First story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn!"

Tên cận vệ vàng đang từ từ tiến đến trước mặt tên lạ mặt. Anh cầm lấy cây gậy gỗ thay vì là Li'l Rascal đang đậu ở vai anh, với cái đầu nhọn chỉ đợi phi thẳng qua bất cứ gì như con người và động vật. Gã vẫn đang cười tươi, hai tay dang ra như thể muốn ôm đối phương vào lòng.

Ở đây là nơi ở riêng của Hunter, không hiểu tại sao lại có người lại đột nhập được vào nó lúc anh đang đi đến chỗ của hoàng đế Belos. Hắn là gã nào? Với nước da trắng, tai nhọn, mắt vàng, lông mày đen rậm, tóc ngắn màu xanh lục bảo và một nốt ruồi dưới mắt phải. Có chút quen thuộc.

"Ngươi là ai hả thằng khốn? Trả lời đi!"- Hunter hét thẳng vào người kia, nghe không được hiếu khách lắm.

"Cậu quên tôi rồi sao?"- Hắn nói như thể anh quen hắn, rốt cuộc đây...

"Ta chẳng quen ai như ngươi cả. Đừng nói như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu."

Hắn nghe xong nhìn buồn hẳn đi, anh quen tên nào như vậy thật sao? Hunter tiến đến, thuận tay ném cây gậy gỗ xuống đất. Anh vẫy vẫy bàn tay trái cho Li'l Rascal bay đi chỗ khác một lúc, cậu nhóc không hiểu nên bay đến nhà Cú, nơi của Luz và Amity đang chơi đùa với King. Có lẽ trong một lúc anh đã nhận ra được đây là ai, anh kéo áo hắn tiến gần đến mình.

"Sao ngươi biết chỗ này?"

"Lạnh lùng quá. Tôi đến gặp tình yêu của mình."

"Không có gì thì về đi, bác Belos đang giao việc nên ta không..."

Hunter vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã bị kẻ làm phiền mình hôn lên môi, lưỡi của hắn luồn sâu vào đảo đều trong miệng của anh. Đây vẫn là ngoài nhà tên khốn! Anh đẩy người gã ra, kéo thẳng vào trong nhà.

"Edric, đây không phải nơi để đùa của ngươi."

"Chỗ nào có cậu tôi cũng đùa được, Hunter à."

Edric đến đây có lý do, gã vẫn muốn gặp được chú rắn con của mình. Hắn vẫn có nỗi sợ sẽ không thể gặp được Hunter kể từ bảy năm trước. Đã bảy năm, vậy thì lần đấy hai người gặp nhau sẽ gọi là kỉ niệm đúng chứ? Ngôn ngữ của con người Luz, hắn không rõ nhiều điều như cô được.

"Nhà đẹp đấy, tôi đến ở chung được không?"

"Ta ở cùng hoàng đế, ta không ở đây Edric."

"Tôi vẫn muốn đến đây sống với cậu."- Vừa nói còn cười rõ to nữa chứ, đáng ghét!

Sau vụ việc hoàng đế Belos đánh người cháu của người- Hunter, hắn bắt đầu ghét tên hai sừng đấy hơn mọi thứ hắn từng ghét trước đây. Edric vẫn luôn sợ, Hunter sẽ bị con nai già kia thao túng. Cùng nghĩa hắn sẽ không thể gặp được anh, có thể là vĩnh viễn.

Edric lắc đầu đi rồi để ý đến hiện tại, hắn đè người anh xuống. Cơ thể của Hunter nhìn không mấy trắng trẻo bằng hắn, nhưng cơ bụng quá "đầy đủ". Nên bị ăn sạch từ trên xuống dưới.

"Này ngươi đang làm cái quái gì thế?"- Hunter bắt đầu có chút bối rối khi Edric lại cởi bộ đồng phục của anh ra.

"Tôi đang nối lại tình xưa. Nhìn cậu vẫn đáng yêu đấy nhỉ?"

"Câm miệng lại hoặc ta giết ngươi đấy Edric."

Không ngờ được có ngày tên cận vệ vàng đây được biết đến là một chiến binh trẻ tuổi, nay lại bị một cậu bạn cùng tuổi cắn xé ngay trong nhà riêng. Edric di chuyển tay nghịch ngợm cơ thể "xinh đẹp" kia, lấy ngón tay dài của mình ấn trái anh đào đang ửng hồng. Môi chạm môi, hắn đang là người chỉ bảo tuyệt vời cho Hunter.

"Ed... Thằng khốn, bỏ cái tay ra khỏi người ta!"

"Relax, đừng gọi tôi là thằng khốn nữa Hunter."- Miệng nói nhưng tay vẫn sờ ngực của đối phương.

"Ngươi thật biến thái Blight, ta..."- Anh bắt đầu rên rỉ, không nói hết được cả câu định nói.

"Chỉ đối với cậu thôi."

Hắn tiến đến lấy miệng mút trái anh đào đang nghịch. Mặc cho đối phương vẫn đang dùng sức đẩy anh ra lần nữa, nhưng điểm yếu của Hunter đã được Edric khám phá từ lâu. Nắm bắt cơ hội hắn cắn đầu ngực đang cương lên, Hunter đau đớn mà rên rỉ.

"Không... Đừng cắn thằng khốn... Bỏ ra!"

"Cậu nhạy cảm hơn trước sao? Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào thôi."

"Đấy không phải nhẹ, nó đau..."

"Vẫn chưa đến công việc chính mà, mới đó mà cậu đã đau thì cần phải cố gắng nhé!"

"Ngươi còn định làm cái gì chứ? Tránh xa ta ra đi."

"Tôi bảo rồi mà, tôi đang nối lại tình xưa."

"Cậu biết chứ Hunter? Nếu một chiến binh giỏi thì sẽ lấy được cả một cái đầu rồng. Nhưng nếu là một người hiểu chuyện thì tôi khuyên cậu chỉ cần khóc và rên rỉ thôi."

"Ngươi luôn luôn là thằng khốn. Edric Blight!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro