4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dựa theo lời kể của Nguyễn Thảo Linh, em ruột của Nguyễn Tiến Thành -

Sau chuyến đi chơi lần đó, Thái Nam dạo gần đây không đến thăm anh nữa, để lại cho anh sự chạnh lòng và vắng vẻ đến lạ, dù tôi có luôn túc trực bên cạnh anh mà chăm sóc. Anh không thể ăn lấy nổi một miếng cháo, phát ngán với mùi khó ngửi của hóa chất trong bệnh viện.

Những vết thương cũ chưa thể nào khỏi, mà trong tim anh giờ đây lại đổ máu vì sự tàn sát của những nhành hoa ấy.

Anh nắm lấy tay tôi, cho rằng đây có thể là những ngày cuối cùng bản thân được sống để yêu thương anh Nam hết mình.

Một nụ cười đắng cay.

Tôi nhìn anh mà bất giác mỉm cười, không hiểu vì sao. Thứ tình cảm chết tiệt này đã giằng xé thân xác yếu đuối ấy như vậy mà anh Thành vẫn yêu đời, dù anh có thể bất chợt rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào. Anh biết, mình phải sống để có thể từng giây phút một được trở thành ánh dương che chở cho người kia. Kể cả lòng có quặn thắt lại.

Không ngoài dự đoán, ấy cũng là những ngày cuối cùng anh đấu tranh cùng đóa hoa đáng thương đang nở rộ trong lồng ngực, nhưng cũng là những ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời anh.

Tuyệt vọng mà chờ đợi.

Giây phút trước khi nhắm mắt, trước khi thân xác trở về với cát bụi tàn tro, bản thân chẳng thể gặp được người mình thương một lần cuối cùng.

Anh thở dốc, gắng hết chút sức lực còn lại đặt hi vọng vào bàn tay của tôi:

"Linh, em hãy nhắn gửi với anh Nam rằng, anh...mãi mãi yêu anh ấy, dù cho sau này anh chẳng thể trở thành ánh ban mai ấm áp của anh ấy nữa..."

Vừa dứt lời, tay anh buông thõng xuống khỏi tay tôi, tiếng máy tim báo động rằng nhịp tim của anh đang tụt dần. Từng tiếng kêu của nó ám ảnh tôi vô tận. Chiếc giường bệnh lét két đưa hình bóng anh xa dần tầm với của tôi, ngăn tôi lại với anh chỉ qua một bức tường, nhưng tôi biết, tình cảm anh em tốt đẹp giữa cả hai sẽ không bao giờ có gì chia cắt được. Tôi chỉ biết tuyệt vọng ôm lấy anh Long, tôi cũng chẳng khóc, bởi lẽ tôi cũng biết trước được, cái chết của anh cũng đã sớm cận kề.

"Người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người nếu còn lời gì muốn nói với bệnh nhân thì hãy vào trong cùng bệnh nhân đến giây phút cuối cùng."

Tôi gật đầu thở dài, bản thân cũng thông cảm cho các bác sĩ y tá trong suốt hơn 3 tiếng qua giành giật lấy sự sống cho anh từ tay thần chết, nhưng trong lòng thì như muốn vỡ nát thành từng mảnh.

Anh Nam cũng vừa mới chạy tới đây khi nghe tin tức của anh Thành, chúng tôi cùng nhau đẩy cửa vào bên trong, nhanh chóng bên cạnh anh những giây cuối, trước khi ánh nắng ấy vụt tắt.

Những thứ thiết bị chằng chịt dây dợ kia đã tắt, hai thứ còn lại để duy trì sự sống của anh chính là máy trợ tim cùng với máy thở oxi. Anh Nam cầm lấy tay anh Thành, nhưng đúng lúc ấy, đường nhịp chạy của tim trên chiếc máy trợ tim đi thẳng 1 đường, và chúng tôi đã biết, lúc ấy anh đã quyết định đi tìm ánh dương cho riêng mình, sau một thời gian thật dài là ánh dương che chở cho người khác.

Và chúng tôi biết, anh chẳng còn vấn vương gì trần gian nữa, chỉ đành theo dõi những người mình yêu thương từ thiên đàng.

Cảm ơn anh, vì đời này đã đến.

Anh, đã vất vả nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro