Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đám cưới của tôi ....

....

Cơn đau dày vò tôi ....

Gomen... nasai

......................................

Đường phố Tokyo đông đúc , mùa hè nhưng nắng không chạm được đến vai . Phải làm sao ?

Mấy con ruồi bay vòng vòng trong căn phòng nồng nặc tanh hôi , đôi cánh nhỏ đập vo ve . Ngồi ngắm nhìn thân hình trắng nõn của những con giòi và khẽ chạm vào lưng chú gián nhỏ . Hình như chúng đang rất vui , tôi chắc rằng mình nghe được tiếng hát mừng đám cưới của tôi ...

... đám cưới của tôi ....

Đường phố Tokyo oi bức , dòng chảy của giọt mồ hôi dường như cứ dài mãi ...

...................................

" Tôi sẽ đi "_Rei nói trong cơn giận dữ

" Cậu không được làm như vậy "_Kai nắm lấy tay Rei

" Nơi đây chẳng còn là gì đối với tôi nữa "_Hắn đáp trả sự níu kéo của Kai bằng một cái phủi tay mạnh bạo .

" Gazette sẽ ra sao nếu cậu đột nhiên bỏ đi như thế ?"

Reita đứng khựng lại trong một vaì giây , bất chợt cậu ta quay đầu nhìn Kai-chan , nở một nụ cười khô khốc ...

" Thành rác "

Kai không bao giờ hiểu nổi lý do tại sao một bassist , một người bạn đã cùng khóc cùng cười , cùng chia sẻ chịu đựng qua bao nhiêu năm trời với nhau lại có thể rũ bỏ dễ dàng mọi thứ như vậy ?

................................

Tôi sẽ bỏ cuộc .

Đúng vậy . Nước mắt tôi không được phép rơi . Không được phép !

Nếu tôi không quay lưng lại , hình ảnh em sẽ khiến tôi phải điên loạn . Liệu 6 năm có phải là quá lâu cho cái người ta gọi là tình yêu câm ? Nó câm vì nó không có bất kì âm thanh nào . Hình ảnh duy nhất tôi thấy ... chỉ là một mùa hè oi ả .

Không màu .

.................................

Đôi mắt Kai thấm ướt . Cậu ta khóc trong vô thức . Nước mắt đưa đẩy nhau trào khỏi khoé .. không thể giữ lại được . Những câu nói nghe sao thật cay đắng , không có một chút vị nào ngoài sự .. cay đắng . Câu chữ cứ chực chờ được nói ra , thế mà lại bị nước mắt nuốt chửng .

Nước mắt lăn xuống cổ .

Ra đi như thế là vô lý ! Hoàn toàn vô lý ! Thật trẻ con và bốc đồng ...

........................

Căn nhà sáng đèn đẹp rực rỡ với trăng và hoa . Màn đêm buông xuống nhẹ như chưa bao giờ . Tôi nắm lấy tay em và áp nó vào đôi gò má . Em chỉ nằm đó mỉm cười thật hạnh phúc ... Tôi yêu em vô cùng .

Tôi muốn em thấy tôi thật sự đã lo lắng cho tương lai của chúng mình .

Căn phòng này kể từ khi em nói thích nó trở nên thật ấm cúng , tôi đã thay đổi hoàn toàn ... gỗ đen dưới sàn và những chiếc đèn vàng màu mật .

" Em thích không ? "

..... mùa hè trải dài êm đềm và cũng thật tù túng .

Đầu tôi đau buốt .

......................

Kai quỳ rạp xuống_" Tôi xin cậu Reita-san "

Dường như chẳng quan tâm , Rei bước đi lạnh lùng , kéo lê cây bass trên sàn , tiếng rít kin kít tê cả răng ... và cũng như vậy ... chỉ một luồn gió nhẹ cũng đủ thổi tung tất cả . Ít nhất hãy cho Kai một lý do . Hãy nói đi .

" Tôi không hiểu , Reichan "

......

" Đừng gọi tôi là Reichan nữa ... nghe thật mỉa mai "

" Tôi không hiểu , tôi muốn cậu là Reichan của tôi như trước đây ... điều đó là tội lỗi sao ? "

Đầu tôi đau buốt trống rỗng .

.....

Tình yêu luôn là thứ ma quỷ nhất trong một con người . Nó khiến tôi hành động như một cái máy , tôi làm và không cần suy nghĩ , tôi hành động và tổn thương . Khi nhìn lại .. thì chẳng còn gì nữa ...

Tôi cần những lời thỏ thẻ , những câu nói bóng gió , những hơi thở dồn dập ...

......

" Reichan "

Ném ầm cây bass xuống .... Reita chống tay trên thành cửa , màu nắng càng làm cho khuôn mặt Rei trở nên khắc khổ hơn .

" Thật là lắm chuyện "_Rei gào lên

Giữa hành lang vắng và dài , cái lạnh chợt đến mà không báo trước . Cái lạnh buốt giữa mùa hè oi ả .

" Reichan , tôi ..."

Rei quay phắt lại , đẩy mạnh vai của Kai ra ... " Đừng có gọi tôi như thế ! Đồ khốn ! "_Kai mất đà và té nhào . Nỗi đau khiến cậu không đủ sức ngồi dậy . Tại sao ?

" Tại sao phải bắt tôi ở lại ? "_Rei said

... ngửa cổ lên trời , Rei hít thật sâu_" Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa .... "

Chịu đựng ?

" ... Đừng bắt tôi phải ở lại ... tôi cầu xin cậu "

...............

Quá khứ đổ ùa về như cơn lốc ...

Có những loại suy nghĩ mờ ảo cứ bám lấy thân thể tôi . Thật khó để nói ra được . Tôi biết em không hiểu , sẽ chẳng bao giờ tôi muốn em hiểu ... nếu như em không phải đang ở đây , cạnh bên tôi . Tôi nghe thấy tim mình chết đi từng giờ , và mỗi câu em nói như lưỡi dao . Xã hội không chấp nhận . Nhưng em có thể chấp nhận tôi ? Hôm nay , chúng ta có trở thành một ?

..............

" Tại sao ? "

" Tôi không muốn nói chuyện ở đây ... "

.............

Rei giữ chặt vô-lăng , cái nắng buổi trưa hè xói mòn tâm trí . Những con người ngoài kia đang tận hưởng cuộc sống với những suy nghĩ cao đẹp . Bên trong chiếc xe nhỏ chỉ có hai người ... Yên lặng . Tiếng nhạc phát trên đài radio cứ dai dẳng . Thứ âm thanh lùng nhùng không rõ đầu , không rõ đuôi ...

Băng qua thật nhiều con đường khô ráp , băng qua những tán cây xanh xao tái nhợt , chiếc xe dừng lại lặng lẽ trên bờ biển vắng . Rei trầm ngâm .. và rồi gục đầu trên vô-lăng . Im lặng thật lâu . Dường như chẳng ai muốn nói , dường như sự đóng băng của không gian là nơi bắt đầu tốt nhất .

Sóng biển như một lớp giấy bạc nhăn nheo dúm dó , tạt vào bờ cát .. cướp đi và cũng trao tặng thật nhiều thứ . Chuyện này sẽ trôi qua rất mau .. theo cách riêng của nó .

Cái chạm nhẹ trên vai khiến Rei bừng tỉnh ...

Họ bước xuống , và biển xoa dịu tâm trí . Tán hoa vàng có những cái rễ ăn sâu trên cát ... từng cánh hoa rung lên theo gió . Ánh mắt Rei trở nên tăm tối và sâu hút . Kai không thể chờ thêm đành víu vào áo cậu ta hỏi dồn .

Nhìn đôi môi nhỏ mấp máy , thế nhưng .. Rei không nghe được gì . Đầu óc Rei điên loạn vì nhiều ý nghĩ .. tình yêu .. uất ức .. kiềm chế .. nỗi thất vọng ... khoảng trống đào sâu thêm sự hụt hẫng .

Đôi môi nhỏ mấp máy .

Bất ngờ Rei hôn lên môi Kai .

.............

" Kai ... đừng như vậy .. Kai ! "

" Đừng , làm ơn nghe tôi giải thích ... "

"Kai .. "

Gió làm tai của Kai lùng bùng ... sợ hãi và bàng hoàng . Cậu chạy và cố gắng để lại sau lưng tiếng gọi của Rei . Mặc dù vậy , sự nồng nàn nóng ấm trên môi là điều không thể chối bỏ . Tại sao ?

Rei bắt kịp và nắm lấy tay drummer của mình , Kai ngã nhào vào xe .. tuy đầu chỉ đập vào ghế nhưng cũng khiến cậu choáng váng .Rei chống hai tay xuống , ôm gọn cả thân hình bạn mình .

" Tôi xin lỗi , tôi xin .. lỗi "

" Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy Kai cười nói cùng họ

Tôi thấy Kai khóc và khóc rất nhiều

nhưng họ đã làm gì

họ chỉ biết đòi hỏi

và chửi bới

tôi chỉ muốn được chạm vào Kai .....

.... thế cũng là tội lỗi sao ? "

Kai không nhìn hắn

Kai rùng mình vì vừa cảm nhận một thứ cảm giác quá khác biệt .

Rei cố xoay Kai-chan lại , Rei muốn nhìn khuôn mặt của Kai , chỉ hy vọng với đôi mắt ... cậu ta sẽ dễ dàng hiểu ra ... Đó cũng là lý do mà Rei phải ra đi . Tình yêu chưa đến nỗi ghê tởm , cái dơ bẩn hơn hết là sự ghen tức . Kai ôm chặt khuôn mặt mình như muốn che giấu , tay cậu cấu chiếc đệm , hằn lên thật sâu . Rei muốn hôn Kai và tay hắn lần mò vào khuôn ngực của bạn mình , len lén nhưng táo bạo .

Tuy không nói gì , nhưng sự phản ứng kịch liệt của Kai đã khiến vị trí đứng của Rei đổ sập tan tành . Như thể sự ra đi chỉ là một cách để cậu ấy giữ lại một chút thể diện còm cõi .

Rei đành buông Kai-chan ra ...

.............

" Kai ... "_Rei gọi nhẹ

Chợt Kai cầm lấy tay Reita_" Có phải nếu tôi chấp nhận , cậu sẽ ở lại ? "_Vẻ mặt âu lo của Kai đối nghịch hoàn toàn với sự ngạc nhiên của Rei .

" Kai , cậu đúng là đồ khốn "_Rei khẽ cười .

..........

Cánh cửa xe đóng lại sầm lại .

Một chút ngại ngùng ban đầu , Kai chặn bàn tay Rei lại , nhưng Rei đã vội cởi chiếc áo mỏng màu đen , để thân thể Kai phơi bày một phần dưới cái nhìn đăm đăm của cậu . Không phải là hoàn hảo , nhưng rất đẹp .

" Chẳng phải cậu nói sẽ cho tôi tất cả sao ? "_Rei lườm

" Cậu thật sự muốn như vậy sao ? "

" Tất nhiên rồi ... Tính ra Kai-chan cũng đã làm như vậy trước đây ? Sao bây giờ lại hoảng hốt như vậy ? "

" Hả ? "

" Đừng có giả vờ nữa , bitch "

... chẳng lẽ mọi thứ hắn muốn là như thế này

Nếu Kai đồng ý hắn có trở lại không ?

Rei vênh cái mặt ngạo đời , kéo băng ghế hơi ngả về sau ... chễm chệ dang rộng hai chân ... gác chiếc bốt đen cao cổ đánh rầm một tiếng như trời giáng vào tai Kai .

" Suck my dick "

.........

" Không được "_Kai thốt lên ... Làm sao cậu có thể làm như thế ?

" Làm đi , cũng như khi cậu làm với Aoi thôi , có khó khăn gì đâu .. Huh ? "_Rei đạp vào người Kai , cú đạp hất tung Kai ra sau , đập rầm vào cánh cửa xe .

" Cậu đang nghĩ cái gì thế ? "

" Kai-chan , tôi yêu cậu ! "

Kai ngồi rũ trên sàn xe , mắt cậu mở to .. cái tròng mắt đen láy như một chiếc bẫy chông thật sâu , nơi mà Rei đã rơi vào và trong cả cuộc đời mình , Rei đã không thể thoát ra .

" Cậu đang nghĩ về cái gì vậy ? "_ đôi mày nhíu lại và cặp mắt càng giãn ra thật căng ... Kai đang bàng hoàng tột cùng .

" Kai-chan không biết ... phải rồi ... vì tôi đã không nói "_Giọng Rei đầy giễu cợt_" Kai-chan và Aoi-san ... tại sao hai người lại ác độc với tôi như thế ?"

Kai lắc đầu , miệng cậu trở nên tê cứng ... Không thể thốt ra bất kì một từ nào .

" Lũ ác độc ... "_Rei cười ngất

Cái nhìn của Rei dường như tạo thành một rãnh nhỏ trong lòng Kai , nhưng cái rãnh đó sâu lắm . Im bặt .... và cậu đặt nhẹ hai tay lên đầu gối của Rei , từ từ kéo hai bàn tay sát vào .... tiếng leng keng của thắt lưng , tiếng cái khoá kéo xuống nghe rát da thịt . Rei dõi theo từng chuyển động của bạn mình , sự mong đợi vượt quá tầm kiểm soát , sự thèm muốn là vô biên .

Kai rụt rè lần tay từ từ ... sợ mình sẽ khiến Rei nổi giận . Cậu ngoan ngoãn như một con thú nhỏ ... Nép mình giữa hai chân Rei , cảm thấy mình thật bất lực .

Giật thót khi lần đầu trông thấy thân thể của một người cùng giới như thế này . Kai bắt đầu luống cuống và muốn dừng lại . Rei vẫn lặng yên nhìn Kai , nhẹ nhàng vuốt vành tai , rê rê từng ngón tay vòng quanh .

Kai từ từ mở cái miệng nhỏ của mình và ngậm lấy nó .

Cảm giác ban đầu rất thanh .. thế nhưng dơ bẩn là sự thật hiển nhiên .

Theo từng chuyển động của Kai , cơ thể Rei căng dần lên , hơi thở cậu dồn dập và đầu óc quay cuồng . Đây cũng là lần đầu tiên của Rei . Ấm , ướt và thít chặt ...

Những cú va chạm của đầu lưỡi khiến Rei điên đảo ... khối thịt màu hồng mọc trên nó những gai nhỏ cứ dịu dàng ôm lấy cơ thể Rei , thế nhưng nó cũng chỉ là những cú chớp nhã gượng gạo ... Phải hơn thế nữa ... hắn tự nhũ và quyết định can thiệp bằng một động tác thô bạo hơn .. hắn túm lấy đầu Kai và kéo rạp vào hai chân mình . Cứ từng cú kéo giật , tiếng của Kai càng nhỏ dần đi . Hắn muốn đền bù lại những nỗi đau của mình .

Tình dục ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro