hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời nói chân thành.


- Miệng em dính mỡ à? Chết, tại nãy đói quá ăn không để ý.

Sooyoung cười hì hì, nhón lấy tờ khăn giấy rồi cầm gương săm soi. Joohyun thở dài:

- Thịt gà và pizza đè mất não em rồi hả? Ý mọi người là rất có thể em là đối tượng của một idol đấy!

      - Thế thì có gì nghiêm trọng ạ?

      - Tại sao không? - Joohyun gần như gắt lên - Hay ý em là nhóm chúng ta quá nổi rồi, chẳng có gì đáng lo ngại?

      - Thôi chị ơi bớt giận, con bé còn vô tư mà. - Seulgi nhìn Sooyoung với ánh mắt đầy thương cảm, cố gắng xoa dịu nỗi giận dữ của cô chị trưởng nhóm. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn, khiến Sooyoung lặng lẽ lau tay rồi xin phép đi ra ngoài. Nhóm nó không phải chưa từng có xung đột, nhưng hầu hết chỉ là cãi nhau xoàng, không ảnh hưởng gì đến tình chị em. Càng nghĩ, nó càng muốn nguyền rủa tên fan bí mật kia. Nếu là fan bình thường thôi thì có phải nó đã được tận hưởng bữa tiệc trọn vẹn rồi không? Đồ ăn rõ ràng là không có lỗi, lỗi là do thân phận người đem chúng đến.

    Trong khi đang bực dọc lầm bầm đi qua hành lang, nó đã bất cẩn quên mất rằng cánh cửa hậu trường đang được đóng và khoá cẩn thận. Kết quả là Park Sooyoung đập đầu đánh cốp vào cửa, nghiễm nhiên cánh cửa vô tri đó cũng được đưa vào danh sách chửi rủa của nó. Xoa xoa cục u của mình, nó đang định phủi váy đứng dậy thì có một bàn tay chìa ra trước mặt nó:

      - Này bạn gì đó ơi, bạn có sao không?

      - Cảm ơn, là do tôi không cẩn thận.

    Vào cái giây phút Sooyoung chạm vào bàn tay ấy, nó cảm nhận được một luồng hơi ấm, và cả sự to lớn, mềm mại nữa. Trong một khoảnh khắc, nó nhận ra người lạ mặt tốt bụng đó là tiền bối V của BTS - nhóm đã diễn cách đây cả tiếng. Dường như đối phương cũng biết nó là ai, và khó hiểu làm sao, bàn tay đang kéo nó lên lưng chừng bỗng thả nó rơi bịch xuống đất. Taehyung bỗng trở nên lúng túng, cậu cứ đứng thẫn thờ ở đó, tìm cách ổn định lại tâm trí. Sau khi ý thức được hoàn toàn hành động của mình, cậu dùng cả hai tay đỡ Sooyoung dậy và rối rít xin lỗi. Khẽ nhăn mặt lại vì đau, nó cố nặn ra một nụ cười đáp lễ rồi quay đi, khổ sở xoa xoa "thương tích" của mình. Về phần Taehyung, cậu cũng đã chạy đi đâu mất dạng, còn chưa thèm chào hỏi nhau. Bực mình chồng chất, Sooyoung đi luôn ra ngoài, thả bộ dọc khu đất trống và ngân nga vài câu hát vu vơ, cố trấn tĩnh lại tinh thần để có thể kiềm chế được việc mình có thể văng tục bất cứ lúc nào. Số đời trớ trêu, nụ cười vừa xuất hiện trên mặt nó, kẻ đáng ghét ban nãy đã quay lại khiến khuôn miệng của nó ngay lập tức méo xệch. Nhưng mọi sự không như nó nghĩ, rằng kẻ đó định tặng nó thêm vài vết thương nữa mới hả dạ. Taehyung chạy lại phía nó, thở hổn hển, bên tay đung đưa một túi nilon nho nhỏ. Cậu đứng thẳng, tay mở túi và lấy ra một miếng cao dán:

      - Sooyoung, anh muốn bù đắp lỗi lầm. Anh phải chạy hết tốc lực ra hiệu thuốc gần đây nhất đấy, mà nó thì cách đây gần năm trăm mét.

   Không để nó kịp phản ứng, cậu lấy tay bóc roẹt rồi ấn lên cục u trên đầu Sooyoung. Mỉm cười mãn nguyện vì công trình của mình, Taehyung hoàn toàn không để ý đến việc người đối diện mặt đang dần đen lại, hướng đôi mắt hình viên đạn xoáy vào cái túi nilon trắng phất phơ trên tay cậu. Sooyoung đang cáu, và một lần nữa, nó phải nuốt cục tức vào trong để có thể lịch sự đáp lại lời cậu:

      - Thứ nhất, về chuyện ban nãy, tiền bối đã xin lỗi rồi, và em cũng bỏ qua; vết thương em có thể về kí túc rồi bôi thuốc, tiền bối không phải bận tâm. Thứ hai, thưa tiền bối V, chúng ta gặp mặt nhau lần đầu mà sao tiền bối lại xưng hô một cách thân mật thế?

    Taehyung không ngạc nhiên trước phản ứng của nó, cậu cười hì hì rồi trả lời:

      - Chuyện chúng ta đã qua sự cho phép của hai bên, thì cũng coi là sẽ thân thiết thôi. Bên anh đồng ý hoàn toàn, bên em cũng đã kí kết hợp đồng gả em cho anh sau khi thách cưới bốn thỏi son Gucci. Dù cho hơi tốn kém, nhưng anh nghĩ sau khi trả góp theo hợp đồng xong vẫn đủ tiền nuôi em.

      - Này này, các chị và Yerim đã bán đứng tôi sao? Không có chuyện đó được, ban nãy chị Joohyun còn phản ứng rất gay gắt về việc idol nào đó tặng quà cho tôi mà? Nhưng từ từ đã, chẳng lẽ tiền bối...

      - Bình tĩnh nào Sooyoung. - Taehyung mỉm cười, ngắt lời nó - Mọi chuyện không đến nỗi tệ như em nghĩ. Ừ đúng rồi đấy, đống đồ ăn đấy là anh đặt, công nhận shipper nhanh thật, thật đáng đồng tiền bát gạo mà. Còn chuyện thuyết phục Irene noona về việc muốn cưới em, anh đã chuẩn bị sẵn kịch bản rồi. Nó có trong điều khoản của hợp đồng đấy, rằng chúng ta sẽ hẹn hò trong bí mật cho đến khi Red Velvet và cả Bangtan có chỗ đứng tại làng giải trí. Tin anh đi, Sooyoung sẽ không bị thiệt thòi đâu mà.

    Sooyoung choáng váng trước khối thông tin khổng lồ mà Taehyung vừa nói như thể bắn rap. Nó cảm thấy đầu mình nhảy nhót với đủ thứ cảm xúc: ngạc nhiên, sợ hãi, bị phản bội, bị đánh úp. Thật không dễ chịu gì, thế nên dù một thân một mình, nó cũng phải đứng lên vì bản thân:

      - Tôi không phải mảnh đất hay đồ vật mà các người mua bán, không có lấy một lời báo cho tôi. Không những thế, tiền bối còn định trêu đùa tình cảm, cho rằng chi tiền là chi phối được tôi. Tôi không phải con rối.

    Taehyung vẫn cười, cái nụ cười hình chữ nhật mà Sooyoung thiết nghĩ mình sẽ căm giận cả phần đời còn lại, cậu thong thả giáng đòn quyết định:

      - Anh thích em thật lòng, nếu không đã chẳng mất thời gian và tiền bạc chạy đôn chạy đáo như thế làm gì. Anh muốn hẹn hò với em, và anh sẽ cho em thời gian, cũng là để anh chứng minh cho em thấy, anh là người tốt, có tình cảm chân thành với em, không hề lường gạt.

    Lâu lắm rồi Sooyoung mới lắng nghe những lời bộc bạch cảm xúc, lại còn từ một người con trai mới gặp lần đầu. Nó nghe như vùng ngực trái của nó như đang muốn vỡ ra, và rồi tự lúc nào, tay nó (một lần nữa) đan vào tay người con trai ấy, cả người nóng như than cho dù ngoài trời đang càng ngày càng rét đi và gió vẫn cứ nối tiếp nhau thổi. Mưa rồi. Sooyoung vô thức bước đi, không hề biết rằng có một cái áo khoác ấm áp phủ trên đầu mình và người đang dắt nó trở lại hậu trường chỉ độc cái sơ mi trắng mỏng tang đối chọi với trời mưa gió. Kim Taehyung đang che chở Park Sooyoung, bất chấp việc ngày mai sẽ chạy lịch trình dày đặc, bất chấp cả việc mình có thể bị bệnh liệt giường hôm sau.

    Chết thật, từ khi nào mà cậu lại muốn đặt lợi ích của người khác lên trên mình như vậy?

Sự chăm chỉ của tớ đến từ việc tuyển Việt Nam thắng Iraq rồi :)))

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro