Chương 4: Tách biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức nhìn Như không nói gì, bắt tay vào nấu ăn cho cô luôn. Anh làm vài món đơn giản cho cô rồi cùng cô ăn tối. Như nhìn chàng trai trước mặt thoáng chút rung động. Anh là người bạn đầu tiên cô quen lâu như vậy, cũng là người đầu tiên chịu được tính cách thất thường, bướng bỉnh của cô. Cuộc sống của cô từ lâu đã quen với sự có mặt của anh như một điều thiết yếu không thể không có. Hai người làm bạn với nhau cũng đã 10 năm. Thử hỏi đời người được mấy lần 10 năm, vậy mà anh lại giành cho cô 10 năm đấy bên cạnh cô như một người anh trai, cho cô cảm giác gia đình. Gia đình anh cũng vậy, họ coi cô như con cái trong nhà, đối xử rất tốt với. Nhưng sau cùng, cô biết đấy vẫn không phải là nơi thuộc về cô. Cô đối với chàng trai trước mặt vẫn chưa hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang của bản thân, vẫn có những chuyện cô giấu anh...

Sau bữa tối, Đức dẫn cô ra công viên gần nhà đi dạo. Trời Hà Nội hôm nay có gió cảm tưởng như chẳng mấy chốc cơn mưa sẽ ập đến. Họ ngồi ở ghế nói dăm ba câu chuyện cho tới khi những hạt mưa li ti bắt đầu rơi, hai người mới trở về nhà. Đức đưa cô về nhà rồi cũng nhanh chóng gọi xe về nhà. Như tạm biệt anh rồi quay người bước vào nhà. Căn nhà lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Cô không bật đèn lên mà lần trong bóng tối đi lên phòng của mình. Vậy là cuối cùng cũng một ngày dài cũng đã hết. Như ngả mình trên chiếc giường lớn rồi chìm vào giấc ngủ...

Một ngày mới lại bắt đầu...

Như vẫn mang bộ mặt lạnh lùng, khó gần bước vào lớp. Sau sự việc hôm qua, không còn ai dám gây sự với cô nữa. Tuy mới ngày thứ hai nhưng hầu như mọi người trong lớp đã dần quen với nhau. Đặc biệt là cậu bạn cùng bàn với cô. Anh chàng rất được các bạn săn đón. "Ừ thì dù sao người ta cũng là thủ khoa đầu vào" cô đã nghĩ như vậy. Nhưng việc này lại ảnh hưởng tới cô. Vì chỉ cần không phải là giờ học là hầu như mọi người trong lớp đều tới chỗ anh nói chuyện vô cũng ồn ào gây ảnh hưởng tới việc cô ôn bài. Cô cũng đã lên tiếng nhắc nhở nhưng bọn con trai trong lớp thì lại bày ra vẻ không quan tâm cùng ánh nhìn kì thị. Cô cũng chẳng xa lạ gì với ánh nhìn như vậy nên cũng chả ngần ngại mà lườm lại một cách đáng sợ. Quả nhiên con gái không nói gì chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có sức sát thương cao hơn so với lời nói. Bị cái lườm của cô dọa sợ, đám con trai tự giác ngậm mồm rồi về lại chỗ của mình. Cô ít nói, không kết bạn nên tất nhiên cũng sẽ không nói chuyện với cậu bạn cùng bàn kia. Cả hai ngồi cùng nhau nhưng lại giống như hai người xa lạ. Trái ngược với cô, Đức ngồi cạnh một bạn nữ dáng người nhỏ nhắn, trông vô cùng đáng yêu. Anh rất nhanh làm quen và nói chuyện với cô bạn đó cũng rất hợp.

Hôm nay, cô vốn tưởng sẽ yên ổn kết thúc nhưng sự kiện bất ngờ lại xảy ra. Tiết cuối là tiết thể dục, sau khi chạy xong theo yêu cầu của giáo viên, Như tìm một góc để ngồi. Trong khi đám con gái trong lớp ngồi chung một khu nói chuyện rôm rả thì chỉ có cô lẻ loi một mình. Đức thì đang chơi bóng rổ với đám con trai cũng không để ý tới cô. Đột nhiên cơn đau bụng ập tới. Cô khó chịu nhăn mặt, cơn đau ngày một dữ dội hơn. Trước nay cô chưa từng bị đau như vậy. Cô cố gắng đứng dậy xin phép giáo viên tới phòng y tế. Thầy thể dục thấy dáng vẻ của cô tính lên tiếng nhờ mấy bạn đỡ cô đi cùng thì cô đã lên tiếng trước:

- Không cần phiền mọi người đâu ạ. Em có thể tự đi được. Các bạn đều mới chạy xong, thầy để họ ngồi nghỉ đi ạ

- Em thật sự có thể tự mình đi sao?

- Dạ có thể - Như mạnh mẽ khẳng định.

- Nhìn sắc mặt của em không ổn chút nào. Để thầy đưa em đi cho an tâm

Không kịp để cô nói thêm điều gì, thầy đã dìu cô hướng phòng y tế mà đi. Đi được nửa đường thì điện thoại của thầy vang lên. Sau khi nghe máy, thầy nhìn cô có chút lưỡng lự

- Bên tổ bộ môn tổ chức họp gấp, giờ thầy phải qua đó ngay. Em như này thầy cũng không yên tâm

- Em không sao đâu ạ. Thầy cứ đi đi. Phòng y tế ở ngay trước mặt rồi ạ

Giọng cô lúc này nghe vô cùng yếu ớt. Ngay lúc thầy giáo không biết làm gì với cô học sinh này của mình thì Thái đi ngang qua.

- Em chào thầy – Anh lên tiếng chào hỏi

Thầy giáo nhìn cậu học sinh trước mặt giống như chiếc phao cứu sinh, bèn nói:

- Em tới đúng lúc lắm. Bạn học này bị đau bụng, giờ thầy có việc gấp. Em giúp thầy đưa bạn ấy tới phòng y tế giúp thầy nha.

Nói đoạn, thầy giáo đưa Như về phía anh. Thái theo phản xạ đỡ lấy. Lúc này anh mới nhận ra đây là bạn cùng bàn của mình. Nhìn cô gái yếu ớt, không chút sức lực dựa vào người mình, ánh mắt anh vô cùng phức tạp. Thái nhanh chóng đưa cô tới phòng y tế.

Khi Như tỉnh lại, đã thấy Thái đang ngồi cạnh mình chăm chú đọc sách. Cô ngây người nhìn anh, lời muốn nói lại chẳng thể nói ra, cứ nghẹn ứ ở cổ. Cảm giác có người nhìn mình, Thái gấp sách đưa mắt nhìn người con gái đang nằm trên giường, nhẹ giọng nói:

- Cậu tỉnh rồi à?

Như không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thái nghĩ cô không muốn nói chuyện với anh nên cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, Đức đột nhiên xuất hiện nhưng không phải tới tìm cô mà là đưa bạn cùng bàn của mình tới. Cô bạn ấy bị bóng đập trúng vào mặt, bị chảy máu mũi. Đức bước vào đã vội vã kêu cô tại phòng y tế xem cho cô bạn đó. Tên của cô ấy hình như là Ngân. Như nhìn vẻ sốt sắng của anh mà lòng có chút hụt hẫng, bởi anh vẫn chưa nhận ra cô cũng đang trong phòng y tế

- Cậu có thể kéo rèm vào giúp tôi được không. – Như nói

Thái không nhanh không chậm, kéo rèm lại giúp cho cô. Anh vậy mà vẫn ngồi đó với cô. Hai người không ai nói câu gì, anh tiếp tục đọc sách còn Như thì ngập tràn suy nghĩ...

Sau cùng vẫn là Thái đưa cô về nhà theo sự chỉ đường của cô. Cũng nhờ đó, cô mới biết anh và cô ở cùng một khu.

- Cảm ơn cậu chuyện hôm nay. Nếu cậu không chê thì hôm nào tôi mời cậu ăn cơm. – Như nói

- Không cần.

- Ừm. Vậy cậu về đi. Tôi vào nhà đây

Cô chưa nói hết câu, Thái đã quay người bước đi. Nhìn bóng dáng anh dần khuất, Như khẽ cười, xoay người mở của vào nhà.

Nằm trên giường, cô nhớ lại chuyện xảy ra tại phòng y tế, nhớ lại vẻ mặt của Đức lúc đó. Hình như cô chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của anh. Một cảm giác mất mát bỗng xuất hiện trong lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro