oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một "trang sách", gã là một tên hề.

Vốn dĩ em và gã còn chẳng biết nhau, em có nhà là Casino, em là quản lý của mái ấm ấy. Nhưng em dễ mất giấc ngủ của mình, cũng vì gia đình trong nơi kia. Em là một con người hiếu kỳ với nhân loại, cũng chỉ tại em được tạo nên bởi nét bút, sự sinh động trong vẻ đẹp của em là không thể tả hết, em đẹp đến mê hồn.

Tên hề thừa nhận, gã thích mái tóc của em. Cái ngày Fyodor khiến gã và Sigma vô tình va vào nhau, gã đã nghĩ rất nhiều và thầm cảm tạ vị chủ nhân của gã.

Trong mắt Nikolai, em thật đáng yêu, cho dù bàn tay em có vò nát đống tài liệu trong hoảng loạn hay cả khi em chứng kiến lần đầu thế nào là giết người. Tất thảy tâm trạng và nét mặt của em, gã đều thấy hứng thú hết. Tuy là vậy, gã lại chẳng muốn vấy bẩn em, gã tỉ mỉ trân trọng, nâng niu em tựa viên ngọc sáng ngời.
Em như thể tìm kiếm mục đích tồn tại của mình trong thế giới này suốt ba năm. Mới ba năm nên Nikolai muốn gìn giữ em thêm chút nữa, hắn biết rằng em không hề ngây thơ.

Ngược lại, em vô cùng xảo quyệt, em có thể gần như hạ được một tên chó săn, em chịu được sự điên rồ của gã, đơn giản thôi. Vì Sigma là quản lý của cả một cái Casino, Nikolai hiểu được sự hiếu kỳ của Sigma. Cũng tại mới ba năm, gã muốn em chứng kiến nhiều hơn nữa, gã tỏ ra phấn khởi trước từng cử chỉ và biểu cảm của em.

Sigma chẳng giống ai, em chỉ đơn giản là em. Và gã yêu sự giản đơn ấy, gã nói những lời bông đùa với em, đôi khi còn khiến tai em đỏ lựng cả lên, những lúc như vậy em chỉ dám lén liếc gã. Nikolai tự hỏi, em có thấy như vậy với chính bản thân gã hay không.

Gã và em cũng từng có hành động thân mật, nhưng tuyệt đối, Nikolai luôn dừng lại một cách dứt khoát. Gã ta thực sự coi em là báu vật quý, và gã loại bỏ sự thèm muốn và khát khao được chiếm giữ nó, gã giữ cho em một cách trong sạch và không tì vết.

Nikolai chưa bao giờ đi quá giới hạn, nhưng gã cũng muốn thử một lần nắm thóp viên ngọc kia, để xem liệu nó có dễ dàng nứt ra. Trong tâm trí, gã muốn thấy phản ứng của em, gã là tên hề cuồng sát. Gã điên rồ, gã có thể làm đủ loại chuyện kinh tởm nhất, nhưng đối với em, gã lại nhượng bộ. Cũng chỉ vì Sigma.

Đêm ấy, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gã lần đầu nếm thử vị của em.

Trên hõm cổ trắng ngần được viết ra từ tinh túy đã chấm những vệt đỏ tạo nên trong cơn hoang lạc, Nikolai đặt hàm răng dưới yết hầu em, cắn một dấu vết không nặng mà cũng chẳng nhẹ. Nanh của gã cắm sâu vào từng tấc thịt non, gã nhâm nhi thưởng thức viên ngọc này. Nó ngon hơn gã tưởng tượng, trong chính căn phòng của quản lý Casino, em ngồi trên đùi còn tay kia ôm đầu gã, mặc cho Nikolai trêu chọc.

Gã muốn cắn em, vùi dập em, phanh thây em, gã muốn báu vật của gã gào thét cái tên của mình. Tuy vậy, Nikolai vẫn đắm đuối nhìn em, gã chỉ dừng lại ở việc "cắn" mà không tiến thêm bước nào, vậy là đủ, đợi khi lâu nữa gã sẽ tiếp tục. Chắc chắn là vậy.

Gã và Sigma lại ôm nhau ngủ trên giường nhỏ, hai bóng người ấm áp quấn quanh nhau dưới màn đêm lạnh lẽo, ngoài cửa sổ hắt sáng của trăng cùng biển tình của em với gã.

END.

@nguynguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro