gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin và jeongin cùng nằm trên thảm cỏ xanh rờn, hướng mắt về những vì sao.

 jeongin bé nhỏ tựa đầu gối lên cánh tay của người kia, khẽ hỏi:

    - sao đẹp thật,nanh nhỉ?

   -chúng rất đẹp jeongin à, tựa như những dải kim tuyến vậy.

  -ước gì mình ngắm sao như này hoài luôn! - jeongin nói, em cười một cách phấn khích.

hyunjin không nói gì, bởi lẽ đó chính là điều mà anh cũng hằng mong ước mỗi khi ở bên người thương. cả hai ôm nhau, cứ thế không buông cho đến khi họ đều chìm vào giấc ngủ.

tình yêu của hyunjin và jeongin kì diệu tựa phép màu.

jeongin và hyunjin gặp đối phương trong lúc cả hai dường như không thể gượng dậy nổi sau những điều tồi tệ đã xảy đến với cuộc sống, và rồi cứ thế, từ lúc nào, họ nhận ra rằng mình chẳng bao giờ có thể thiếu đi nửa kia.

nhưng không phải màu nhiệm lúc nào cũng kéo dài mãi.

bố của hyunjin bằng cách nào đó đã biết về mối quan hệ đó - cái thứ tình cảm được che đậy sau vỏ bọc chính là hai chữ "bạn bè" mà hyunjin luôn cố gắng thêu thắt. sau bấy nhiêu đó thời gian,mọi chuyện cũng đã bị phơi bày.

ông ép buộc hyunjin phải cắt đứt mối quan hệ và cả liên lạc jeongin.bản thân hyunjin đã van nài, xin ông hãy cho hai người một cơ hội, tìm mọi cách cứu rỗi cuộc tình đã được định đoạt sẵn từ giây phút mọi chuyện bị bố anh phát giác.

đến cuối cùng thì trước mặt bố, hwang hyunjin chỉ là một đứa con và đứa con thì phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ nó.

đến chiều chủ nhật hôm ấy, hyunjin bất ngờ gọi điện cho jeongin nhỏ.

hyunjin mời em đến quán café nơi họ lần đầu hẹn hò để gặp nhau.

jeongin không ngần ngại mà chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, chọn hương nước hoa mà em thích nhất,hớn hở đi gặp hyunjin của em.

lúc vừa bước chân vào quán, jeongin đã thấy hyunjin ngồi đó. hôm nay, em thấy hyunjin của em đẹp làm sao nhưng lại không còn thấy nét hớn hở trên mặt người yêu rõ như những lần hẹn hò trước.

như thường lệ, em ngồi vào ghế và người lớn hơn sẽ đặt một nụ hôn vào má em. hôm nay cũng vậy, nhưng lạ lùng làm sao..

jeongin thấy nụ hôn như da diết hơn, cảm giác như chẳng muốn rời đi mà chỉ muốn được chạm môi vào em mãi, hôm nay em không chỉ được hôn má mà làn môi của hyunjin cũng hạ trên chóp mũi và mi mắt jeongin. hyunjin muốn hôn từng nơi trên gương mặt xinh đẹp của người anh thương nhất vì chỉ sau hôm nay thôi, nó sẽ không còn là của hwang hyunjin nữa rồi.

jeongin hài lòng, em nở nụ cười tươi thật tươi.

hwang hyunjin nhìn em cười xinh mà trong lòng chua xót, anh muốn được thấy jeongin của anh cười mỗi ngày, anh muốn dùng cả đời này chở che cho đứa nhóc của anh.

nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sẽ không thể nào né tránh được số phận dù cho hai người họ có muốn đối mặt với nó hay không.

ngay giây phút mà hyunjin nói ra câu chia xa, tim jeongin như bị bóp nát thành trăm mảnh.

em muốn biết nếu bản thân có nghe nhầm hay không nên đã hỏi lại, nhưng lúc nào câu trả lời cũng làm em phải đau xé lòng. jeongin không biết bản thân đã làm gì để khiến hyunjin phiề lòng rồi dẫn đến kết cục này.

tay jeongin run rẩy, em cố kìm lại để không phát ra tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng nhưng cũng vẫn là hwang hyunjin một mực nói câu "chia tay đi!".

hwang hyunjin cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. lúc thấy jeongin cố nén tiếng khóc lại, anh cảm thấy như hàng trăm nhát dao đang đâm thẳng vào lồng ngực trái của anh vậy. anh nghe thấy jeongin van nài anh hãy ở lại,nhưng nếu chọn ở lại, tình cảnh có thể sẽ còn tồi tệ hơn.

hwang hyunjin chọn cách quay gót đi, bỏ lại sau lưng là người anh thương hết mực,luôn muốn được ở bên trọn đời trọn kiếp, ôm lấy nỗi đau.

những ngôi sao vẫn còn đó, bãi cỏ vẫn mãi xanh ngát, nhưng bây giờ mỗi người một nơi, mảnh tình chia hai..

đứt đoạn dở dang.

-citronnadeq

070421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro