GỐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sài Gòn đau lòng quá toàn kỉ niệm chúng ta, phải đi xa đến đâu? Thời gian quên mất bao lâu...". Bài nhạc cứ lặp đi lặp lại trên suốt đoạn đường tôi trở lại quê nhà. Người ta nói bị xã hội vùi dập thì về với gia đình, mình đã năm năm tha hương rồi còn gì. Chào đón tôi trở về không phải người thân mà là nhỏ bạn thời đại học.
- Tối nay lên bar nha!
Đó là câu nói đầu tiên khi tôi chạm mặt nó. Ừ thì coi như đó là lời thăm hỏi động viên sau bao năm không gặp của mày dành cho tao đi. Bạn với chả bè.
Ngày tháng tiếp đó tôi vùi đầu vào những cuộc vui đêm, chán rồi thì trồng hoa, nuôi cá, du lịch... Khoảng thời gian ấy nói dài cũng chưa đủ dài nhưng ngắn thì với tôi nó chẳng hề ngắn chút nào. Một ngày kia như mọi ngày, nhỏ bạn thân lại làm công việc quen thuộc đó là vực tôi dậy sau một đêm say mèm.
- Có chuyện này hay lắm.
Tôi không trả lời, kéo chăn khỏi đầu che đi cái ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.
- Mày học làm gốm đi! Mày thích nghệ thuật mà.
Không nhận được câu trả lời, nhưng con nhỏ vẫn kiên trì thuyết phục.
- Yên tâm, có người dạy tận tình, đặc biệt là... trai đẹp nha. Quan trọng là anh họ của tao vẫn độc thân.
Hình như lúc này tôi đã lạc vào giấc mộng nên bên tai chỉ còn nghe âm thanh vo ve như muỗi kêu. Nhưng cũng chẳng biết bằng cách nào chiều hôm đó nó chở được tôi đi đăng kí học nghề ở nhà anh nó.
Trước giờ tôi chưa hề đặt niềm tin quá nhiều vào lời nói của nhỏ bạn mình đâu. Riêng lần này thì khác, nó nói đúng_ anh ta đẹp thật. Đôi hàng mi mà bọn con gái hằng mơ ước làm gương mặt nam tính trở nên thoáng buồn pha chút lạnh lùng. Con người này vừa khiến người ta dè chừng lại vừa khiến lòng tò mò trỗi dậy.
Đã học được một tuần nhưng tôi và anh ta chỉ tiếp xúc đúng một lần, đó là ngày đầu vào lớp học.
Anh đưa tôi vào xưởng, đoạn đường đi bộ cũng không ngắn nhưng chúng tôi nói với nhau được hai câu.
- Tên? _ Một câu không chủ ngữ vị ngữ, nhưng xét về ngữ cảnh nó lại có mục đích.
Tôi cũng lịch sự trả lời một cách ngắn gọn xúc tích không kém.
- Như.
Một tuần trôi qua, tôi phải tự học hỏi và vận dụng sự khéo léo của mình để thực hành, chẳng hề có một sự tận tình nào cả. Bây giờ tôi lại chắc chắn rằng lời của bạn tôi đúng là chỉ nên tin 50% thôi.
Tuần thứ hai tôi bắt đầu quen dần với những người bạn mới trong lớp học. Quen rồi thì sao?Kết bè nói xấu người mình không thích chứ sao nữa. Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm của tôi là cậu chủ kiêm thầy giáo của lớp chứ ai. Nhưng có lẽ ông trời ghét kẻ hồng nhan như tôi, anh đứng phía sau nghe không sót một chữ "xấu xa" nào tôi dùng để miêu tả về anh. Nếu có ai hỏi về cái lạnh của Nam Cực thì lúc này đứng cạnh tôi sẽ biết ngay. Bằng hết sức can đảm tôi ngẩng đầu dùng ánh mắt "đau buồn" nhất có thể nhìn thẳng vào mắt anh, chực chờ như sắp khóc. Chỉ thấy anh nhíu mày nhìn vào mắt tôi hơi lâu rồi bỏ đi. Thấy chưa, có ai vượt qua nỗi chiêu cuối cùng của tôi đâu.
Những buổi học sau anh có vẻ tránh xa tôi một chút, cũng đúng thôi giờ chính thức gửi lời thách đấu rồi còn gì. Mấy hôm nay tôi cảm thấy có điều không ổn, dường như có ánh mắt nào đó cứ dõi theo sau lưng mình. Quay lại thì gặp anh dời đi tầm nhìn ban nảy. Chẳng lẽ từ ghét lại thành thù luôn rồi?
Cứ như vậy được thêm tuần nữa, một buổi tối mưa gió tôi nhận được tin nhắn từ số lạ_ không ai khác là cậu chủ kiêm thầy giáo của tôi. Càng nhắn nhiều tôi chợt nhận ra rằng anh ta hình như bị nhân cách phân liệt, người đang nhắn tin với tôi và người trên lớp là một sao? Điều tôi thắc mắc được giải đáp ngay ngày hôm sau khi tôi đến lớp, nhưng tôi sai rồi anh ta không bị phân liệt nhân cách mà là bị té chạm đầu nên quên mất mối thù với tôi thì phải.
Gần một tháng vào học tôi mới cảm nhận được thế nào là có giáo viên trực tiếp hướng dẫn, mặc dù cũng chưa nhiệt tình cho lắm ngoại trừ những lần vô ý hai mắt chạm nhau. Ánh nhìn đó dành cho tôi ngày một thay đổi, nó dừng lại ở mắt tôi lâu hơn một chút, dịu dàng thiết tha hơn. Chỉ là không hiểu sao tôi linh cảm được rằng khi nhìn vào đôi mắt này anh lại nhìn bằng một nỗi buồn khó tả đến vậy.
Ông bà xưa nói đúng "không đánh không quen". Chúng tôi trở thành bạn bè sau những trận liếc nhau nổ lửa. Lặp lại những vòng lẩn quẩn của các cặp đôi tìm hiểu nhau: trò chuyện, nhắn tin, đi dạo, hỏi nhau thích ăn gì, thích màu gì... cho đúng "thủ tục" vậy mà. Nhưng anh quên rằng người ta tìm hiểu qua loa thì cũng phải cười chiếu lệ với nhau chứ, anh thì không. Anh chẳng cho tôi gì ngoài cái nhìn buồn da diết không tên.
Rồi một ngày tôi cũng có được câu trả lời. Một ngày trời trong nhưng không nắng, tôi chứng kiến anh liều mạng đánh một gã đàn ông vũ phu. Người vợ vội bỏ mặc đứa con gái nhỏ đứng khóc để vào can ngăn. Người đàn bà với những vết hằn còn in trên khuôn mặt xanh xao, cô ta có đôi mắt đẹp nhưng buồn. Ngước nhìn anh nước mắt chực rơi xuống thì đã bị chồng mình lôi đi khỏi. Trong phút giây ngắn ngủi tôi kịp nhận ra, đúng rồi chính ánh mắt ấy, bấy lâu nay anh vẫn luôn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Bây giờ tôi mới hiểu cái nhíu mày ngày trước nó thống khổ đến mức nào.
Từ đó mỗi lần lên lớp tôi không còn thấy bóng dáng cao gầy đơn độc ấy nữa. Đêm đến cũng chẳng còn nghe âm thanh tin nhắn quen thuộc. Anh cứ như vậy mà chơi trò mất tích, tiếc là tôi không bận tâm để tìm. Một người tự mình vượt qua giông bão như tôi thì xá gì đón nhận thêm một cơn mưa. Nhưng vài ngày sau tôi tìm đến anh, ừ thì đóng vai trò như một người bạn nói vài câu an ủi lấy lòng cũng chẳng mất mác gì.
Trong căn phòng không ánh đèn toàn mùi rượu mạnh, anh nằm đó người gầy thêm đôi chút. Dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn qua rèm cửa tôi thấy anh ôm tấm ảnh người con gái ngày hôm ấy, anh khóc. Lau nước mắt cho anh bởi tôi chẳng quen hình ảnh của bây giờ chút nào, nó ủy mị đến đáng thương. Còn say lắm nhưng anh vẫn cố gượng dậy kiếm tìm, anh tìm một đôi mắt đẹp nhưng buồn. Dịu dàng vuốt hàng mi mỏng của tôi, anh khẽ đặt đôi môi run rẩy của mình lên đó, ôm tôi vào lòng, anh nức nở gọi tên "Hà Giang". Đưa tay xoa lên ngực trái của người đang khóc tôi nhận biết được tim anh tức tưởi đến chừng nào. Người đàn ông nhất mực chung tình mà tôi tìm kiếm đây rồi, bằng chứng rõ ràng là con người ta đã ba tuổi mà anh vẫn còn khổ sở như thế này đây. Chỉ tiếc là tường vi dù giống hoa hồng đến mấy thì mãi mãi chẳng thể thay thế địa vị của hoa hồng.
Qua đêm hôm ấy, tôi xin nghỉ học với lí do ổn định việc làm. Còn anh cũng giao lại việc dạy nghề cho người nhà để đi sang tỉnh khác mở thêm chi nhánh. Tôi lẳng lặng xoá tất cả những tin nhắn, nhưng số anh thì vẫn còn trong máy và hiển nhiên kể từ ngày đó số máy ấy chưa một lần báo tin mới đến. Nhiều lúc say tôi muốn gọi để hỏi anh rằng: "những lần nhìn vào mắt tôi anh thấy gì trong đấy? Anh có từng rung động với đôi mắt này chưa?
Rung động với dáng hình của nó hay rung động bởi linh hồn anh tự tạo ra cho nó?"

HẾT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro