Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày chỉ là công cụ, nếu không còn dùng đến nữa tao sẽ đổi mày"

gã thích cái cách sống này của em, nó làm cuộc đời tẻ nhạt của gã thêm đầy màu sắc.

cái cách em thao túng trái tim, biến người khác thành con rối, biểu diễn nó trước mặt gã khiến gã thích thú. thế giới này dường như chỉ còn gã, em và cái rạp xiếc màu sắc này. mỗi ngày đều là một vở kịch khác nhau, em là chú hề diễn xiếc rối, gã là công cụ của em.

từ đầu đã vậy...

—————————

"hanma, tao muốn hỏi mày một chuyện. tại sao mày lại theo tao?"

"ai biết "

"khi nào mày chết tao sẽ nói cho nghe"

"hứa nhé"

"hihi"

—————————

hôm đó, "tử thần" đến lấy mất rạp xiếc màu sắc của gã. phận là tử thần nhưng lại không bảo vệ được em, để em bị một tử thần khác lấy đi mất. nước mắt gã bắt đầu rơi. lần đầu tiên gã khóc vì một người.

"cách mày chết nổi bật quá đấy"

—————————

gã cầm hai lon bia, lững thững bước đến trước tấm bia đá khắc tên em. đặt một lon xuống trước tấm bia, gã lấy trong áo ra điếu thuốc và cái bật lửa, châm điếu thuốc đầu tiên.

"mày khỏe chứ, kisaki"

gã lại tiếp tục nói chuyện với tấm ảnh trên bia mộ em

"tao đến kể chuyện như đã hứa đây"

khói thuốc lá bay lên, hoà vào không khí trầm lặng của nghĩa trang lúc nửa đêm.

"tao sẽ nói chuyện với mày thâu đêm, kisaki à"

"giờ thì "

"câu chuyện của "tử thần và thằng hề" "

—————————
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro