[MNTĐN/NF] #1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đầu tháng 11...
     Từng đợt gió lạnh thổi vào khung cửa sổ bên ngoài phòng bệnh ở tầng 3 của một bệnh viện nhỏ, nằm xa xôi ở nơi ngoại ô thành phố Moskva. Bên khung cửa kính đó là tiếng "xoạt" của từng trang sách được lật qua, đôi mắt màu tím đậm trông sâu thẳm và tối tăm, không có một tia sáng nhỏ tồn tại bên trong đôi mắt ấy, nó vô hồn và lạnh lẽo đến chết người, cứ nhìn chăm chú vào những dòng chữ bên trong cuốn sách đang đọc. Cùng với mái tóc màu đen tím, ngắn ngang vai trông rất rối bù. Làn da nhợt nhạt và gầy gò giống một bộ xương trắng, khô khốc. Nét mặt nhóc ấy có một chút huyền bí và bí ẩn, vẻ ngoài xa cách. Lúc nào cũng thích ẩn mình bên trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc và bên cạnh giường bệnh là những quyển sách nhỏ được xếp chồng lên nhau.

Hôm nay lại là một ngày mới nhưng vẫn như bao ngày khác, nó rất...nhàm chán và không có điều gì mới mẻ, chỉ có điều là đã bắt đầu vào mùa đông rồi...bên ngoài có vẻ lạnh. Nhóc ta co rúm người lại, cậu nhóc ấy cũng không thích mùa đông cho lắm. Nó lạnh và dài vô cùng. Khó chịu quá đi...sức khỏe yếu ớt của cậu nhóc...chắc không thể chống chọi lại với cái lạnh khắc nghiệt của năm nay quá.

____________________________________

-"Dì ơi, tại sao chúng ta lại đến đây vậy ạ?"

Một giọng nói nhỏ cất lên, phá tan bầu không khí im ắng và lạnh lẽo của nhiệt độ ở bên ngoài. Một cậu bé tầm 12 tuổi đang nắm lấy tay của người phụ nữ bên cạnh. Cậu ấy có mái tóc ngắn và trắng bồng bềnh như tuyết mùa đông, phần đuôi dài được thả tự do đung đưa qua lại khi chân cậu nhẹ nhàng bước đi. Khuôn mặt cậu chứa đựng nhiều câu hỏi và sự ngây thơ của một đứa trẻ, phía bên mặt trái của cậu có một vết sẹo nhỏ xuyên xuống đôi mắt màu xám xanh kia và thứ người ta chú ý là con mắt phía bên phải, thật kỳ lạ thay nó lại không trừng màu với nhau, nó là con ngươi có màu xanh lấp lánh như ngọc lục bảo.

-"..."
-"Dì ơi...?"
-"Chúng ta cứ vào đi đã rồi con sẽ biết, Gogol à..."
-"Vâng ạ"

Thế là hai dì cháu cùng dắt tay nhau đi vào lối vào của bệnh viện ấy...

-"Xin chào, chào mừng đến với bệnh viện cù lẳng-...à nhầm bệnh viện M. Tôi có thể giúp gì được cho chị ạ?"
-"Con ở đây chờ dì một lúc nhé"
-"Vâng ạ"

     Cậu bé ấy tiến đến ghế ngồi chờ dì mình đang nói điều gì đó với một y tá, cậu chán nản chẳng biết mình ở đây để làm gì. Không có gì chơi nên cậu quyết định tìm kiếm trò vui, cậu ta lén la lén lút trong lúc dì mình không để ý thì chuồn đi ra phía sau một hành lang nhỏ. Đi đến gần nơi thang máy đang chuẩn bị mở ra, cậu tinh nghịch nhấn liên tục lên tầng số 3 của bệnh viện. Tự mình đi vào trong và chờ đợi thang máy phát ra một tiếng, liền chạy ào ra. 

     Vừa chạy nhảy vừa ca hát khắp khu hành lang trống, không một bóng người. Cậu lướt qua một căn phòng bệnh nhỏ mang bảng tên, bên ngoài phòng có con số 1114. Cánh cửa phòng không đóng, được mở toang hoang để gió bên ngoài tự nhiên thổi vào. Cậu núp phía sau cánh cửa, liếc nhìn vào bên trong. Căn phòng bệnh chỉ có vỏn vẹn một ánh đèn duy nhất còn lại là những ánh sáng từ bên ngoài khung cửa sổ phía bên trái, nơi hình bóng một con người với thân hình mảnh khảnh ngồi ngay ngắn trên giường, đang tập trung vào một cuốn sách.

-"Cậu ấy chăm học quá đi..."

Một câu nói nhỏ gần như thì thầm được phát ra từ miệng của kẻ lạ ở bên ngoài cửa vào trong cũng đủ để nhóc kia quay lại nhìn về phía lối ra.
Cậu nhóc tóc trắng nghịch ngợm có hơi bất ngờ khi nhận ra ánh mắt sắc bén và đầy sát khí kia đang hướng về phía mình. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành nở nụ cười ngượng mà bước ra chào hỏi đằng ấy.

-"He he...có lẽ bị cậu phát hiện rồi nhỉ^^?"
-"Cậu là ai?"

Giọng nói lạnh lùng, không mấy thân thiện không đâu nó lại làm đối phương cảm thấy thích thú và tò mò, cậu không những bị đe dọa mà còn thản nhiên bước vào phòng người khác mà giễu cợt.

-"Cậu lạnh lùng quá đi~". Cậu nhóc kia vừa bước vào vừa nhún vai thích thú cùng với giọng nói ngây thơ và đùa giỡn. "Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi hà^^"
-"Thản nhiên vào phòng người khác là sở thích của cậu à?"
-"Ấy ấy, xin lỗi nhé^^ nhưng vì cậu thú vị quá nên tớ quên mất thôi~"
-"Thú vị?"
-"Đúng vậy, cậu vô cùng thú vị. Tớ đoán là vậy"
-"..."

     Nhóc ta thở dài một hơi sau đó quay sang, nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ, đặt quyển sách đang đọc dở lên trên khoảng trống bên dưới ô cửa. Một tay đặt bên cạnh rồi tựa cằm mình lên đó, không quan tâm sự hiện diện còn lại của đối phương. Đứa trẻ kia cảm giác như mình vừa ăn một quả bơ xanh, thơm ngon và béo ngậy vô cùng:) nhưng lại không mấy để ý. Tiến tới chiếc ghế nhỏ bên cạnh chiếc giường ấm áp kia mà ngồi xuống dù có được cho phép hay không.

     Cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng, lướt qua chiếc ti vi nhỏ, một cái tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, rèm cửa rồi cái tủ ngăn kéo cỡ vừa bên cạnh đầu giường. Trên đó có một bình bông trong vô cùng giản dị, không có những hoa văn cầu kì, không có bất kì loài hoa nào được đặt vào bên trong ấy và nhìn kỹ thì có vẻ như nó đã lâu rồi không được lau chùi một cách sạch sẽ, bụi đống xung quanh đáy bình. Trong phòng có hai cái giường bệnh cạnh nhau nhưng chỉ có một đứa nhóc tầm tuổi cậu ở một mình, chính là đứa nhóc đang phớt lờ sự tồn tại của cậu đây mà...chỉ biết lo đọc những quyển sách nhàm chán này thôi. Đôi mắt hai màu lộ ra vẻ tò mò, soi xét những cuốn sách dày đang xếp chồng lên nhau.

-"Cậu rất thích đọc sách à?"
-"..."

Nhóc kia không trả lời, cũng chả buồn liếc nhìn một cái nhưng cậu biết rằng cứ chờ đợi như thế thì thế nào cũng có một câu trả lời và rồi cuối cùng, chỉ sau khoảng 7 phút cậu nhìn chằm chằm đằng ấy khiến đằng ấy khó chịu về cái nhìn đó. Người đó cũng bất lực quay về phía sau.

-"Ừ, thì sao? Sở thích của tôi đấy"
-"Hihi^^ không có ý gì đâu"
-"Làm ơn đừng có mà hỏi những câu dư thừa như thế nữa"
-"Ò ò...hiểu rồi"
-"..."

Căn phòng lại quay trở lại một khoảng không im lặng đến chết người nhưng có vẻ như bầu không khí chỉ căng thẳng thế thôi chứ trong khi đó, cậu bé tóc trắng vẫn giữ nụ cười tinh nghịch và đôi mắt hai màu cứ dán chặt vào ánh mắt đen tối, lạnh lẽo của đối phương tóc đen.

-"Mà cậu ở đây để làm gì?"
-"Tớ á?"
-"Không cậu thì còn ai vào đây nữa?"

*Ngáo thật...ngáo đến mức không thể tin nổi*_lời suy nghĩ sâu thẳm trong thân tâm đang đánh giá anh Hề của bé Chuột=).

-"Um...dì tớ dẫn tớ vào đây thôi, thật ra tớ cũng không biết lý do tớ ở đây là gì nữa.-."
-"Ai lại dẫn một đứa trẻ vào bệnh viện thế này cơ chứ?". Nhóc tóc đen chán nản thở dài một lần nữa. "Bộ cậu không nghĩ đến trường hợp cậu bị bệnh hoặc gì gì đó sao?".
-"Ể? Tớ khỏe re hà~"
-"Khỏe như cậu thì dì ấy dẫn vào đây làm gì?"
-"Ai biết, dù gì tớ cũng chẳng quan tâm đâu^^"
-"Chẳng quan tâm!?"

*...Trên đời này có kẻ như vậy cơ à?*_nghĩ ngợi part 2=).

-"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"
-"Tò mò thôi, nhưng như thế thì dì cậu đâu?"
-"Hihi^^ tớ lén dì ấy đi chơi ấy mà"
-"Bệnh viện không phải khu vui chơi đâu"
-"Tớ biết, tớ biết. Chút nữa tớ sẽ quay lại"
-"Về nhanh dùm"
-"Hm...cậu lạnh nhạt thật đấy"

Nhóc ấy chỉ nhún vai không quan tâm xem đó là lời khen hay đang mỉa mai mình mà chỉ lặng lẽ lật qua trang sách tiếp theo.

-"Mà này, sách cậu đang đọc là gì vậy?"
-"Hm?...Tội Ác Và Trừng Phạt"

Không còn câu hỏi gì nữa và cũng sợ mình sẽ làm phiền đối phương nhiều nên cậu đành thuận tay, chợp lấy một cuốn sách gần đó, kế bên chồng sách và cũng bắt đầu đọc. Cậu nhóc tóc trắng này tuy không có hứng thú với những cuốn sách nhưng thấy đối phương chăm chú đọc như vậy cũng có phần tò mò, không phải là vì cậu không biết đọc đâu mà là chữ nghĩa không vào đầu cậu nổi thôi. Đối với cậu chỉ có chơi đùa và tạo ra nhiều trò hề mới là niềm vui duy nhất chứ nói đến đọc sách...cậu sẽ nói rằng: "nó chán".

-"Hm..quyển sách này cũng được"

Tên nhóc tóc đen không phản hồi gì, chỉ cần người kia im lặng thì cũng đủ yên bình rồi. Nhóc này là một người không thích ồn ào, chỉ thích đắm chìm vào những dòng chữ hay và liêng thiêng về một điều gì đó thôi. Nghe câu nói của người kia, nhóc ấy đảo mắt nhìn vào cuốn sách mà cậu ta đã chọn.

-"Đúng vậy, cuốn sách này hay lắm đó. Tôi đã đọc rồi"
-"Cậu thích đọc nhiều cuốn sách hay nhỉ?"
-"Chứ cậu không thích à?"
-"Không phải là không thích...mà là tớ không hứng thú thôi~". Cậu ta cười tinh nghịch đọc được một lúc liền đóng lại và nhìn vào tên của quyển sách. "Chiếc áo khoác à..."

Bỗng dưng phía bên ngoài hàng lang của tầng 3 có một giọng nói vang vọng của một người phụ nữ.

-"Gogol à, con ở đâu vậy!?"

Là giọng nói của người dì, hai đứa nhóc bên trong phòng 1114 biết rằng người kia đang rất lo lắng mà đi tìm cậu bé có tên "Gogol".
Cậu ta đặt lại cuốn sách ngay ngắn và chạy ra lại còn không quên vẫy tay chào tạm biệt người đang ngồi trên giường.

-"Tạm biệt nhé~"
-"Rất vui được nói chuyện với cậu^^"

Vui á? Nói chuyện nhạt nhẽo như vậy mà đối với cậu ta mà vui á? Đúng là một con người kì lạ. Nhưng...đổi lại không phải là một cái im lặng lạnh lùng hay một câu chào tạm biệt...đến từ người bên cửa sổ.

-"Gogol?"
-"Hả?"

Người kia bỗng chốc khựng lại, không mấy mong đợi mà có hơi ngạc nhiên khi đằng ấy gọi tên mình nhưng cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu mà cho rằng người kia đến bây giờ mới biết được tên mình, cậu đứng lại vài giây và cười vui vẻ.

-"Đúng vậy, là tên tớ. Nikolai Gogol"
-"..."
-"Vậy thì chào nhé^^ nếu có duyên thì hẹn gặp lại"

*Duyên á...?*_Người kia thầm nghĩ.
Đến khi Nikolai chạy ra đến gần cửa thì tiếng nói kia lại cất lên. Tuy hơi nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được và ghi nhớ được từng chữ.

-"Tôi là Fyodor Dostoevsky"

____________________________________
•Còn Tiếp•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro