Chap 1: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 30 năm trước -
- Hắn...... hắn là quái vật.....
- Aaaaaaa! Đồ quái vật......
- Chuyện này...... chuyện này là sao vậy Fredear..... Cậu... cậu không làm điều đó, đúng chứ?
- KHÔNG! TỚ LÀ QUÁI VẬT, CHÍNH TỚ ĐÃ CẮN CẬU BÉ ẤY
Và rồi chúng tôi bị quăng vào nhà kho.
- Tớ xin lỗi, SpringBonnie,.... tớ.... tớ...
Tôi cảm thấy Fredbear như mất kiềm chế, cậu ta sợ hãi. Ôm Fredbear thật chặt, tôi an ủi cậu:
- Không sao đâu, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ lạc quan lên đi!
Fredbear vẫn run rẩy:
- Tớ, chính tớ đã cắn cậu bé ấy,...... chính tớ....
- Nhưng cậu đâu cố ý, đúng không?
Fredbear không nói gì thêm, cậu ôm tôi thật chặt, khẽ nói:
- Cảm ơn cậu.
Rồi cả hai bị tắt nguồn. Chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, tôi vẫn rất lo cho Fredbear. Liệu cậu ấy có bình tĩnh được không......
- Trở về hiện tại-
Tôi thức dậy trong cái nhà kho đó. Sao nó bụi bặm, cũ kĩ quá. Rêu, rêu ư? Tại sai trên người mình lại có rêu? Tay tôi, chân tôi đau nhói lại. Bỗng, tôi cảm thấy có thứ gì đó bên trong mình, một giọng nói vang lên:
- Ngươi ngủ 30 năm rồi đó!
Tôi ngó nhìn xung quanh. Không một bóng người. Vậy giọng nói đó là ai và... FREDBEAR Ở ĐÂU???
Tôi hỏi lại:
- Ông là ai? Nói chuyện thì ra đây mà nói!
Giọng nói đó lại vang lên:
- Ta là thứ đã kiến ngươi thức tỉnh đó. Ngươi đã giết ta!
Tôi ngạc nhiên lắm. Ông ta là ai? Tôi giết ông ta hồi nào? Tôi hỏi lại:
- Vậy tôi giết ông hồi nào?
- Chính ngươi đã giết ta. Ta mặc ngươi vào và chết trong đó. Thân xác và linh hồn của ta đều ở bên trong ngươi đó.
Tôi thất thần. Giết ông ta ư? Tại sao mình không nhớ nổi được một tí xíu gì? Vậy là..... mình đã giết người rồi ư? Mà...... FREDBEAR ĐÂU?
Tôi vội hỏi:
- Fredbear đâu? Ngươi có làm gì cậu ta không?
Giọng nói đó im một lát, rồi lên tiếng:
- Ta cũng không rõ. Sau gọi ta là Purple Guy đi. Mà do ngươi đã giết hại ta nên ngươi có tên là Springtrap.
Tôi không để ý kĩ những lời hắn ta nói. Giờ đây, Spring Bonnie tôi đã thành một Springtrap xấu xa, tàn bạo rồi.....
- End Chap 1-
Tặng kèm bức ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro