#Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 14/8,trên sân thượng!
      Tôi gặp được cậu trên sân thượng trường học,nơi các học viên ít lui tới.Lần đầu gặp cậu,lòng tôi cứ có những cảm giác là lạ,nó cứ lâng lâng mãi.Nhưng tôi chắc chắn rằng một điều:"đó không phải là thích"mà là thực ra,từ khi được giáp mặt trò truyện,tôi bỗng muốn làm bạn với cậu,muốn làm một người bạn tri kỉ,tri ân suốt kiếp với cậu,muốn chia sẻ niềm vui với cậu ,và cả những chuyện nhỏ nhặt hài hước ,và những câu chuyện kinh dị,lãng mạng.Tôi muốn hiểu về cậu,về cuộc sống của cậu thật kĩ càng,rành mặt.Đó mới đúng chất là một người bạn thân.
Nhưng mỗi khi lên đó,muốn bắt chuyện nhưng cậu lại chẵn h bao giờ chịu nghe câu chuyện mà tôi kể,chỉ cần tôi lên sân thượng,lập tức cậu sẽ đuổi tôi ngay.Một ánh mắt của cậu cũng chẵn h bao giờ nhìn tôi,dù là cái tư cách mà tôi mà tưởng đấy .Thiên Yết à,cậu có hiểu không,hiểu cho cảm giác của tôi chút có được không?Sao cậu lại ích kỉ như vậy chứ?Sao lại khong cho tôi lấy một cơ hội?Cậu thật tàn nhẫn,ít nhất nhìn tôi một cái cũng không được sao?
Nhưng may mắn thay,Cự Giải tôi không phải đứa mít ướt ,yếu đuối và bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu cậu à.Trừ phi,tôi chết,tôi sẽ không bỏ cuộc đâu đấy!
   Cự Giải:).     "
Rồi lại ngày trôi qua,tôi nằm vật lả trên chiếc giường thân thuộc.Chuông báo thức reo inh ỏi,tôi phát cáo giật lấy tấm chăn quẵng sang bên.Rồi nhanh chóng chuẩn bị.Đến lúc cầm lấy hợp pento ,lại bất giác mỉm cười.
"Bà à,chị,ba ,mẹ à,hôm nay con được về sớm đấy,con sẽ làm thật nhiều món ngon ,con hứa đó,sẽ làm món mọi người thích"Ngưng lại giây lát,tôi xoay người,nhìn xuyên vào cửa sổ,đặt tay lên cửa.Mỉm cười dịu dàng.Tôi chắc chắc ba ,mẹ,và cả bà đều rát vui và đang vẫy tay chào tôi,cười nói thật vui vẻ nữa chứ.Tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc.Đến nỗi không hay được viên ngọc kia cứ lặng lẽ chạm đất.
"Bà à,Ba,mẹ,,chị hai con đi học nhé,tạm biệtmọi người" Dắt chiếc xe đạp cũ của chị hai,tôi leo lên đạp đi mất.
Vẫn như thường,tôi lại lên sân thượng tìm cậu.Nhưng rồi,tôi lại thật hối hận.Cái cảm giác đau buồn này,là sao đây?Tôi lặng lẽ rời đi,cầm theo hộp bánh nhỏ mà tôi chuẩn bị muốn chia sẻ với cậu,tuy rằng không được cậu chấp nhận.
Ra khỏi đó,tôi một mình bước xuống thư viện,tìm một góc trống ngồi đó bâng quơ,tháo miếng vải nhỏ đang gói gọn gàng để bảo vệ chiếc hợp bên trong.Ngắm nhìn nó đôi chút,tôi cười khổ.
Tôi mò trong cặp,móc ra cuốn tập nhỏ,dày.Nắn nót từng dong chứ xin xắn trên từng trang giấy mỏng manh .

"Ngày 31/7,trên sân thượng!
      Tôi vui vẻ cầm lấy món quà nhỏ đinh rằng sẽ cho cậu đấy,nhưng khi vừa đặt chân đến bậc than cuối gần ngã rẽ,nhìn ra phía trước.Tôi...thật thất vọng,và thật là...cảm thấy mình quả là ngu ngốc!Không ngờ cậu cũng có lúc cười tươi vậy đấy,nhưng lại là...bên một người khác.Sao mỗi lần ở bên cậu,nó cứ làm tôi có thêm niềm phấn khích,vui vẻ.Vì tôi chẵng bao giờ đuọc  thỏa sức kể chuyện vui vậy cả,tuy cậu không quan tâm đến nhưng vậy là được,tôi không cần biết là thế nào,chỉ cần cậu đồng ý làm bạn với tôi đấy!
Nhưng mà,bay giờ,niềm Hi vọng đó,chẵng còn nữa,tôi đã vụt mất nó,rồi chẵng kịp giữ lại khi người đó đã kịp bắt lấy và chiếm chỗ.Từ trước,tôi luôn quan niệm ngu ngốc :"chỉ cân thêm thời gian,cậu nhất định sẽ hiểu và chịu làm bạn với tôi"nhưng tôi sai rồi,tôi khong thể,tôi hoang toàn khong thể.Cứ tưởng rằng tôi và cậu sẽ là bạn tốt chứ?Ai ngờ đâu,chuyện gì đã đến rồi sẽ đến,khong bao giờ lường trước được ,đúng không?Cô ấy thật may mắn nhỉ,Xữ Nữ nhỉ?Tôi làm gì bằng được so với cô ấy,tôi làm gì có tư cách đó?Phải,phải ,đúng là vậy !Rồi chẵn h biết làm sao,chẵng có bạn bè ,chẵn v có ai quan tâm tôi cả.Nhưng cũng khong phải là khong có bạn.Tôi luôn có,nhưng họ không quan tâm đến tôi,chỉ biết vì lợi ích mà thôi.Tôi giống như...bị cô lập nhỉ?Ai cũng đều ghét tôi cả?Nhưng tôi nào để tâm, tôi chỉ cần biết,"tôi muốn có người bạn tốt"Tôi đã từng nói"trừ phi tôi chết,tôi sẽ khong từ bỏ"nhưng bay giờ thì sao?Tôi bỏ cuộc rồi ,tôi thua rồi.Chẵng còn gì cả.Niềm hi vọng,sự tin tưởng mất hết cả rồi.

    Cự Giải:(.    "
Rồi khi trở về lớp.Lớp trưởng đưa tôi một phong bì nhỏ.Không có tên người gửi.Nhưng tên người nhận rõ là Cự Giải tôi.Nét chữ này...là của cậu đây.Lòng tôi bỗng trở nên ấm áp ,vui sướng.Tôi sẽ để về nhà rồi xem nó sao vậy.

"Cả nhà,con về rồi,nhớ mọi người quá đi"Đẩy cửa,tôi bước vào bên trong.Như lời đã hứa,tôi đã làm một bữa thịnh soạn nhưng đơn giản lắm đấy!Bữa com cũng thường ngày đều 5 phần cả nhà.
Dinh dẹp xong tất,nhanh chóng lên phòng tắm rửa.
.Hồi hợp mở ra ,nội dung lam tôi khá ngạc nhiên lắm :
"Cự Giải,tôi biết ,tôi biết cậu là người tốt..."Tôi lại liên tưởng đến nhiều điều.Tôi là vậy đấy,mỗi lần độc gì đấy,là lại ngừng suy nghĩ lung tung."Tôi và cậu không hợp nhau đâu,nên..."Bỗng tim tôi thắt lại.Gì chứ?Cậu là bạn duy nhất của tôi nhưng giờ lại..."Xin cậu đừng tìm tôi nữa,làm ơn đi,tôi cũng không muốn nói những lời này,OK?Nhưng do cậu quá phiền phức,quá mức đáng ghét,tôi vì khong muốn cậu tổn thương nên đành nhin,cũng vì cậu là con gái.Chí ít thì cậu cũng nên biết suy nghĩ chứ,Cự Giải à,cậu cũng đã lớn rồi,chẵng còn là con
Nít nữa đâu?Đừng bám theo tôi nữa,được chứ?Thẵng nói một điều:Tôi GHÉT CẬU.
      Thien Yết.    "
Khoé mắt toi đột nhiên cay cay.Dòng lệ nhẹ nhàng thấm đẫm lá thư của cậu.Tay tôi run run ,mưa ngoài cứ rơi day đẵng,có lẽ mưa khóc thay tình bạn của tôi sao?Mưa tốt quá!Nhin không được nữa,tôi đành khóc lớn,nhà cũng chỉ có mỗi mình tôi,sợ gì chứ.Tôi cấu lấy chăn dày,vùi mặt vào đó ,cắn lấy môi đến bật máu.
"Tại sao cậu vô tâm đến vậy chứ,tại sao lại nói thế với toi chứ?Cậu đã cho tôi Hi vọng,cậu cũng là người cho tôi niềm tin,nhưng nhưng rồi thì sao,cậu lại cướp đi nó lần nữa.Tôi hận cậu,tên khốn!"
Từ đó trở đi,tôi chẵng bao giờ đến sân thượng nữa.Rồi tôi hay lui tới thư viện.Và gặp được cô...Ma Kết.Cô trở thành bạn thân tôi.Cõ lẽ vì sợ tinh bạn này rạn nứt.Nên việc gì tôi cũng đều nhường cho Ma Kết.Rồi ngày khác,Ma Kết hẹn tôi ra thư viện.
"Cự Giải,tôi lỡ thích ,...lỡ thích Bạch Dương rồi,cậu ...cậu giúp ...tôi chứ?"
Toi nhạc nhiên nhìn cô,cười tôi,vỗ vỗ lấy vai cô.
"Chỉ cần cậu nhờ tôi sẽ giúp tất"Tôi đanh lại sau câu nói,vì nhớ đến một bộ truyện có tình tiết hệt này,rồi nam chính đem lòng yêu nữ phụ và...
Rồi hôm đó,toi giúp Ma Kết hẹn Bạch Dương ra thư viện.
"A cho xin hỏi,có ..."toi ngó ngang trong lớp.
"Cậu tìm ai?"Một cậu con trai cao hơn tôi đấy,cậu đập vai tôi.Tôi giấc mình xoay ra sau.
"Ơ,là Bạch Dương đấy,cậu biết cậu ấy ở đâu không?"
"Cậu tìm tôi sao?"
"Cậu là Bạch Dương sao?"Tôi ngơ ngác,nhìn xung quanh tìm thứ gì đó.
"Phải"Cậu nghiên đầu.
"Vậy tốt quá,theo tôi,nhanh lên"Tôi chụp lấy tay cậu,kéo đi mất hút.
"Ê,ế,ế này đi đâu vậy thằng kia?"Song tử thầm rủa thằng đó.Chó chết,bạn bè bỏ theo gái.
"Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"Bạch Dương vẫn chạy theo.Mệt dọc thở đứt đoạn.
"Đến rồi"Tôi dừng lại mỉm cười ,buong tay cậu ra."vào trong"
"Đến đây làm gì chứ?"Bạch Dương khó chịu tay chống cửa.
"Lát nữa sẽ biết,nhanh len"Tôi gồng tay
Đẩy cậu.Chỉ chỉ về phái cô gái đang đọc sách ở khu cuối vắng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro