Chap 2: Các bạn mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trong căn phòng ấy: cô đơn, lạnh lẽo. Liệu Fredbear đang ở đâu? Cậu ta đang làm gì? Cậu ấy có ổn không?.........
Ngươi nhớ hắn lắm hả?
- Ngươi đừng có đọc suy nghĩ của ta nữa! Tên chết tiệt!
Ta là PƠ PỒ GAI nhá! 
Bỏ bơ lời của hắn đi. Tôi nhìn cả căn phòng này. Trước đây, nó là phòng gì nhỉ? Ai đã mặc Fredbear đi ra khỏi căn phòng này?
Bỗng có tiếng vặn tay nắm cửa, tiếng chìa khóa lóc xóc. Tiếng tay nắm cửa của ai? Một con người? Một con animatronics hay.... Fredbear?
Ồ, ngươi nên giết nó đi
- Ta sẽ không làm vậy!
Cánh cửa dần mở ra. Tia ánh sáng chói lóa bắt đầu hiện lên. Lâu lắm rồi... tôi mới thấy được ánh sáng nhỉ? Liệu sau cái màn ánh sáng ấy là ai?
Tôi nheo mắt lại. Nó quá chói. Cánh cửa đã được mở ra hoàn toàn. Ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Lúc này, tôi mới mở mắt ra. Trước cửa, một cô bé có mái tóc trắng, mặc một cái áo choàng. Khắp mình cô đầy rêu, có vẻ cô ta cũng cũ như tôi. Cô ta ngó quanh, rồi cất giọng hỏi:
- Có ai ở đây không?
Tôi vội lên tiếng :
- À,....... nè.
Giọng cô bé có vẻ đã khản đặc, khàn khàn. Có lẽ trước đây cô có một giọng nói cao vút, chắc do lũ trẻ nghịch ngợm đã phá giọng nói của cô. Cô bé nhìn tôi, cất giọng hỏi:
- Chào chị ạ! Em là Phantom Mangle! Rất vui được gặp chị!
Hahaha. Hăn nói ngươi là con gái đó! Springtrap!
- À, chào em. Anh là Springtrap. - Tôi trả lời
Cô bé ấy đỡ tôi dậy, cúi đầu:
- Em thật vô lẽ quá! Vì tóc anh dài nên em nhìn nhầm! Mà tại sao anh lại ở đây?
Tôi gượng gạo trả lời:
- À,..... cái lí do nó dài lắm.
Sức nhớ đến Fredbear, tôi hỏi:
- Em có thấy Fredbear không? Cậu ta có mái tóc vàng, mặc một bộ vest, đeo nơ và cà vạt màu tím!
P. Mangle lắc đầu:
- Em không thấy, xin lỗi anh!
Rồi cô bé nắm tay tôi, cười:
- Anh phải ra ngoài kia thôi! Có lẽ anh ở trong này lâu rồi, nên ra ngoài đi!
Tôi theo cô bé ra ngoài. Liệu P. Mangle thực sự quan tâm đến tôi không? Hay cô bé chỉ đang lấy lòng tôi thôi.....
Bên ngoài, bầu trời thật cao và xanh làm sao! Lũ trẻ đang nô đùa ở ngoài kia đang nô đùa, làm tôi muốn..... cắn nát đầu chúng nó. Phan Mangle đưa tôi đến một căn phòng. Trong căn phòng ấy, có một lũ animatronic ngồi đó, nói chuyện với nhau. Tôi thấy lũ này quen lắm....
À... cái lũ khốn nạn, dám đưa con ta vào chỗ chết à! Tao phải trả thù!!!
- Thôi nào ...... Ông giết hết bọn chúng rồi mà. Đúng không? - Tôi nói nhỏ với Tím.
P. Mangle cười tươi:
- Dạ, đây là Springtrap! Em thấy  anh ấy trong nhà kho ạ!
Rồi cô bé giới thiệu cho m.n với tôi. Có vẻ cô bé này........ 
P. Puppet nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi cậu ta vỗ vai tôi:
- Cố lên nhé!
P. Freddy cười:
- Cậu làm ở đây nhé?
Tôi chỉ còn biết gật đầu nhẹ. Ít ra ở đây, tôi không còn cô đơn nữa....
- Tối đó -
Tôi ra trước cửa ngồi. Ngẩng đầu lên trời, tôi nhìn những vì sao sáng.
Mỗi vì sao tượng trưng cho niềm tin của chúng ta.........
Nếu niềm tin chúng ta vẫn vững thì sao sẽ vẫn sáng.....
Fredbear đã nói với tôi như thế đó. Xa xa kia, chắc hẳn đó là niềm tin của tôi cho cậu đó, Fredbear à....
Rồi P. Mangle ngồi cạnh tôi, cô bé hỏi:
- Anh có chờ đợi một ai đó không?
Tôi lúng túng trả lời:
- À .... thì..... anh không biết. Còn em?
Cô bé ngẫm một lúc, cười nhẹ:
- Em vẫn luôn chờ đợi một người, tuy cậu ấy em không biết ở đâu nữa....
Tôi nhìn P. Mangle. Có vẻ em ấy cũng có niềm tin như tôi nhỉ?
- End chap 2 -

Tặng kèm tấm. Nguồn: Pole - bear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro