Nhật Ký Của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nhật ký của tôi - Kim Taehyung

Mọi người nghĩ tôi là một nhà doanh nhân thành đạt, nhưng không.. tôi là một kẻ tồi. Và tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi không gặp em vào đêm Giáng Sinh năm đó, thì chắc hẳn bây giờ tôi là một con người có nhân cách cực kì tốt. Ở đây tôi không hề trách em, em như phép màu vậy, làm tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp, khiến tôi yêu không hối hận. Tôi chỉ trách bản thân mình quá tồi tệ, tôi không hiểu em, tôi khiến em đau, khiến em lo lắng, khiến em suy nghĩ nhiều điều tiêu cực và khiến em rời xa tôi.

Năm đó chính là thời kì hoàng kim của Kim Taehyung tôi. Tôi làm bất động sản, tôi giàu, rất giàu và tôi ăn chơi. Tôi cảm thấy Kim Taehyung tôi lúc đấy không quá hư hỏng, tôi biết tiết chế và biết đâu là giới hạn của mình. Phố Seoul đêm đó đẹp lộng lẫy, tuyết đầu mùa lại càng khiến tôi dễ chịu. Tôi nhớ khá rõ cảm giác của tôi đêm đó. Đúng, tôi rất vui, rất tự hào vì mình đã làm ăn thành công.

Tôi cùng với vài người nhân viên thân thiết đi đến một quán bar, à thật ra thì bar chỉ là bên ngoài, còn bên trong thì khác, chắc mọi người hiểu ý tôi mà nhỉ? Vì một trong số nhân viên của tôi, họ bảo rằng ở đây không chỉ có mỹ nhân mà còn có nam nhân cơ, đấy bảo sao tôi lại không thích?

Chính nó, chính lúc này đây Chúa trời đã cho tôi gặp được em - Park Jimin. Lúc đấy tôi không hề chọn em, và đó là sự thật. Tôi chả có hứng thú gì với em, là em chọn tôi. Nhưng giờ nghĩ lại lúc đó tôi đã lén nhìn em rất nhiều lần, từ khi tôi bước vào, tôi đã để em thu hút tôi. Phải thừa nhận rằng em là nam nhân, em rất quyến rũ, em rất xinh đẹp. Tuy nhiên vì hành nghề điếm nên em không thể che giấu đi sự mệt mỏi của mình. Mắt em nhỏ, vốn dĩ nó sẽ là mắt cười cơ, nhưng không.. mắt em có lẽ vì do thiếu ngủ nên sưng húp, quần thâm khá nặng, dấu hôn trên người em nhiều vô số kể. Vóc người nhỏ bé cùng với mái tóc đen óng, em mặc một chiếc áo sọc ngang dài tay khá mỏng cùng với quần da bóng. À và tôi thích nhất đôi môi của em.

Chủ quán bước ra cùng với những thằng điếm của họ. Họ bảo chúng tôi phải chọn, nhưng tôi lúc đó chả hứng thú, chỉ đang nhăm nhi cốc bia trên tay thôi.

"Thế thì để bọn họ chọn người mình muốn tiếp đi"

Sau khi nói xong, tôi có để ý đến đám điếm kia và thật bất ngờ. Em cứ mãi nhìn tôi, nhìn rất lâu. Ánh mắt đó tôi nhớ rất rõ, em lúc đó chính là đang quyến rũ tôi, và.. em đã làm được rồi đấy! Tôi đã bị em "tóm".

Jimin em ấy nhẹ nhàng lắm. Lúc làm tình, em chiều tôi cực kì, tôi bảo gì em cũng làm, em khiến tôi vui và thỏa mãn. Tôi nhớ giọng nói của em, một tiếng "Taehyungie", hai tiếng cũng là "Taehyungie", tựa như tiếng meow meow của một chú mèo. Park Jimin chính xác là chú mèo nhỏ của Kim Taehyung này.

Từ bao giờ tôi lại đắm chìm trong những câu chuyện đời của em. Em một mình một thân từ Busan lên Seoul để làm việc nuôi mẹ và em gái. Nhưng không may em bị chủ lừa mất hết tài sản, em không còn mặt mũi nào để về quê nhà nên đành ở đây. Làm nhiều công việc để sống qua ngày cũng như gửi tiền hằng tháng về nuôi mẹ em. Nhưng ông trời bất công, khiến số phận đưa đẩy nam nhân này đến với nghề điếm.

"Những người thời nay luôn nghĩ làm đỉ làm điếm là xấu xa, nhưng không đâu, nó cũng là một nghề mà, tại sao lại phải khinh rẻ như vậy? Xã hội bây giờ có người này người kia, có tốt có xấu, đâu chỉ vì một vài thành phần mà đánh đồng tất cả? Bất công lắm anh ạ, người ta cũng vì số phận mà mới thành ra thế này thôi..."

Em nói rồi cười nhạt nhẽo, uống cạn cốc bia tôi đưa.

"Nhưng anh không ghét em.."

Tôi đã nghĩ là mình lúc đấy đã buộc miệng mà nói ra, nhưng không, là do tôi thích em thật...

Sau đêm đó, tôi chủ động giữ liên lạc với em. Tôi lưu tên em là "Mèo nhỏ Jiminie". Tôi thấy mình có vẻ lố lăng, nhưng tôi mặc kệ, lúc đấy tự dưng tôi lại thích em nhiều đến thế.

Tôi và Jimin trở nên thân thiết hơn. Tình cảm ngày một rõ ràng hiện hữu trong tim đối phương. Tôi mời em về căn hộ mình ở, nhưng em không chịu, em bảo là em ổn và đừng lo cho em. Và tôi đã tin em, tôi quá ngu ngốc...

Lại vào đêm Giáng Sinh năm kế, tôi nghĩ giờ đã đến lúc rồi. Tôi đã yêu em, tôi yêu Park Jimin, doanh nhân thành đạt yêu một thằng điếm... Tôi ngỏ lời với em, em cũng bảo em yêu tôi, và em khóc. Và tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi quá ngu ngốc...

Tôi bắt đầu không chơi với bạn cũ nữa, vì tôi đã chọn em. Bọn nó đã từng xỉ nhục Jimin của tôi, bọn khốn đó nói tôi bị bỏ bùa, bị ngu muội, bảo tôi bao nuôi Jimin,.. và còn nhiều thứ tục tiểu khác nữa, bọn nó xúc phạm trên danh dự của tôi cũng như là phẩm giá của em. Tôi đã đánh nhau với tụi nó, cuối cùng là cạch mặt.

Tôi yêu em ấy, mèo nhỏ Jiminie

Em về ở chung với tôi, hằng tháng tôi vẫn phụ tiền nông cho em để gửi về Busan. Em và tôi ngày một yêu nhau nhiều hơn, yêu không kiểm soát, có thể nói đó là một cuộc tình đẹp. Chuyện tình của chàng hoàng tử và chàng lọ lem.

Chúng tôi như không thể sống thiếu nhau. Em là nam nhân cuối cùng của đời tôi, còn tôi là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em. Hạnh phúc đơn giản lắm, hình ảnh tôi đi làm về và thấy em loay hoay làm bữa tối trong bếp. Tôi đến và ôm em từ phía sau, em quay lại ngước nhìn tôi, cả hai nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn sâu. Chúng tôi trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Từ ánh mắt đến khoang miệng, tới cơ thể và cuối cùng là trái tim của nhau.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 1 năm thì chính em là người lạnh nhạt với tôi trước. Em thường xuyên về muộn, em gầy yếu đi thấy rõ. Tôi đã hỏi thăm em, lo lắng cho em nhưng đáp lại công sức của tôi chỉ vỏn vẹn 2 từ "Em ổn".

Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh khi ngửi thấy mùi của người lạ trên người em. Em là người hướng nội, em ghét người lạ và đó chính là lí do em không hề có bạn. Những câu nói của lũ bạn cũ tôi bắt đầu hiện hữu trong đầu tôi "Nó cắm sừng mày đấy thằng ngu","Mày để thằng điếm đó dắt mũi mẹ rồi haha","Mày đâu thiếu thốn đến mức phải đi yêu thằng điếm",... Tôi dần tin những câu nói đó.

Càng ngày càng tệ hơn khi tôi thấy em tự làm đau bản thân đó chính là rạch tay. Em lại còn uống thuốc an thần? Em bắt đầu hút thuốc lá? Thậm chí tôi còn phát hiện trong túi áo khoác của em ấy có một bịch zip nho nhỏ, bên trong bịch zip ấy chính là thứ tôi không ngờ tới được. Đúng là nó rồi, 700 gram cocain. Tôi không hiểu? Em đã bị làm sao? Hôm ấy em về muộn, cơ thể lại đầy mùi rượu bia, em uể oải đi vào nhà cứ thế mà phớt lờ tôi, tôi đã gọi tên em rất nhiều. Tôi đã tức điên lên. Nhớ in cái cảm giác ấy, đầu tôi, mặt tôi, cả cơ thể tôi nóng lên bừng bực vì tức. Em chuẩn bị vào nhà tắm thì chính một tay tôi đã nắm lấy tóc em và kéo em ra, đẩy em ngã ra sàn với không một mảnh vải. Khuôn mặt thờ thẫn, mơ màng do chất kích thích. Khóe mắt em đỏ hoe như đang nuốt nước mắt vào trong. Em ngửa mặt nhìn tôi sau đó giật mình, em vội lấy tay che thân. Tấm thân gầy guộc với nhiều vết hôn và vết cắn? Chúng tôi dường như đã chiến tranh lạnh gần 1 tháng và tôi thề dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ làm em đau. Thế em đã làm gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi bắt đầu to tiếng, dùng những lời miệt thị để chỉ trích em mặc cho em đang cố giải thích mọi chuyện không như tôi nghĩ. Lúc đó tôi nghĩ em ngoại tình. Chúng tôi có một cuộc tranh cãi quá lớn, tôi mất bình tĩnh và tôi đã tát em thật mạnh. Bầu không khí lúc đó đột nhiên im bặt, tôi phải mất tầm 3 giây sau mới bừng tỉnh. Tôi run rẩy nhìn tay phải mình, rồi nhìn em, khóe môi em chảy máu. Cũng trong đêm hôm đó, em dọn đồ bỏ đi. Tôi như chết lặng.

Park Jimin của tôi chưa bao giờ như vậy cả. Tôi tin là em ấy đang gặp chuyện, tôi muốn giúp em ấy. Tôi đã tìm trên mạng về những triệu chứng này, và rồi tôi biết em bị trầm cảm nặng... Là giai đoạn cuối của giai đoạn 2.

Trầm cảm ở giai đoạn 1 chỉ đơn giản là những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực nho nhỏ, khiến cho người ngoài khó nhận ra vì kể cả bản thân bạn còn không thể nhận ra được cơ mà. Những nỗi buồn và suy nghĩ tiêu cực kéo dài, nó ảnh hưởng đến cách sinh hoạt của bạn, bạn sống khép kín hơn và không muốn gần mọi người. Bạn chỉ cảm thấy thoải mái khi ở một mình điều đó càng khiến sự trầm cảm trở nên nặng hơn và bước sang giai đoạn 2 lúc nào không hay. Ở giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy cực kì bế tắc, bạn bắt đầu làm đau bản thân nhiều hơn và thử những thứ bạn chưa từng dám thử như việc Jimin của tôi nghiện ngập vậy. Bạn bắt đầu tin cái chết chính là một lối thoát, chết dễ dàng hơn sống. Bạn đã quá xa rời với những gì bạn coi trọng, bạn không còn quá quan tâm đến bất kì ai xung quanh nữa. Bạn tiêu cực đến nổi bạn cho rằng họ sẽ nhẹ nhỏm hơn khi không còn sự tồn tại của bạn trên đời này. Và giai đoạn cuối cùng cũng chính là giai đoạn 3, đó là 50% tự sát.

Đến đây tôi đã không thể bình tĩnh nữa, tôi để em bỏ đi được 1 tháng rưỡi rồi... tôi như suy sụp. Trong khoảng thời gian em mất tích, tôi đã nghĩ rất đơn giản, tôi nghĩ em về Busan thăm gia đình. Tôi luôn ngu ngốc như thế...

Vài hôm sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ em gái Jimin, mọi người hiểu rồi chứ? Đúng vậy, em đã đi thật rồi... Tôi về Busan một chuyến để làm rõ mọi chuyện. Mẹ em mất và em giấu tôi. Gia đình em thiếu nợ, em phải đi làm cho tên khốn đó để trả nợ và em bị bạo hành và lạm dụng tình dục suốt nhiều tháng qua... Hôm ấy em gái em đưa tôi một tờ giấy, những nét chữ và câu văn không thể lẫn vào đâu được. Bức thư trước khi em quyết định tự sát. Khóe mắt tôi ướt đẫm, tôi khóc, khóc nhiều đến nhòe cả mắt, đến ướt cả bức thư kia. Em ấy luôn như vậy, luôn tự chịu khổ một mình, luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với tôi, luôn mặc cảm và tự ti. Đó là lí do em ấy giấu nhẹm tôi chuyện bạo hành và lạm dụng. 

Em đã chết vì trầm cảm, em mất vào đêm giáng sinh. Tôi thật khốn nạn nhỉ? Tôi yêu em nhưng không bảo vệ được em, tôi để em ra đi một cách đau khổ. Tôi nên là người phải nhìn nhận ra điều bất thường này đầu tiên chứ, tôi nên hiểu, tôi nên chịu lắng nghe những lời em nói em ấy, tôi nên ôm em vào lòng và trao cho em một nụ hôn trán chứ không phải một cái tát, tôi nên... Không thể nữa rồi, mọi thứ đã quá muộn...

Tôi đã tự giằn vặt bản thân mình, và tôi nghĩ đều đó chưa đủ. Tôi cần bị trừng phạt nhiều hơn thế nữa, tôi đã khóc rất nhiều, em đi thật rồi,tôi yêu em...

Ký tên
KIM TAEHYUNG

"Điều tồi tệ nhất vẫn chính là lúc phải để em một mình chịu đựng nổi đau"

END

Oneshot được viết hoàn tất vào lúc 2:47. Nghe bài hát mà bạn cảm thấy buồn nhất để đọc oneshot này. Cảm ơn vì đã đọc nó ^^

dvrk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro