_goldfish_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên.

Nắng vương vãi một mảnh sân từ bao giờ , em cũng không biết nữa. Chỉ biết từ lúc những tia nắng đầu tiên len lỏi qua màn đêm , vượt cái màn sương âm ẩm sớm mai mà chạm lên làn tóc em , em đã tỉnh rồi. Chợt , em thấy bên cạnh chiếc giường nhỏ của mình thiếu hơi ấm...
Anh đi từ lúc nào rồi, có lẽ là từ khi màn đêm còn reo giắc chút heo hắt vào lòng em.Ừ thì , hôm qua , anh nói câu chia tay nhẹ bẫng ấy mà...

...
12:00 pm

-Em ngủ chưa vậy?

Mắt em vẫn nhắm nghiền , ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà nghe anh thủ thỉ
Hàng mi anh khẽ chớp , em không thấy anh nói gì thêm , tò mò mấy cũng chẳng dám hé môi nửa lời , em biết anh lại khó ngủ rồi:
-Yêu anh , em nhọc lắm nhở ?

Yoongi dịu dàng đùa nghịch mái tóc của em , anh cứ như độc thoại một mình giữa lặng thinh phủ kín căn phòng nhỏ.
Nhọc thật anh ạ,...đôi khi em cũng không nghĩ lý do gì mình có thể bên nhau lâu đến chừng ấy.Em chẳng trách anh vô tâm , cũng chẳng trách anh không biết cách nuông chiều em...
"Em chỉ trách , anh không học cách yêu em như cách em yêu anh"
- Anh xin lỗi , dạo này anh bận quá.
Em vẫn chìm trong nhịp thở đều đều , ôm anh mỗi lúc chặt hơn. Thực ra , anh nói em nghe thấy hết hay không hay nghe được phần nào không nhỉ ?
"Mà dù có nghe được , em cũng không thể cất lên thanh âm ngọt ngào tựa như những giai điệu êm ả anh dệt lên cho chuyện tình đôi mình "
Ánh mắt anh buông lơi vào một khoảng vô định , hướng về phía nơi đã từng có bể cá cảnh nhỏ đặt trên một chiếc kệ gỗ , ngay ngắn yên vị bên chiếc piano cũ kĩ
...
-T/b này , em nhìn xem , có thích không
Anh mỉm cười đưa cho em một chiếc túi bóng trong suốt chứa hai chú cá vàng nho nhỏ đang quẫy đuôi trong không gian chật hẹp , bong bóng bé xíu thi nhau nổi lên tô điểm cái màu lửa trải nhạt dần từ phần đầu đến thân hai chú cá
Em cười nhạt , khẽ gật đầu , đưa tay đón lấy chiếc túi như một đứa trẻ lần đầu thấy được một chút gì đó hay ho mới mẻ. Anh hài lòng , chi ít anh cũng không quá nhạt nhẽo như bản thân anh từng nghĩ
"Mà thực ra chỉ với em thôi"

...
1:00 am
Em vẫn ngủ say , anh thì chẳng thể nhắm đôi mắt của mình lại một giây phút nào , anh yêu sự yên lặng của màn đêm yên tĩnh đến nhường nào, người ta nói sự yên bình được tạo ra từ một khoảng tối , yếu ánh sáng sẽ giúp con người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , nhưng em ơi , đêm nay , anh chỉ thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh , càng nhìn em , anh càng lo sợ...
Em bất hạnh như thế , yêu anh như thế ... mà anh chẳng vỗ về hay bù đắp cho em được là bao ...
Mọi người nói anh yêu sự yên lặng lắm , ừ , nhưng anh cũng từng ước muốn đi kèm mỗi nụ cười ngập tràn những trong trẻo ban mai của em gắn liền với đôi ba thanh âm dịu dàng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em...
Và nếu ai hỏi anh : Anh yêu em ấy vì em ấy không nói được à thì anh cũng chỉ có thể đáp trả bằng sự im lặng mà thôi . Thứ lỗi cho kẻ ngốc nghếch này em nhé .
...
-Choanggg - Âm thanh vụn vỡ kéo dài , em hoảng loạn vội vã chạy về phía phòng khách
Hai chú cá nhỏ xinh nằm thoi thóp nơi sàn gỗ ngập những tia nắng đầu hạ .Xen kẽ những tia nắng nhẹ nhàng là những mảnh vỡ trong suốt , lấp lánh những giọt nước trong hơn cả sương mai.
Mới sáng nay , em vừa thay nước cho hai chú cá đáng thương.
Em mở to con ngươi sóng sánh màu đất của mình, như thể lo sợ tận cùng , anh vẫn ngồi đó , bàn tay buông thõng trên những phím đàn một cách đầy bất lực , những tờ giấy ngả màu vương vãi trên đống hỗn độn.
Không quan tâm đến bể sắc nhọn như một dải ngăn cách đầy đớn đau chia anh và em về hai phía , em chạy lại bên anh , ú ớ đôi ba chữ chẳng thành câu
- Im đi!!! , rốt cuộc em muốn nói gì hả ? Tôi hỏi em , rốt cuộc em muốn nói với kẻ thất bại như tôi cái gì ? Em không nói được sao ? - Hả ?!- Anh như muốn đem hết hơi thở của mình trút vào từng câu từng chữ thốt ra trong không gian ấm áp , bàn tay siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh như thể giết chết những đợt nắng yếu ớt tìm chỗ trú trên vai người con gái nhỏ nhắn

Em vẫn đáp trả hắn bằng sự lặng thinh, ấy vậy mà dường như hắn nghe được hết thảy qua khẽ mắt tràn nước của em.
"Em như thể tưới lên mảnh đất nâu cằn cỗi một chút nước , nhưng sao mảnh đất ấy vẫn tựa héo hon , khô khốc...
Em như thể tưới lên ánh mắt anh một dòng bi thương chẳng thể nói thành lời ."
Anh ước bao lần rằng ánh mắt của em mãi trong trẻo ngập tràn hương sắc nắng thu , anh cũng ước ao mỗi khi những giọt lệ rơi từ khoé mi em cũng sẽ đều đổ từ thượng nguồn mang tên "hạnh phúc" ,mà em ơi , anh cũng ước giá như khi ấy , những giọt lệ của em có thể tưới cho mầm tình đôi ta lại sống lại...
Hay chính bể cá kia , em từng vui vẻ ngắm nhìn chúng tung tăng bên nhau trong một không gian chật hẹp , cười cười "nói" anh rằng , đôi mình cũng chợt là như thế...
"Nhưng biết đâu , chính tay anh đã rút sạch nước trong bể tình của những chú cá vô tội kia đắp lên ánh mắt khô khô màu đất của em,
Và cũng một tay anh , trân trân vô cảm trước sự quẫy đạp tuyệt vọng của hai chú cá
Hay chính là của đôi mình ?"

Bởi phải chăng chuyện tình đôi ta từ lâu đã như một vùng đất tan hoang , vụn vỡ.

Bởi những mầm tình ta gắng sức reo lên chẳng thể ra hoa kết trái.

Em cầm bàn tay anh ,ngón tay run rẩy khẽ lướt trên lòng bàn tay lạnh lẽo của anh hai chữ " xin lỗi" , em khẽ dang tay ôm trọn thân hình rộng lớn của anh vào lòng mình , lưng áo vẫn còn ẩm , cái nắng đầu mùa như thấm đẫm áo anh , cái vất vả bôn ba như bao vây không cho anh lối thoát .
Anh chỉ biết gục đầu vào vai em , mà vai áo em không biết cũng ướt đẫm từ bao giờ.
Khi em dừng đôi tay vỗ về tấm lưng anh như một cành cây khô héo cố đu đưa ôm lấy những đợt lá cuối vào lòng , thì cũng là lúc hai chú cá trên sàn không quẫy đạp nữa , chúng nằm im lìm , ánh mắt vẫn phản chiếu đợt nắng đẹp đẽ ngoài kia...

...
3:00 pm
Bàn tay anh vô thức nắm chặt bàn tay em , tiếng đồng hồ kêu đều đặn trải vào lòng anh một màng ưu phiền .
Vẫn vậy , vẫn chỉ có em là tha thứ cho mọi lầm lỗi anh gây nên , vẫn chỉ có em là nhận mọi ưu phiền về mình , đón hết tất thảy , kể cả những trận cáu gắt của anh mà không hề hờn dỗi .
Anh luôn hỏi mình rằng liệu anh có thể bao dung với em như thế hay không , yêu em bất chấp sự nghiệp , đam mê anh hằng ấp ủ hay không.
Bởi cái anh lựa chọn , nó như một lưỡi dao bén nhọn chia cắt một phần trái tim anh .
Anh thổn thức vì em , vì một lần bắt gặp em đang khóc không thành tiếng khi chứng kiến cảnh mọi người đang bủa vây lấy anh , nhục mạ anh.
Họ nói anh biến khỏi đây đi, nhà sản xuất này không thể dung nạp một kẻ dị hợm như anh
Anh đau đáu trong lòng về ánh mắt ngự trị gương mặt em khi ấy , nó không hề ẩn chứa sự thương xót hay tiếc nuối.
Nó thể hiện sự tuyệt vọng và đau khổ tận cùng như anh khi ấy, mà cho đến giờ anh mới ngộ ra rằng em ạ , người ta sẽ chỉ yêu khi mang trên mình những cảm xúc hệt như người kia trong một hoạt cảnh bất kỳ nào đó.

"Đoạn tình này , em biết không , lúc bắt đầu , em khiến anh ngây dại bởi tình yêu quá đỗi vô hạn em dành cho anh...
Nhưng về sau anh chỉ muốn đem cho bởi anh không thể đáp ứng vẹn tròn cho em...
Anh không xứng !"

Còn đam mê , chúng khiến anh ngày một miệt mài , anh vẫn luôn nghĩ có phải anh cũng đang dành cho những bản tình ca anh viết giống như thứ tình cảm em dành cho anh.

Anh không cần đáp trả , chỉ biết yêu và yêu , yêu đến mụ muội...

Anh rời khỏi giường , đặt lên trán em một nụ hôn nồng ấm ,  cơ man bao nhiêu là tiếc nuối , khi nắng lên , biết bao hoài niệm anh sẽ đem cất gọn vào một góc .
-Mình chia tay... em nhé !
Đêm hôm ấy , vạn vật vẫn trôi qua an an tĩnh tĩnh theo cách mà nó vẫn xoay chuyển .

...
Em bần thần , vô thức đêm qua văng vẳng bên tai em hai chữ "chia tay" êm ả . Tông giọng trầm thấp luôn khiến em mỉm cười khi ấy xô ép đôi mày em một cách đầy nặng nề, tay em nắm chặt tờ giấy chép nhạc chẳng mấy khô ráo , thậm chí có vị mằn mặn thường trực nơi khoé mắt em, với tiêu đề vọn vẻn mấy chữ : "Mình chia tay em nhé !" em chỉ biết cười trừ...
Đáy mắt em lại ngập nước , bên chiếc đài cũ kĩ đầu giường bản nhạc cổ điển da diết vừa dứt , bên tai em ù ù như thể chẳng rõ trắng đen gì nữa thì tiếng thơ nhà đài , từng chữ , từng chữ một lọt vào tai em hoà cùng tiếng chim reo pha lẫn tiếng xào xạc của gió ngoài khung cửa nhỏ :

"Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không  vĩnh viễn."
_Giục Giã-Xuân Diệu_

Toàn văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro