mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không có được, chi bằng huỷ nó đi..."

Tỏng...tỏng....tỏng, tiếng nước chảy ở đâu đó làm Rosé tỉnh giấc, ả đang nằm quằn quại dưới sàn nhà tắm, lớp phấn son lem nhem đầy mặt.
Ả nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày mà ả còn là một cô nàng ngọt ngào, dễ thương...

Rosie đang gọi điện cho ai đó, lúc đầu em còn cười rất vui vẻ, hạnh phúc đợi chờ, em còn được ai đó tặng một bông hồng thắm, em thích nó lắm, nâng niu nó trong tay...
Rosie đang ngồi chờ ai đó, hôm nay em ăn diện quá, em như một cô thiếu nữ đang chờ người yêu ấy...
Rosie đang cùng ai đó đi ăn à, em trong hạnh phúc thật đấy, cười suốt cả buổi, em tìm được chân ái rồi à ?
Rosie đang ngồi chơi cờ cùng ai đó, a...em thua mất rồi, nhưng chẳng sao, em chỉ cười nhẹ rồi xí xoá kết quả...
Rosie đang ngồi trong hành lang nhỏ, em lại chờ ai đó ? Em nên từ bỏ đi, họ chẳng quý trọng gì em đâu, giá nến bên cạnh em cháy gần hết rồi, họ vẫn để em chờ sao ?

Rosie à, bông hồng trên tay em đẹp quá, a...em bị gai đâm rồi, có đau không ?
Rosie à, em đừng gọi điện nữa được không? Người ta thay số rồi, em có gọi trăm ngàn cuộc đi nữa cũng chẳng có kết quả đâu...
Rosie à, chúng ta đi về thôi, em đã chờ người đó cả tiếng rồi, nửa đêm nửa hôm thế này nguy hiểm lắm đó.
Rosie à, em đừng khóc nữa, cũng đừng quăng đồ đạc nữa, đồ trong nhà đều vỡ hết cả rồi, mặt em cũng loang lổ toàn nước mắt và phấn son kìa...

Rời khỏi ảo mộng năm xưa, Rosé tỉnh lại, ả biết giờ việc ả cần làm nhất không phải là làm con nhỏ Rosie yếu đuối, mặc cho người khác đùa giỡn tình cảm, rồi lại trốn trong nhà khóc lóc, sống lại. Ả biết, chân lý cuối cùng, ánh sáng cứu rỗi ả khỏi vũng lầy này là gì.

Rosé quay trở lại, ả ngả người trên chiếc ghế sofa cũ đã phủ một lớp bọc, ả sắp chuyển nhà đi rồi, bên cạnh ả có một cái vali, trên đó thêu rất nhiều hoa lá, đều là loài hoa mà ả thích, nhưng ả mang chiếc vali to thế này có quá không nhỉ, chẳng sao cả, vì trong đó, đựng thứ mà ả rất trân quý, nên ả buộc phải mang theo...
Thi thể của tên người yêu cũ của ả, và một vài thứ kỉ vật nữa, vậy là đủ rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro