhanh chóng tiến lên phía trước chỗ người đàn ông, thấy người phụ nữ bị ông ta siết đến đỏ mặt, miệng không ngừng cầu cứu từng hơi đứt quãng ,vẻ mặt ông ta vừa hoảng sợ vừa tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mọi người, Chính Quốc lấy điện thoại gọi đến 112.

" Alo, tôi có thể giúp gì cho bạn? ".

" Tôi là Điền Chính Quốc, cảnh sát bên phòng chống tội phạm, đội của Kim Thái Hanh, ở tàu điện ngầm Thùy Sơn đi về trạm Kinh Đông, trên tàu có một người đàn ông đang bắt giữ một người phụ nữ làm con tin, tôi cần chi viện ở trạm tiếp theo ".

" Cho tôi nhận dạng người đàn ông đó của anh đi ".

" Ông ta cao một mét bảy mươi hai, thân gầy gò, da ngâm đen, trên tay không có vũ khí nhưng trên người vẫn chưa biết có hay không, có vẻ như ông ta có bệnh về thần kinh, đột nhiên tức giận rồi bắt cô ấy ".

" Cô ấy vẫn ổn chứ? ".

" Có vẻ vẫn an toàn ".

" Vậy anh cố kéo dài thời gian để chúng tôi gửi chi viện tới, tàu đang chạy đến trạm tiếp theo cách 3km, tầm nửa tiếng nữa sẽ đến, anh hãy hạn chế người bị thương trên tàu nhé? ".

" Tôi biết rồi ".

Chính Quốc tắt máy, cậu nhẹ nhàng đi về hướng của ông ta, thấy cậu tiến lại gần ông ta hoảng sợ mò từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ chĩa về phía của cậu, cậu vội trấn an:

" Anh bình tĩnh, bỏ dao xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện có được không? ".

" Tránh ra, các người không được qua đây, tại sao? Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị người khác mắng, cho dù làm tốt đến cỡ nào cũng bị mắng là sao chứ? Cô ta mắng tôi, cô ta rõ ràng đã mắng tôi ".

" Tôi...tôi không có...mau cứu tôi với...".

" Cô ấy không có mắng anh, mọi người ở đây có thể làm chứng, anh bình tĩnh bỏ dao xuống trước đi, nói chuyện đàng hoàng với tôi có được không? ".

" Sao các người lại làm vậy với tôi chứ? Tôi cũng muốn được như bao người, cũng muốn đi làm, lập gia đình, sống cuộc sống của mình, nhưng các người cứ liên tục ức hiếp tôi...".

" Anh bình tĩnh, tôi là cảnh sát, có chuyện gì anh có thể nói với tôi mà, tôi sẽ nghe, anh thả cô ấy ra đi ".

" Cảnh sát thì làm được gì chứ? Biết bao lần tôi bị người ta ức hiếp, lên đồn không biết bao nhiêu lần, nhưng bọn cảnh sát các người có bao giờ đứng về phía tôi đâu, các người chỉ nhìn thấy người nào có tiền thì bao dung người đó, nếu cảnh sát giúp tôi thì tôi đã không đi đến bước đường này....đám cảnh sát các người đều là lũ vô dụng....".

" Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu, anh xem, trên đời này thì sẽ có người này người kia, cảnh sát cũng vậy, họ không giúp anh nhưng tôi muốn giúp anh và đang cố gắng giúp anh, chỉ cần anh mở lòng nghe tôi, tôi nhất định giúp anh mà ".

Chính Quốc đưa tay ta trước mặt ông ta, ngỏ ý muốn giúp đỡ, ban đầu ông ta xiêu lòng, có ý định buông người phụ nữ ra, nhưng không biết có chuyện gì ông ta lại đột nhiên ôm lấy đầu mình, mặt trông khá đau đớn, ông ta cứ liên tục nói rằng có người đang nói chuyện với ông, muốn ông giết hết bọn họ, liên tục nói khiến Chính Quốc nghi ngờ ông ta có bệnh, ngay lập tức nói vào điện thoại:

" Ông ta có vẻ có triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, tôi không chắc có thể kéo dài bao lâu nhưng tôi mong người trên tàu sẽ không bị thương ".

" Chi viện sắp đến rồi, anh cố thêm một chút nữa đi ".

" Được ".

Chính Quốc khuyên ông ta thêm một chút, ông ta có vẻ như nghe lời cậu, có chút bình tĩnh lại, nhưng ngay lúc cảnh sát Trần định tiến lại gần ông ta thì gặp sự cố, người phụ nữ trong tay ông ta thấy ông không có động tĩnh gì, tưởng rằng ông ta đang mất cảnh giác nên đã cắn vào tay ông ta một cái thật mạnh rồi bỏ chạy, ông ta giật mình tưởng mọi người định làm hại ông ta nên ông ta đã vạch chiếc áo khoác ra, bên trong là một quả bom có hẹn giờ, dây nhợ chằng chịt, giọng ông ta vừa hoảng loạn vừa tức giận:

" Các người không được qua đây, nếu không tôi sẽ bấm cái nút này, đến lúc đó chúng ta cùng chết ".

Mọi người trên tàu hoảng loạn cực độ, ngay đó có một người cố bỏ chạy mà va phải người phụ nữ mang thai khoảng tám tháng hơn, cô ngồi khụy xuống, vẻ mặt đau đớn, cảnh sát Trần chạy lại giúp cô ấy ngồi vững, nói vào trong bộ đàm.

" Mau lên, trên tàu có thai phụ bị thương, có thể sẽ sinh non, trường hợp khẩn cấp mong mọi người nhanh chóng đến trạm tiếp theo, trên tàu đang rất hoảng loạn không thể khống chế ".

Chính Quốc cũng bắt đầu lo lắng, lần đầu tiên ra trận với một quả bom như vậy thật chẳng dễ dàng, cậu còn đang nghĩ có khi nào cậu chưa trở thành cảnh sát chính thức thì đã phải chết trẻ rồi không? Dòng suy nghĩ này khiến cậu bất an, nhưng an toàn của mọi người quan trọng hơn, từ lúc cậu chọn cái nghề này đã không sợ chết rồi, chỉ là chưa biết lúc nào thôi....

" Trên tàu có bom hẹn giờ trên người nghi phạm, có lẽ đã có sự chuẩn bị từ trước, tôi không nghĩ là do ông ta tự làm, có người đã dụ dỗ ông ta thực hiện, cô thử tìm kiếm thông tin của ông ta xem có tra được gì không? ".

" Được, cậu đợi một chút ".

" Các người tránh ra, mau tránh ra ".

" Anh bình tĩnh đã, nói cho tôi biết tên anh đi, anh đang làm nghề gì được không? Tôi sẽ cố gắng giúp anh, tôi hứa ".

" Không, anh sẽ không giúp tôi ".

Chính Quốc vì để ông ta tin mình nên lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ, giơ cao lên trước mặt anh ta rồi nói:

" Tôi lấy danh nghĩa cảnh sát chính trực ra thề với anh, nếu tôi dám làm hại anh, tôi sẽ bỏ nghề, trở thành người vô dụng nhất, được chứ? ".

Người đàn ông đó nghe Chính Quốc nói vậy thì có chút tin, giọng run rẩy nói:

" Tôi tên Tạ Dĩnh Sâm, tôi làm người giao hàng bán thời gian...".

" Anh bao nhiêu tuổi rồi? ".

" 42 tuổi ".

" Vậy anh ở đâu? Tôi đưa anh về nhà ".

" Tôi ở đường Dương Minh, ở một căn nhà nhỏ hẹp trong một ngõ hẻm ".

Chính Quốc nói vào bộ đàm đang liên lạc:

" Tạ Dĩnh Sâm, 42 tuổi, sống ở đường Dương Minh, làm nghề giao hàng bán thời gian ".

" Tôi tra ra rồi, trong hồ sơ lí lịch của ông ta có ghi ông ta sống một mình, không có vợ con, hơn nữa đã từng đến bệnh viện vì đánh nhau, hồ sơ bệnh án ngoài việc có thương tích đánh nhau thì bác sĩ có ghi ông ta có bệnh về thần kinh, thường xuyên nghe thấy có người nói bên tai mình không khống chế được, đó được xem là " Triệu chứng ảo thanh ", là dấu chỉ cho nhiều bệnh tâm thần khác như rối loạn lưỡng cực, rối loạn phân liệt cảm xúc hay bệnh trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần, một người điếc bẩm sinh, sau này khi phát triển bệnh tâm thần phân liệt lại có thể nghe thấy âm thanh trong đầu họ! ".

" Vậy phải làm sao? ".
" Anh đợi tôi một chút, đừng manh động gì cả, người bị bệnh này thường lo lắng hoảng sợ, tuyệt đối đừng kích động ông ta ".

" Được ".

Đội trưởng Hạ nhanh chóng ấn nút đỏ khẩn cấp, phát tín hiệu cho mọi người mau chóng đến hiện trường.

* Xin mọi người chú ý, đây là trường hợp khẩn cấp, có một nghi phạm tên Tạ Dĩnh Sâm, 42 tuổi, đang ở trên tàu điện ngầm đường Thùy Sơn đến trạm Kinh Đông, trên người đàn ông có bom hẹn giờ, trên tàu có người già trẻ em và một phụ nữ đang bị khó sinh, mong đội cứu hộ, xe cứu thương và đội chống phá bom phía Tây gần đó mau chóng đến trạm tiếp theo chi viện, xin nhắc lại đây là tình huống khẩn cấp, mong mọi người nhanh chóng đến hiện trường...*

Trong khi đội trưởng Hạ tập hợp đội cứu hộ đến trạm kế tiếp thì Chính Quốc bên này cũng nhanh chóng làm dịu cơn hoảng loạn của ông ta, cảnh sát Trần bên này còn hoảng hơn, thai phụ bị vỡ nước ối, đổ mồ hôi không ngừng, mọi người trên tàu thân ai nấy tránh nên cũng chẳng giúp được gì, chỉ cố gắng động viên cô giữ bình tĩnh cho đến khi xe cứu thương đến.

Chính Quốc dù khuyên thế nào, tra ra sao cũng không khiến ông ta nói ra sự thật rằng ai là người bảo ông lên tàu, còn chuẩn bị cả bom bởi vì trực giác của cậu cho rằng không phải tự nhiên người đàn ông này làm như vậy, nếu có xung đột chắc chắn chỉ đánh nhau qua lại vài cái chứ không đến nỗi dùng cả bom như thế, hơn nữa kẻ đó còn biết trên tàu có cảnh sát, mà Tạ Dĩnh Sâm lại xem cảnh sát như kẻ thù, nếu để hai bên gặp nhau chắc chắn chuyện sẽ khác.

" Chính Quốc, cậu để ý hắn ta, nếu hắn lơ là thì nhanh tóm hắn lại, đừng kích động quả bom ".

" Tôi cũng biết, nhưng ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng không dám nhúc nhích, nếu tôi tiến gần ông ta thêm một bước, sợ ông ta sẽ cho bom nổ mất ".

" Vậy thì đừng lại gần ông ta, an toàn vẫn hơn, cậu mau nhìn xem trên người ông ta có chỗ nào để đồ ấn nút chẳng hạn, nó giống remote nhỏ ấy, nếu lấy được chắc chắn bom sẽ không nổ đâu ".

" Để tôi xem ".

Cậu nhìn một lượt từ trên xuống, nhìn mãi vẫn không tìm được remote, lúc này hắn lại có động thái khác, dường như muốn làm gì đó....

" Đừng nói nữa...đừng nói nữa...".

" Anh Tạ, anh không sao chứ? Anh ổn không? ".

" Tôi phải kích hoạt bom...hắn bảo tôi kích hoạt bom...".

" Đừng, anh bình tĩnh, không ai nói chuyện với anh cả, anh đừng manh động, nghe tôi nói, được chứ? ".

" Cậu thì biết cái gì? Bọn họ đều là kẻ ức hiếp người, luôn chèn ép giày vò người khác, bọn họ mới chính là kẻ giết người, họ đáng phải chết...phải chết...".

Nói rồi hắn bị kích động mà lấy trong túi ra một cái remote nhỏ màu đen, lúc này trên tàu mọi người tìm cách tháo chạy, la hét tán loạn, cảnh sát Trần phải lấy mình che cho thai phụ, miệng hét to bảo mọi người phải nằm xuống giữ im lặng, tên kia thấy mọi người chạy như vậy càng kích động hơn.

" Haha, biết sợ sao? Biết sợ rồi sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người nếm mùi đau đớn, các người đều sẽ chết...".

Hắn giơ tay cao lên định ấn nút xuống thì có một lực khiến hắn thét lên một tiếng đau đớn.

* pằng *

" Chết tiệt...".

" Chính Quốc, đừng...".

Ngày 23 tháng 5 lúc 7 giờ 30 tối

Trên tàu điện ngầm Thùy Sơn, nghi phạm Tạ Dĩnh Sâm bị bắt, bom vẫn chưa được tháo gỡ, tình trạng trên tàu hỗn loạn...


[ Phần sau ] xác chết trên núi Đàn Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro