Bệnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bạn dịch: tác giả không ghi nhưng khá là ooc tại nhỏ naoya trong này ngoan quá haha. 

-------

Cuối hè, một bộ phim khoa học viễn tưởng mới được ra rạp, Gojo Satoru gọi điện về hỏi Zenin Naoya có muốn cùng đi xem không. Nội dung là du hành giữa các vì sao chiến đấu với quái vật không gian, toàn bộ màn hình toàn màu xanh đen, hiệu ứng ba xu, thiên thạch hằng tinh cháy tưng bừng, được cái nam chính rất có khí khái anh hùng. Naoya tỏ vẻ không hứng thú, thế rồi vẫn bị mạnh mẽ lôi đi, Satoru mua cho nó cả hộp bắp rang siêu lớn, kết quả biến thành cái gối để nó ôm ngủ gà ngủ gật trong rạp.

Điện ảnh kết thúc, Satoru gọi nó dậy, mặt mũi hớn hở nắm tay nó dắt ra ngoài, hàng mi nhạt màu khẽ rung rung, theo dòng người ầm ĩ tiến về đường cái. Nghe chừng xem phim đã lắm, thế nhưng đến khi hỏi nội dung phim là gì cậu lại không kể ra được. Người đang yêu có trí nhớ rất kém, suy nghĩ cực đơn giản, chỉ cần đứng bên cạnh người mình yêu là tự nhiên thấy hạnh phúc. Satoru nghiêng đầu nhìn người yêu, bỗng bật cười chẳng rõ lí do, bàn tay lại siết chặt hơn một chút.

Mới yêu nhau được đâu đó một tháng, Naoya cảm thấy người yêu mình có bệnh thì phải.

Không phải có ý mắng chửi người gì đâu nha. Nó đã nghiêm túc suy nghĩ rồi đó, sau khi Satoru trở thành người yêu nó thì mỗi lần gặp nhau đều ở trạng thái hưng phấn cực độ, không có nổi một giây biết mệt, nghĩ thế nào cũng thấy bất bình thường. Mấy đứa con trai tuổi teen khác yêu đương đâu có giống vậy chứ. Tự dưng nhìn chằm chằm nó không chớp mắt rồi đột nhiên nghệch ra cười. Đi đường đòi nắm tay. Mồm hót như chim kể lúc trên đường đi ngang qua cửa hàng bán đồ cũ thấy có con búp bê đất sét trông giống nó lắm, vốn dĩ muốn mua tặng nó nhưng nghĩ lại kiểu gì lúc nhận được nó cũng dỗi cho mà xem. Satoru dùng ngón tay kéo kéo đuôi mắt, khua tay múa chân minh họa cho nó "Con búp bê nhỏ đấy có đôi mắt thế này này." Cặp mắt hồ ly của Naoya nhíu lại, dỗi thật luôn.

Có lẽ đồng ý yêu Satoru là một nước đi sai lầm, Naoya nghĩ, trước đây tuy rằng Satoru-kun cũng hay chọc người khác cáu lắm nhưng còn chưa đến độ giống như hạt cơm khô dính trên cổ tay áo như bây giờ, cả ngày cứ ba xàm ba láp với nó mấy thứ chả đâu vào đâu khó hiểu kinh lên được. Một loại ảo giác ngọt ngào cũng từ đó mà sinh ra, cho nó cảm giác giống như cả hai là hai quả anh đào mọc dính bên nhau, từ lúc nảy mầm đã thế, sau này cũng vậy. Có loại ý nghĩ thế này quả là đáng lo ngại mà.

Ngày xửa ngày xưa, xưa tận cái lúc mà Naoya còn bé tí chả nhớ được bao nhiêu nó đã bắt đầu chơi cùng Satoru rồi. Trong lớp mỹ thuật vẽ đề tài bạn của em, nó vẽ một thằng bé tóc đen, lại thêm một thằng bé tóc bạc, hai gương mặt tươi cười cùng giang rộng cánh tay. 'Naoya và Satoru-kun', tên bức tranh được viết bên dưới như thế. Đã mười năm rồi kể từ lúc hai đứa biết nhau, nhưng thành người yêu thì mới chỉ gần đây thôi.

Vào kỳ nghỉ hè, Satoru có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thường thường chạy tới nhà tìm nó chơi. Trước khi sang không hề điện thoại một câu, hầu gái ở ngoài cửa gọi một tiếng, còn chưa cần nói tên nó đã biết là Satoru đến rồi. Lúc này không cần đi ra ngoài đón đưa chào hỏi gì cửa shoji đã tự tiện bị kéo ra một nửa, lách vào nửa người mặc kimono màu nhạt, mái tóc tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc, một tên thiếu niên ảo tưởng. Satoru chào nó, giọng lạnh như đá va vào thành cốc thủy tinh, vang vọng trong căn phòng nhỏ, cái nóng mùa hè theo cậu tràn vào trong.

Vào một ngày nào đó của một tháng trước, Satoru tới nhà, nói rằng đến đây để mượn sách, mượn xong lại không chịu đi về. Tới giờ ăn điểm tâm chiều, Naoya dẫn cậu tới phòng trà, lấy bột trà, dùng cách tiếp khách thường thấy đun nước pha trà cho cậu. Phòng trà thiếu sáng quanh quẩn tiếng nước chảy róc rách. Nó đang học trà đạo, trải qua sự đặc biệt chỉ dẫn của sư phụ, thủ pháp cầm ấm trà đã thành thạo. Nhóc choai choai ngồi quỳ ở vị trí chủ nhà, mím môi nghiêm túc cúi đầu nhìn chén trà trong tay, trông có chút hài hước. Satoru ngáp ngắn ngáp dài.

"Cách tộc Zenin giáo dục con cháu thật là vừa cổ hủ vừa nhàm chán mà."

Naoya dừng lại động tác, nâng chén trà lên đưa cho cậu, nước trà hoàng lục lay động, bọt xanh li ti nổi lên, mùi trà bay bay trong không khí. Nó mở miệng nói "Ăn nhẹ thì đương nhiên phải uống trà nữa chứ. Anh thử đi, chắc không đắng như lần trước đâu." Lúc nói chuyện thái độ tôn trọng hiếu khách bay đi đâu mất, nó nghiêng đầu nhìn rồi thu tay lại quy củ đặt lên đầu gối. Trông không có vẻ gì là chờ mong cậu trả lời, mà là đang hưởng thụ thú vui dùng lễ nghi phiền phức tra tấn người khác thì đúng hơn.

Ở nhà Satoru, ăn điểm tâm quan trọng hơn uống trà. Cậu không quan tâm đến lễ nghi uống trà, tay phải cầm cốc tay trái bốc bánh quy. Miệng chén còn chưa chạm đến môi bánh quy đã ăn được một cái, tay lại bốc thêm cái nữa, vụn bánh quy rơi đầy trên cổ áo với vạt áo. Naoya cười cậu "Satoru-kun làm khách mà chẳng lịch sự tí nào cả."

Satoru ngồi xếp bằng trước bàn con, uống một hơi cạn sạch trà loãng, hiếm khi không thốt ra lời oán tiếng giận nào. Không ấu trĩ le lưỡi rồi chỉ chỉ lưỡi biến thành màu xanh rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào bông hoa súng được trồng trong chậu nước cạn, ăn quà vặt, vươn người chờ đợi một cánh hoa buông xuống, ánh mắt thúc giục cánh hoa. Naoya định hỏi cậu có muốn ở lại ăn tối không thì đột nhiên cậu chồm người ra phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay che miệng ra điều thần bí, nhỏ giọng thì thầm nói với nó:

"Nói cho em một bí mật này... Anh định sang năm học ở Tokyo."

"Cái gì?" Naoya ngẩng đầu lên.

"Anh bảo, anh muốn đến Tokyo."

Phòng trà yên tĩnh trong chốc lát. Ánh mặt trời thấu tiến trong phòng dần nghiêng, chiếu rọi lên mặt dệt tinh xảo của tấm tatami. Naoya hoàn toàn bất động vì kinh ngạc, nhưng Satoru lại cảm thấy dáng ngồi đoan trang của đối phương có chút thay đổi, giống như nó ngồi như vậy không phải xuất phát từ lễ tiết mà là không biết phải làm sao.

"Quyết định rồi à?"

"Ừ, mấy tháng trước anh đã suy nghĩ rồi, trước mắt là quyết định như vậy. Vẫn chưa nói với người nhà, dù sao có đồng ý không cũng không quan trọng, anh muốn đi thì đi thôi, mấy người đó không quản được anh đâu."

Vì thế Naoya hiểu rằng những lời nói vẫn đang được giữ lại đã không còn cần thiết nữa. Bởi vì là Satoru cho nên chuyện gì muốn làm đều có thể làm được, không ai có thể ngăn cản. Chẳng lẽ con người có thể ngẩng đầu nói với mặt trời rằng "Xin hãy vì tôi mà dừng lại" sao? Nó có một sự tin tưởng vô cùng lớn với cậu, cho nên tin chắc cậu chắc chắn sẽ rời đi, không ai có thể thay đổi được quyết định đó, kể cả đó có là bản thân Satoru-kun. Nó rũ mắt xuống giống như đang suy tư điều gì, Satoru nghe thấy nó lẩm bẩm nói "Vì sao lại muốn tới Tokyo cơ chứ, cố tình phải là Tokyo, nơi đó thì có gì hay ho."

Satoru cố ý chọc nó, hỏi "Vui hơn ở đây nhiều, em muốn đi cùng không?"

Đúng như dự đoán, Naoya lộ rõ vẻ ghét bỏ, nhăn mũi lại "Em không thèm, em thà ở nhà còn hơn." Nó có thành kiến khó giải thích với tất cả những nơi khác ngoài Kyoto, đặc biệt là Tokyo, làm mọi người hoài nghi liệu có phải người nhà Zenin kể chuyện cho trẻ con toàn là yêu quái ở Tokyo không.

Satoru cười, đảo mắt và hỏi "Thế em có muốn hẹn hò với anh không?"

Mọi chuyện bắt đầu kể từ đó. Naoya nhớ như in lúc Satoru nói ra câu kia một đốm quầng sáng phản chiếu vừa lúc đậu trên vai cậu, giống một con bướm vàng nhạt. Nó nhìn đến xuất thần, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái bướm sẽ bay đi, sợ rằng Satoru chỉ đang đùa nó. Nói vậy, nếu như nó cao hứng phấn chấn gật đầu đồng ý, chẳng phải sẽ bị biến thành đứa ngốc cả tin sao? Nhưng nếu như đấy là nói thật, nó đáp đừng hòng trêu được tôi, đối phương có lẽ sẽ thất vọng rời đi, nghĩ vậy quên đi, từ nay về sau không nhắc lại nữa. Cuối cùng nó lựa chọn trở thành đứa ngốc.

Kể từ ngày đó trở đi mỗi ngày cả hai hẹn gặp nhau đều không kiêng nể gì, mỗi ngày lại càng thân mật hơn. Hóa ra lúc còn là bạn bè thì ngồi vai dựa vai vẫn còn cảm thấy giống như vẫn cách nhau cái gì, hiện tại cái chắn trong suốt kia đã không còn nữa. Hai đứa cảm nhận được cơ bắp ấm áp, khung xương khỏe mạnh của đối phương, sau lưng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy đặc biệt. Tình yêu có cảm giác như vậy đấy! Tất cả trải nghiệm trước đó đều mới mẻ và kỳ diệu, đôi nó dường như vì không khám phá ra niềm vui này sớm hơn mà cảm thấy hối hận.

Không may thay, Gojo Satoru trong tình yêu là một con mèo bất trị, dựa theo hình thể tới nói thì là một con mèo siêu bự. Không bao lâu liền ép Naoya đến thở không nổi, cả người dính đầy lông mèo. Satoru ngày hôm qua tới rồi, hôm nay lại muốn tới nữa. Cậu vừa tới đã làm người ta tâm phiền ý loạn, chuyện gì cũng chẳng làm được. Nó từng hỏi Satoru tại sao mỗi ngày mình đều phải gặp nhau, mỗi ngày đều thấy nhau sẽ mau chán lắm đó, rồi nhận được câu trả lời là "Bởi vì mình đang hẹn hò đó." Satoru dùng lí do này để biện minh cho từng cái hôn của hai đứa. Mỗi khi nó từ chối làm cái gì, ví dụ như đi công viên giải trí, Satoru liền cúi đầu dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn nó, nói, thì yêu nhau là phải làm như vậy đó, lấy lý do này khiến cho nó phải khuất phục.

Cẩn thận ngẫm lại sẽ thấy chả có lý gì sất. Gojo Satoru chính là người như vậy, luôn mang logic kì quái của mình áp đặt cho người khác, Naoya nghĩ nếu cậu mà đi làm lừa đảo, bằng cái mặt đẹp trai kia với cái khí chất thiếu gia tùy tiện đó, hẳn phải lừa được mấy xe tải toàn gái là gái. Cậu quả thực rất hiểu cách khiến người khác thỏa hiệp.

Nó lại nghĩ, chẳng phải mình cũng trở thành người yêu của Satoru theo cách này sao? Lời tỏ tình và tin cậu sắp đi xa cùng đến một lúc làm nó vừa vui vừa buồn, chính là nếu đem hai việc đặt cùng nhau liền không thể không nghi ngờ đối phương đang muốn nhân cơ hội này vứt bỏ nó. Chờ đến sang năm, bên nhau đủ lâu, khi Satoru không sai biệt lắm mệt mỏi với nó, rời đi và bỏ nó lại Kyoto một mình mong chờ kỳ nghỉ hè. Giống như những kẻ tan nát cõi lòng trong tiểu thuyết tình yêu, Satoru sẽ có người yêu mới ở Tokyo, bắt đầu một cuộc sống mới, mang đồ ăn nó tặng chia sẻ cùng tình nhân, ném những bức thư tay xuống đáy ngăn tủ. Nó một lần lại một lần hỏi "Bao giờ thì anh về?" nhưng trước sau như một không có hồi âm.

Khủng khiếp quá! Nó sẽ già đi trong cô độc, toàn bộ thanh xuân chiết thành thuyền giấy theo dòng trôi đi, thẳng đến khi có người lên Tokyo một chuyến, trở về thông báo cho nó Satoru đã kết hôn với người khác rồi, cô dâu là mỹ nhân Tokyo điển hình... Mặc dù nó không biết người đẹp ở Tokyo trông như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến có khả năng này, tưởng tượng ra một khuôn mặt xa lạ ở bên Satoru, nó lập tức bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Mùa hè sắp kết thúc, Satoru mời nó đến nhà cậu ngủ lại. Lâu lắm rồi nó mới lại đến nhà Gojo, đứng do dự ở cửa rồi được Satoru nắm tay dẫn vào, hầu gái mang trái cây và soda lên đãi khách. Sau bữa tối, hai đứa cùng nhau tắm rửa, thay áo choàng tắm rồi ngồi trước hiên nhà nói chuyện phiếm. Vừa mới ra khỏi bồn tắm, mặt bị nhiệt khí hun cho đỏ bừng, gió đêm thổi qua mang tới cảm giác vô cùng dễ chịu. Buổi tối ngày hôm đó trời rất trong, Satoru ngửa đầu ngồi đếm từng ánh sao, hỏi nó có tin trong vũ trụ có người ngoài hành tinh không.

"Sao mà có thể được chứ?" Naoya nói, "Em nghĩ là không có đâu."

Bầu trời xanh đen mở ra trên đầu hai thằng bé. Hàng vạn ngôi sao rải trên nó như những đường băng nhỏ, có cái nhìn thấy được bằng mắt thường, có cái không nhìn thấy được. Satoru chỉ vào ngôi sao ở hướng Nam và bảo nó nhìn xem, mu bàn tay ở dưới ánh trăng sáng như ngọc.

"Em nhìn ngôi sao kia đi, đó, cái thứ ba từ dưới lên. Không sáng nhất cũng không phải thu hút nhất, nhưng mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy. Trừ khi trời đầy mây hoặc mưa ra thì lúc nào nó cũng ở đó, chưa từng biến mất. Anh đoán đấy là tín hiệu người ngoài hành tinh gửi cho chúng ta đấy. Có một hôm anh nói chuyện với nó, chỉ nói nhỏ như này thôi này, mắt thấy nó lóe lên mấy cái, thế là vểnh tai lên nghe thấy nó loáng thoáng đáp lại..."

Naoya bán tín bán nghi, nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, không biết thế nào mà càng nhìn càng thấy ngôi sao kia đúng là không giống mấy ngôi sao còn lại. Ảm đạm hơn so với những ánh sao bên cạnh, xa cách hơn, hào quang mỏng manh, giống như mang trong mình sinh mệnh nào đó, là một đài phát thanh từ vũ trụ xa xôi kia.

"Naoya cũng thử đi. Nói với nó mấy câu. Nào, anh sẽ bịt tai lại không nghe lỏm đâu, nên nói cái gì cũng được hết ráo."

Nó quay đầu nhìn Satoru, đối phương quả thực đang bịt tai lại, mắt nhìn hướng khác, tận lực sắm vai người vô hình. Vỗ tay sau lưng cũng không nghe được. Naoya tìm được ngôi sao kia, giơ tay lên làm động tác kêu gọi nhưng lại không biết nên nói gì. Đột nhiên nó mất đi giọng nói, những lo lắng đè nặng trong lòng chẳng thể thành lời. "Satoru-kun có thích tôi không?" Đây là câu đầu tiên. "Satoru-kun sẽ luôn thích tôi chứ?" Đây là câu thứ hai. Hai câu đều nói cực nhỏ.

Sau đó làm giống như Satoru dạy nó cách nghe ngôi sao đáp lời. Nó nghiêng tai về phía Nam, nín thở ngưng thần, chăm chú nghe thật lâu, rốt cuộc chẳng nghe thấy gì ngoài gió và tiếng ve kêu râm ran. Sau lại nhìn thấy người ngồi bên cạnh cười to nó mới biết được mình mắc mưu rồi. Làm sao mà ngớ ngẩn vậy chứ, thì thầm với không trung, đã thế còn đầy chờ mong được đáp lại.

Naoya tức giận đứng dậy định bỏ đi, Satoru đột ngột nắm lấy cổ tay rồi kéo nó vào lòng. Cả hai ngã xuống đất, thuận thế lao vào đánh nhau như hồi nhỏ, Naoya hiếm lắm mới chiếm thượng phong được một lần, càng đánh càng cao hứng, đánh xong mất giận luôn. Satoru thấy tâm trạng nó vui trở lại, kéo nó lại hỏi "Vừa rồi em nói gì đó?"

"Không có gì, chỉ chào thôi."

"Người ta thất vọng lắm đấy nhé, không dưng đi nói mấy cái lời tầm thường nhạt nhẽo. Anh còn tưởng ít nhất phải nói 'thích Satoru-kun nhất trên đời', 'hy vọng sau này lớn lên có thể kết hôn với Satoru-kun' các thứ các thứ chứ."

"Ai lại đi ước với người ngoài hành tinh hả!"

"Nói không chừng có người ngoài hành tinh tốt bụng thì sao...."

Đáng tiếc lại không có. Không có ai trả lời vấn đề của nó, không có người tới an ủi nó. Đêm đó nó ngủ chung phòng với Satoru, đầu đối đầu, chân đối chân, hai cái giường kê ngay ngắn. Đèn đã tắt, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng dần dần biến mất, Naoya lăn lại không ngủ được, dưới gối đầu cất giấu một viên đậu Hà Lan. Cuối tháng tám, nhiệt độ ban đêm không cao lắm, vậy mà nó lại cảm thấy nóng, tay chân đều chui ra khỏi chăn. Cơn nóng này sinh ra trong thân thể, từ giữa sống lưng tản ra ngoài khiến người nằm trên giường cảm tưởng như đang nằm trong chảo rán.

"Sang năm Satoru đi Tokyo, sẽ kết thêm bạn mới rồi quên em đi thôi nhỉ?"

Naoya nghĩ như vậy, không ý thức được mình mang ý nghĩ nói ra miệng, bị người nằm bên cạnh nghe thấy được. Satoru cũng giống nó không ngủ được, mở to mắt nhìn nó trong bóng tối.

"Nếu em lo lắng cái này thì, anh cho phép em tới gặp anh mọi ngày cuối tuần luôn."

Naoya giật mình hoảng sợ suýt chút nữa kêu lên. Miệng nhanh hơn não, cố làm ra vẻ "Không đi, em không muốn thấy cái mặt đáng ghét của anh." Nói xong tức khắc thấy hối hận, vạn nhất Satoru không rảnh về nữa thì sao giờ? Mặt nó nóng bừng, cơ hồ muốn lao ra ngoài để thông khí. Không cẩn thận kể cho đối phương nghe chuyện mình trăn trở phiền lòng thì còn giấu diếm gì được nữa, nó biết chính mình vô cùng để ý Satoru, sợ bị cậu bỏ rơi. Mang cảm giác này đi nói cho người khác thật sự rất xấu hổ, nhưng điều đáng xấu hổ đó đã xảy ra rồi. Tốt hơn hết là nên nhân cơ hội này nói ra sự thật, dù sao đêm tối mịt mờ, không ai thấy ai.

"Nếu nói là sợ không được gặp anh," Nó mở miệng châm trước "Chi bằng nói em không muốn Satoru-kun làm bạn với ai khác ngoài em."

"Một người cũng không được à?"

"Không được."

"Tham lam!"

Giọng Satoru lẫn chút tiếng cười.

"Bởi vì Satoru gặp chuyện gì cũng nói với em, kể cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng làm như đi dự đại biểu quốc hội nói với em, lúc nào cũng thế, không cần biết em có muốn nghe không vẫn lải nhải không ngừng. Loại cực hình thống khổ này mình em chịu là được rồi. Ngoài em ra có ai chịu được Satoru lảm nhảm đâu, tưởng tượng đến cảnh Satoru làm như vậy với người khác em liền cảm thấy người ta đáng thương quá chừng..."

Nó cảm giác mặt mình càng ngày càng nóng, nhưng vẫn rất tự tin, không cảm thấy làm người tham lam thì có gì sai. Satoru nhất định đang nhìn nó đi, quan sát vẻ mặt nó xong phát hiện nó miệng thì hùng hồn mà cả người thì bồn chồn xấu hổ. Mỗi khi bắt được nó rụt rè Satoru nhất định sẽ phải chọc nó mấy câu. Nó quyết tâm nếu Satoru có nói mấy câu như 'ngại à?', 'mặt đỏ hết lên rồi kìa', 'đáng yêu ghê' nó sẽ đuổi Satoru ra khỏi phòng đi chỗ khác ngủ luôn, mặc kệ đây có là phòng của cậu đi nữa.

Vì thế nó vẫn luôn chờ, nhưng giễu cợt không đến, ngược lại bên gối nhiều thêm một người. Satoru xốc chăn lên, từ từ nằm xuống bên cạnh nó, trên người thoang thoảng hương xà phòng ấm áp.

"Anh phiền lắm đúng không?"

"Chính xác."

"Nhưng em luyến tiếc anh."

Naoya không trả lời, bỗng nhiêng cúi đầu dựa vào vai cậu, thở dài một hơi. Không tưởng tượng nổi phải chia cách với người này. Lần đầu tiên trong đời nó cảm giác mình bị bệnh nan y, không có biện pháp áp chế cảm xúc, mặc cho suy nghĩ cực đoan xâm chiếm não bộ.

"Satoru-kun nhất định là mắc bệnh gì đó rồi, sau đấy lây sang cho em, ghét thật chứ. Hiện tại em cảm thấy em cần phải có toàn bộ tình yêu của Satoru mới được, nếu không thì sẽ chết luôn."

Tay nó bị nắm lấy. Lòng bàn tay người yêu thấm mồ hôi dán vào mu bàn tay nó. Hết thảy mùa hè đang trôi dạt khỏi nó, mặt trời ánh kim, dưa lê mọng nước, những bưu thiếp đủ màu rực rỡ bày biện trong cửa hàng, tất cả đều nhạt dần trong hơi nước cuối mùa. Nhưng có thứ gì đó vẫn còn đây, thứ gì đó nhẹ và mềm tựa như lông vũ. Satoru quay sang bên cạnh hôn nhẹ lên khóe miệng nó.

"Vậy thế này có chữa được không?"

Zenin Naoya nghĩ, bệnh này chữa mãi cũng không khỏi được đâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro