LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi đây."

Giọng nói trầm trầm cất lên giữa không gian yên ắng, mái đầu bông xù lộ ra từ ngưỡng cửa trước khi Nikolai Gogol lấp ló gương mặt tươi cười, tay chắp sau lưng, vui vẻ tiến vào căn phòng u tối, nơi mà nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng bên ngoài. Gã trai cao lớn thong thả bước đến chiếc giường lạnh lẽo, có chút phiền lòng khi thấy người con trai gầy yếu nọ chỉ mặc một bộ áo quần mỏng manh, quấn qua loa lớp chăn bên ngoài coi như đang giữ ấm.

Fyodor Dostoevsky, xinh đẹp và thanh tao, tựa như một con búp bê phương Tây. Hắn ta lẳng lặng tựa lưng vào thành giường, điềm đạm đóng mi, nhưng Nikolai biết rõ hắn chẳng phải đang say giấc nồng. Đôi con ngươi dị sắc lướt từ gương mặt thanh tú xuống phần cổ áo mở rộng của nhân tình. Làn da con người này sao mà trắng quá, nhợt nhạt và yếu đuối dưới sự bao bọc của ánh trăng. Cần cổ và xương quai xanh Fyodor được chạm khắc rất tinh xảo, gợi cảm lại mềm mại, thật sự khiến không ít hạng người trên thế giới nổi máu muốn khi dễ, làm càn.

Nikolai thì khá khẩm hơn lũ người đó, chắc vậy. Thay vì vồ vập cơ thể quyến rũ hao gầy của Fyodor, Nikolai thích kiên nhẫn nhìn ngắm và quan sát hắn một cách im lặng thế này hơn. Bởi trong tâm trí tên hề, gã ta sớm đã mặc định người này là con búp bê Nga xinh đẹp nhất, nhờ vậy mà dành cho hắn sự trân trọng, nâng niu da diết đến nhiệt thành.

Từ từ chống một bên gối lên đệm giường mềm mại, Nikolai tháo ra chiếc găng bên phải của mình, nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc dài của Fyodor. Làn tóc đen nổi bật trên nền da hơi tái, tựa như thân cây quật cường bám trụ giữa tuyết trắng ngày đông. Khi ngón tay gã trai trẻ tóc bạch vùi vào từng lọn đen mượt, bao sợi suôn mềm như có hồn mà xoắn lấy gã, lưu luyến chẳng nỡ xa rời. Dịu dàng dùng hai ngón tay nâng lên một lọn thơm mềm, gương mặt vừa thanh thuần, thơ ngây lại vừa phảng phất cả sự nam tính, trưởng thành của Nikolai dần dần sáp lại. Khoé môi gã gã hề dần dần cong lên, một nụ hôn thận trọng rơi xuống, đậu trên làn tóc người mà gã hết mực yêu thương, cung phụng.

Đầu ngón tay tím ngắt vì giá lạnh sượt qua thái dương Fyodor, Nikolai vén nhẹ tóc người tình, hôn lên vùng da nhợt nhạt phía sau tai và dọc đường cổ đầy tinh tế của hắn.

"... Làm gì vậy?"

Chất giọng thanh thanh lại điềm đạm của Fyodor vang lên giữa không gian lặng yên, và Nikolai thoáng cười. Tên hề tóc trắng chầm chậm ngẩng đầu, chỉ để thấy ánh nhìn dưới rèm mi dài đầy mê hoặc của người con trai hao gầy kia đang dán chặt lên gương mặt gã. Thấy người ấy cuối cùng cũng chịu cất thanh âm, Nikolai bèn phấn khích cười toe, hào hứng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đồng tử hai màu của tên hề thấp thoáng ý cười, thật cẩn thận đặt cả thân ảnh yếu ớt như ánh nắng ngày tàn của Fyodor vào đáy mắt thẳm sâu.

"Chà, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi sao, Dos... à không, Dostoevsky của tôi?"

Lặng yên ném cho Nikolai một cái liếc mắt hời hợt, Fyodor sau đó bèn thoáng rũ mi, chầm chậm điều chỉnh lại tư thế ngồi. Phần tóc được Nikolai giúp giắt ra sau vành tai lại rũ xuống theo cử động cúi đầu của hắn, và gã đầu trắng nghe thấy tiếng người thương nhàn nhạt thì thào: "Ừ, hay là cậu không muốn?"

"Ai chà, sao có thể chứ? Tất nhiên là muốn rồi." Trước câu trả lời thản nhiên của Fyodor, Nikolai đáp lại với cái cười thật nhẹ nhàng. Gã hề lắc lắc đầu, lọn tóc bạch ôm lấy đôi gò má phớt hồng, đáng yêu hệt như một đứa trẻ con. Nhưng khi từng câu từ tiếp theo được bật thốt ra bởi giọng nói thâm trầm đến khó tin, gương mặt gã hề lại có dấu hiệu hơi đanh lại, biến đổi chóng vánh, dường như không mấy hài lòng.

"Nhưng Dostoevsky thân yêu, chẳng lẽ cậu không thấy lạnh sao? Cửa sổ còn hé ra như kia, trong khi bản thân lại ăn mặc phong phanh đến thế này."

Trước ngữ điệu như lạ như quen ấy, đồng tử tím biếc của Fyodor thoáng ngưng đọng, nhìn chằm chằm đôi con ngươi dị sắc của Nikolai. Quầng thâm mờ nhạt dưới viền mắt hắn thật sự chẳng đủ để khiến gương mặt tựa như con búp bê phương Tây kia kém đi phần tinh xảo, dụ người. Sự trầm đục của sinh mệnh tưởng như bị rút đi hoàn toàn, tạo cho hắn một cảm giác bạc nhược, yếu đuối đến khó tin. Nếu không phải vì Fyodor có trí tuệ siêu phàm và khả năng thao túng tâm lý tuyệt đỉnh, đồng thời sở hữu một năng lực đặc biệt nguy hiểm, có lẽ sẽ chẳng ai trên thế gian này chịu đặt hắn cùng các tính từ "mạnh mẽ" hay "đáng gờm" ở gần nhau đâu.

Thay vì mở miệng nói năng, bàn tay xương xương của Fyodor chầm chậm nắm lấy góc chăn bông vừa trượt ra, kéo trở lại đôi vai hao gầy. Bộ đồ lụa màu trắng với đường viền tím nhạt càng khiến cơ thể ai kia trở nên nuột nà và mềm mại, trông càng thêm hút mắt người nhìn.

Nhưng thật may khi Nikolai Gogol không phải một thằng chỉ biết chú ý đến những điều phàm tục như thế. Fyodor Dostoevsky luôn giỏi che giấu trạng thái cũng như cảm xúc của bản thân, bởi gã hề vẫn mơ hồ thấy được cơ thể người kia khẽ run lên, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Tên tóc trắng thở dài, vừa đứng dậy khỏi giường vừa mở miệng nói khẽ: "Tôi sẽ đi lấy thêm áo."

Thế nhưng, khi đầu gối Nikolai còn chưa kịp nhấc lên khỏi đệm giường, bàn tay trắng nhợt của Fyodor đã vươn ra, thình lình chộp lấy cổ tay trái gã, thu hút sự chú ý của thằng đàn ông cao khều. Chuột Nga mắt tím nhìn chằm chằm bàn tay còn mang găng đỏ của gã hề, rồi thình lình luồn ngón tay nhợt nhạt hơi xương vào bên trong. Làn tóc đen rủ xuống, để lộ vành tai chẳng rõ tại sao lại ửng hồng, Fyodor từ từ giở găng lên, chầm chậm niết nhẹ lòng bàn tay lành lạnh của nhân tình.

"Cậu..."

Nikolai nghẹn lời, ngẩn người nhìn chiếc găng tay bị Fyodor thản nhiên lật lên đến quá nửa. Chưa hết, gương mặt trắng nhợt nhưng tinh xảo từ từ sáp lại, búp bê Nga của một mình chàng trai tóc tuyết thoáng hé môi, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay lành lạnh nơi ái tình.

Thoạt tiên chỉ là cái di di nhẹ nhàng, cho đến khi Fyodor không rõ vì lý do gì mà đột nhiên cau mày, nhắm mắt, dùng sức cắn phập vào da thịt mềm mại của Nikolai. Bị đau bất ngờ, người con trai tóc bạch vô thức chớp mắt, ngẩn người phát ngốc tới gần chục giây. Máu từ lòng bàn tay gã rỉ ra từ vết cắn mạnh bạo, lại được làn môi mềm mềm của Fyodor cẩn thận bao lấy.

Một tiếng mút mát rụt rè vang lên.

Và đáy mắt hai màu của Nikolai đột nhiên trở nên thâm trầm, còn khoé miệng lại tự giác nhếch cao. Ghé môi tới gần vành tai hồng hồng của Fyodor, gã tóc bạch chợt bật cười khúc khích.

"Dostoevsky, làm gì thế? Tôi đau đấy nha."

Fyodor một lời cũng không nói, chỉ vùi mặt tiếp tục cắn xuống. Sự đau xót do nước bọt trong miệng đụng đến vết cắn tương đối sâu làm Nikolai thoáng rùng mình. Nhưng dù thế, bờ môi gã vẫn luôn treo một nụ cười thản nhiên, đôi gò má lại càng phớt hồng trong hưng phấn.

Than ôi, một Dostoevsky mạnh bạo ư? Nikolai Gogol yêu khía cạnh này của hắn đến phát điên lên mất.

Hé miệng ngậm lấy vành tai Fyodor, Nikolai giảo hoạt làm ra một dấu răng thật đậm nét, thành công khiến ai kia giật mình, vội vàng tách khỏi lòng bàn tay gã. Người con trai tóc đen đưa tay che lại vành tai trắng nõn, đồng tử oải hương trầm phóng ra ánh nhìn như trách móc, song chiếc lưỡi ấy lại điềm nhiên vươn ra, liếm ướt làn môi còn tồn đọng vài tia máu đào.

Trước dáng vẻ gợi cảm kia, Nikolai thoáng nở nụ cười. Chầm chậm miết nhẹ bờ môi mềm mềm của Fyodor, gã trai cao lớn lắc đầu đầy bất lực, theo dõi ai kia vì muốn trút giận mà cắn lên đầu ngón tay mình. Nhưng rồi, cái cười ấy lại dần lắng xuống khi gã hề tóc tuyết ôm lấy vòng eo người thương. Nâng lên khuôn cằm đầy tinh tế, gương mặt gã đàn ông từ từ sáp lại, tóc trắng đan cài tóc đen, gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở đối phương một cách thật rõ ràng.

"Dostoevsky, cậu lạnh rồi."

Nikolai thì thầm, đồng thời hạ thấp thân mình xuống, mỉm cười nhìn cái cách Fyodor trượt dài cánh tay gầy gò của hắn qua đôi vai, ôm lấy cần cổ gã, đưa hai cơ thể dán chặt lên nhau. Cặp mắt oải hương của búp bê Nga nhìn sâu vào đôi con ngươi dị sắc của gã hề, ánh nhìn sâu kín ấy vừa như đang kháng cự, vừa như muốn thuận theo, vừa như âm thầm thôi thúc gã ta làm ra những điều nhục dục, tầm thường. Lồng ngực Fyodor liên tục phập phồng, hơi thở ngắt quãng bất chấp việc làn môi đang kiềm nén mím vào.

Chàng trai tóc bạch rũ mi, bàn tay lớn chầm chậm xoa lên đôi má mềm, trượt sang vành tai, lướt xuống cần cổ, ve vuốt vùng gáy lộ ra từ chiếc áo mong manh.

Fyodor Dostoevsky lạnh, rất lạnh. Thế nhưng, chỉ cần là nơi Nikolai Gogol chạm vào, làn da xung quanh sẽ tự động ửng lên và trở nên nóng ấm. Bàn tay gã ta lướt đi mềm mại như nhạc công đánh đàn, như ảo thuật gia làm bao trò hút mắt, tựa như có ma lực uyên thâm. Mà ma lực ấy... lại làm Fyodor run rẩy, làm Fyodor cảm thấy bản thân mình giống như chẳng còn hơi sức.

Yếu đuối và bất lực.

Thảm hại đến độ khiến hắn ta bực mình.

"Mẹ kiếp, Nikolai..."

Đến cuối cùng, Fyodor dường như không kiềm chế nổi nữa, buột miệng than tên nhân tình. Thế nhưng, bàn tay hắn vẫn cố sức bấu chặt lấy tay kia của chính mình, tựa hồ không muốn buông cần cổ Nikolai ra.

Và thế là gã nhếch miệng cười.

"Dostoevsky thân..."

Chất giọng trầm ấm đầy từ tính tựa một thứ bùa mê, đôi môi gã hề tỉ mẩn chạm nhẹ cánh hoa thơm mềm, yên lặng quan sát rèm mi dài của Fyodor đang dần dà rũ xuống.

"Hình như, đôi môi cậu đang nói với tôi rằng... chúng cũng lạnh biết mấy..."

Bốn phiến môi chầm chậm ma sát lên nhau, cho đến khi Fyodor cau mày, hé miệng khi làn môi đột ngột bị ai kia cắn xuống. Nikolai không có thói quen hôn dịu dàng, vậy nên cũng chẳng lạ gì khi gã cứ liên tục ngậm lấy môi nhân tình, hết mút mát rồi lại cắn di. Giày vò môi mọng của Fyodor một hồi, thân lưỡi trơn trượt của gã bèn tự ý trượt vào khoang miệng phảng phất hương vang, quấn lấy hắn trong yêu thương dạt dào. Tiếng nút lưỡi chùn chụt vang lên giữa không gian yên ắng, nước bọt đôi bên chảy dài, nhưng không ai chịu dừng lại.

Bàn tay ôm lấy eo lưng Fyodor buông lỏng phần nào, và theo sự dồn dập và nóng bỏng của những cái hôn, thân thể hao gầy của chuột Nga dần dần trượt xuống. Môi lưỡi vừa tách ra một đoạn lại quấn quýt không rời, Nikolai chuyển về đỡ sau gáy tóc Fyodor, nghiêng đầu nhấn sâu hơn, chầm chậm để người thương ngả lên đệm giường.

Khuỷu tay Fyodor chống xuống đỡ lấy thân mình, bàn tay lành lạnh vươn tới gương mặt thanh tú của Nikolai, chạm vào gò má ấm. Đầu ngón tay theo đó lướt đến vành tai cùng cần cổ tên hề, chuột Nga ngẩng cao đầu, tiếp nhận cái hôn từ kẻ đang quỳ ở trên cao. Gã và hắn - hai kẻ phát nghiện với sự tồn tại của đối phương, chỉ biết trao đi từng nụ hôn sâu lắng và hoang dại, nồng nàn mà tục tĩu khơi gợi dục hoả trong nhân tình.

Bím tóc trắng tuyết của gã hề trượt khỏi đầu vai, nương theo động tác cúi mà rủ xuống lòng giường. Và thế là Fyodor Dostoevsky chầm chậm nâng lên rèm mi run rẩy, nhìn đến làn da trắng ngần khoẻ mạnh của Nikolai Gogol, tới rèm mi đóng chặt giữa bao đê mê ẩn sau những sợi tuyết bồng bềnh, qua cả gò má hồng hào và vành tai ửng đỏ. Sẹo dài nơi mắt trái còn xinh đẹp hơn trong thời tiết khắc nghiệt, thật sự khiến Fyodor chỉ vừa mới liếc qua thôi đã có cảm giác hình như mình bị điên luôn rồi.

Bàn tay Fyodor dần dần nắn nhẹ bả vai dày rộng của Nikolai, từng ngón tay được cắt tỉa gọn gàng vuốt qua chiều dài bao sợi tuyết trắng được tết gọn lại, vừa để môi mềm quyện hôn gắt gao cùng người yêu dấu, vừa âm thầm gỡ dây chun trên tóc gã.

Có vẻ như, Nikolai Gogol sớm đã nhận ra cử chỉ có phần đáng yêu này. Chỉ là gã vẫn luôn duy trì hành động nhắm mắt, khoé môi vương vấn nụ cười nhẹ nhàng, để yên cho Fyodor luồn bao ngón trắng bệch vào mái tóc mình, cẩn thận gỡ từng lọn ra.

Có điều, còn chưa kịp tách xong hết bao lọn lăn tăn, Fyodor đã run rẩy hạ tay xuống, bấu vào ngực áo Nikolai. Mi mắt hắn ta chợt đóng vào, quai hàm bị ai kia cưỡng chế mở rộng, đến chiếc lưỡi đáng thương cũng bị gã tình nhân yêu thương đến cứng đờ.

Fyodor nhăn mặt, nghiêng đầu biểu thị muốn kết thúc, tay phối hợp đập lên vòm ngực Nikolai. Nhưng chẳng những không buồn mở mắt, gã hề còn ghim cổ tay kia của người thương xuống đệm giường, tay còn lại vòng ra sau, luồn vào mái đầu đen mượt, ghì lấy vùng ót yếu ớt và nhấn môi càng thêm sâu. Nhác thấy đôi chân chuột Nga co lên và giãy đạp, Nikolai thong thả điều chỉnh tư thế đôi chút liền có thể tránh được mọi tác động mà Fyodor có thể gây ra.

Buồng phổi như bị ép chặt đến gần như không thở nổi, hôn môi trong thời gian dài khiến đầu óc búp bê Nga quay cuồng, cơ thể trong phút chốc bỗng nóng dần lên. Đôi tay hắn siết chặt, cố gắng giãy giụa bằng cả thân hình, chỉ là do thể trạng vốn yếu, hắn căn bản không thể đọ được dung tích buồng phổi cũng như sức lực khủng khiếp từ Nikolai.

Nước bọt đã chảy xuống tận cằm, Fyodor từ từ mở ra cửa sổ tâm hồn long lanh ánh nước, hoàn toàn tương phản với bao u tối trong sắc oải hương trầm. Tan rã, thất thần, tưởng như sắp trợn ngược lên, thảm thương đến khôn cùng.

Theo đó, mọi hành vi phản kháng, giãy giụa ở Fyodor dần có dấu hiệu yếu đi, và cuối cùng là dừng hẳn. Làn da chuột Nga dần trở về trạng thái trắng bệch, nắm tay hoàn toàn buông lỏng, ngón chân lạnh lẽo dần co lại, cả cơ thể hao gầy giật run sau từng cái ngậm môi đầy kích thích. Mọi thanh âm gầm gừ đầy tức giận giờ chỉ còn trơ lại đôi tiếng nỉ non, và người con trai tóc đen đột nhiên có cảm tưởng bản thân sắp chết vì hôn tới nơi luôn rồi.

Phản ứng này làm Nikolai Gogol dần dần mở mắt, lặng lẽ đưa con ngươi dị sắc nhìn ngắm người dấu yêu. Trông thấy Fyodor Dostoevsky để tâm trí lâng lâng phiêu bạt giữa chín lớp mây trời, gã bèn mỉm cười lui ra. Khi bốn phiến môi ửng đỏ chầm chậm tách rời, sợi chỉ bạc nối giữa đôi đầu lưỡi đỏ hỏn luyến lưu một chút rồi đứt lìa, thực chẳng khác nào kẻ ở dù không muốn nhưng vẫn phải cam chịu buông tay người đi, bỏ lại cảm giác nồng đậm triền miên làm hồn mình ngơ ngẩn.

Thời điểm gã đàn ông nọ cuối cùng cũng chịu buông tha cho Fyodor, chàng trai với cặp mắt oải hương giống như người sắp chết vớ được chiếc phao trôi, bắt đầu ho lên vài tiếng ngắn rồi hổn hển thở gấp. Lồng ngực hắn không ngừng phập phồng đầy khó nhọc, đầu lưỡi ướt át vẫn chưa thôi cứng đờ, run run vươn khỏi khuôn miệng mở to, đến nước bọt cũng chẳng thể nuốt lại, may mắn là chút huyết sắc còn kịp trở về với gương mặt vốn luôn có phần nhợt nhạt.

Mà Nikolai Gogol đây, hẳn đã bị biểu cảm đắm chìm, gợi tình và như sắp ngất lịm của Fyodor làm cho bật cười. Gã sáp tới một lần nữa, cắn đến bật máu rồi lại nhu thuận ngậm lấy cánh môi sưng mọng đôi giây, hôn mút và nhấm nháp thật dịu dàng.

Chúa ơi, Fyodor Dostoevsky, hắn yếu, yếu đến thê thảm luôn rồi. Hắn thật sự rất muốn xử tên hề trước mắt, nhưng lại vì điều gì đó mà không nỡ ra tay, để rồi bị gã kia chẳng ngừng chiếm tiện nghi như thế này.

"Dostoevsky... cậu đã nhớ tôi nhiều lắm, có đúng không?"

Nikolai tách môi hoàn toàn, chầm chậm đưa năm ngón tay lồng vào làn tóc mình, vuốt tách từng lọn rồi vén chúng ra sau vành tai ửng hồng. Nhưng theo cử động cúi đầu, làn tóc bạch xinh đẹp ấy lại rủ xuống tựa hàng liễu giữa đêm đông, ngả trên lòng giường. Vài sợi tuyết lại như trêu ngươi mà đụng tới Fyodor, và thế là hắn run run siết chặt tay lại, tựa như đang kiềm lòng.

Chúng chẳng những làm gò má Fyodor nhột nhột rồi nóng lên, mà còn khều nhẹ và chơi đùa con tim đang chộn rộn nơi hắn.

Tại sao ấy à? Bởi sở thích của Fyodor là chơi với những mái tóc dài, còn sở yêu của hắn... khốn nạn làm sao, lại chính là "Nikolai Gogol". Bởi người ấy là tri kỷ của Fyodor, có thể đáp ứng và làm hài lòng hắn ở tất cả mọi điều. Hay nói khác đi, Nikolai Gogol là tất cả những gì Fyodor Dostoevsky khao khát đã bấy lâu nay.

Fyodor luôn cố gắng để không thể hiện ra, nhưng hắn yêu chết mái tóc bạch suôn dài, gương mặt thanh tú, đôi con ngươi hai màu và vết sẹo mờ trên đôi mắt Nikolai. Hắn si đến nghẹt thở giọng nói trầm trầm đầy từ tính, đôi bàn tay mềm mại và làn môi luôn mỉm cười. Hắn phát cuồng với nhiệt độ cơ thể, với sắc vóc thân hình, với sự điên dại nhưng nhiệt thành, với sự thô bạo nhưng thoảng qua cái dịu dàng và ẩn nhẫn khi đôi bên giao thoa, ngập ngụa trong bao khát khao phàm tục, tầm thường.

Nhắm vào cặp mắt đầy mỏi mệt rồi lại từ từ mở ra, Fyodor dành cho Nikolai một ánh nhìn bình ổn đến lạ kỳ. Nhưng vì một lý do không ai có thể thấu, Nikolai vẫn lựa chọn im lặng mà nhìn vào đôi cửa sổ tâm hồn. Mắt tím đối mắt hai màu, tần số trùng nhau, người trong cuộc lặng thinh không nói một lời, nhưng kẻ đối diện ngầm mong muốn và khao khát điều gì, mình đều hay biết.

Chợt, Nikolai cúi đầu, tựa cằm lên vai Fyodor đang nằm trên giường, đột ngột bật cười khúc khích. Nhưng mặc cho tên hề cao khều kia gần như đã đè lên cơ thể mình, chuột Nga vẫn chẳng buồn đẩy ra, chỉ quay đầu qua một bên và lầm bầm nói khẽ: "Thô thiển."

"Ôi trời, xin lỗi nha, nhưng mà..."

Nikolai đáp trong khi cười đến run cả người. Qua được một lúc, gã mới chống tay, đẩy thân hình, quỳ đứng trên cơ thể Fyodor. Nắm lấy mép chiếc áo len màu lông chuột của chính mình bằng một tay, gã thoáng giở lên, để lộ chút da thịt nơi cơ bụng trắng nõn. Đồng thời, gò má tên hề chợt bừng đỏ lên trong muôn vàn hưng phấn, gương mặt điển trai lộ ra một nụ cười mờ ám trước khi gã ta mím môi, giả vờ thỏ thẻ.

"Dostoevsky cứ dùng ánh mắt của cậu để ép tôi lột đồ ra ấy... ừm, hoặc là, bản thân cậu đang rất muốn tự cởi quần áo cho tôi, không phải ư?"

Fyodor chậm rãi xoay đầu, nhìn đến biểu cảm kỳ quái trên gương mặt Nikolai, sau đó liếc xuống cơ bụng gã người thương một cách thật điềm tĩnh, vừa cố định ánh nhìn vừa mập mờ đáp lại: "Thế à?"

Trước phản ứng thản nhiên đến lạ lùng đó, Nikolai chớp mắt, nghiêng nhẹ mái đầu. Suối tóc bạch lăn tăn bện vào gò má thanh niên, thả rơi vài sợi lên bả vai cùng tấm lưng cương liệt. Giương đồng tử kỳ lạ của mình nhìn chằm chằm Fyodor đôi giây, tên hề sau đó bèn lẩm bẩm tỏ vẻ thẹn thùng: "Thật là... Dos, cậu làm tôi xấu hổ chết đi được."

"Xấu hổ?" Fyodor nhướn mày, bàn tay gầy đụng nhẹ vào vòng eo Nikolai, đôi đồng tử sẫm màu lần nữa nhìn tới nhân tình, nụ cười nhàn nhạt giương lên bên khoé môi còn chưa thôi rỉ máu: "Là có làm hay không?"

Hành động và câu hỏi ấy tưởng chừng vô cùng bình thản, song ánh nhìn mà Fyodor dành cho Nikolai lúc này lại nóng bỏng mãnh liệt, vành tai lẫn cần cổ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn tóc đen mượt kia... từ lâu đã nhuộm bao nhiêu sắc tình.

"Wow, tuyệt vời!"

Cảm thán bằng giọng điệu đầy cao hứng, Nikolai cười tít mắt, vết sẹo trên gương mặt kia trông càng xinh đẹp và lôi cuốn đến lạ kỳ. Mặc cho Fyodor vẫn còn đang chạm vào eo mình, Nikolai buông mép áo len, phấn khởi dùng cơ thể giam người thương trên lòng giường.

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ cố gắng làm Dostoevsky cảm thấy thật thoải mái nha? Nếu cậu khó chịu gì cũng phải bảo Nikolai Gogol này một tiếng đó."

Chỉ bằng đôi lời hứng khởi thật giản đơn đó thôi, lại có thể khiến lớp phòng vệ kiên cố trong cõi lòng Fyodor nứt ra, bức cho bao yêu thương chảy tràn.

"... Nhiều lời quá đấy, muốn làm gì thì làm."

Chợt, Fyodor Dostoevsky nghe được tiếng Nikolai Gogol mãn nguyện bật cười. Thời điểm gã đàn ông nọ đột nhiên thay đổi thái độ, dịu dàng mà gấp rút phủ môi lên đôi cánh hoa đào, rèm mi hắn từ từ khép lại, nhịp thở dần trở nên hỗn loạn, cõi lòng lại ngổn ngang bộn bề.

Nikolai Gogol, một tên hề với thứ mùi hương làm tâm tình Fyodor điên đảo. Gã ta nóng bỏng thấy mẹ, và việc gã chỉ bộc lộ khía cạnh này khi ở trên giường khiến búp bê Nga cảm thấy thật sự run rẩy.

Sột soạt vài tiếng, áo quần chẳng rõ từ bao giờ đã được kéo ra, từng chút, từng chút một.

Tối tăm. Lạnh lẽo. Văng vẳng tiếng ngậm hôn, liếm láp và vờn đùa. Rồi thì thanh âm ai kia trầm khàn, hổn hển.

Giữa lòng giường, có một Fyodor tóc tai tán loạn, đầu ngửa về sau, mắt nhắm đê mê, bàn tay hao gầy bấu chặt lấy đôi vai nhân tình, lẳng lặng quy hàng trước thằng cha chết tiệt đã thao túng cả cuộc đời hắn ta.

Có lẽ, tội ác nghiêm trọng nhất của Fyodor Dostoevsky... là dung túng, là để bản thân lạc trong đôi mắt Nikolai Gogol đến quên cả lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro