Giống như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gợn đói lan tỏa trong ánh nắng mai...
Bây giờ là mấy giờ sáng nhỉ?
Lâu lắm rồi mới lại thức thâu đêm
Bước xuống lầu, ngân nga điệu nhạc vừa nghe....
Trước mặt có một đôi nam nữ học sinh bước tới
Tình huống này chỉ cần bạn trai dậy sớm hơn 20 phút đứng chờ dưới nhà cô gái là có thể làm được. Trên tay tôi còn cầm một túi giấy. Là sữa đậu nành nóng với mấy cái bánh quẩy cũng nóng hổi. Trước đây kế bên chổ bán đậu nành này là bà cụ bán bánh quẩy mà không biết vì lý do gì, cũng có thể là bệnh tuổi già nên bây giờ không còn thấy bà cụ bên cái kệ đầy bánh quẩy nóng hổi nữa. Bánh quẩy bây giờ muốn ăn thì phải lội bộ qua mấy cái ngã rẽ chật nít người mới mua được. Chẳng còn lựa chọn nào khác...Ngày trôi qua lại đơn thuần chút !

Cô gái nói "Ba tui chuẩn bị mua cho tui một chiếc xe điện, tui thấy không hẳn tới mức đẹp xuất sắc." Chàng trai không nói một lời. Chỉ đi bên cạnh. Hai bàn tay chỉ đút vào trong túi quần của chính mình.
Tôi quay đầu nhìn cặp học sinh đó. Mặc dù ít nhất tôi cũng cảm thấy quen mắt với bọn họ, nhưng nhất thời chẳng nhớ ra bọn họ là ai. Có một điều mà chỉ nhìn qua cũng thấy không hề thay đổi, đó chính là đồng phục vẫn khó coi như thế.

Chàng trai hơi gầy chẳng thấy đâu là bộ dạng sắp trưởng thành. Giống hệt như tôi ngày xưa không muốn uống sữa vậy. Cô gái đi đôi giày số lượng có hạn. Nhìn chung cũng có thể nhận ra bối cảnh gia đình đúng là có thể mua luôn một chiếc ô tô tặng con gái nhân ngày tốt nghiệp.

Woa...
Tôi nép mình một góc không khỏi cảm thán. Chúng tôi hồi nhỏ xe đạp còn có giỏ bỏ cặp. Chỉ cần xe của bạn không phải là xe đạp hiệu Phượng Hoàng tay lái cong vẹo, về cơ bản là con gái sẽ đều sẵn lòng để bạn chở về nhà. Xâu hai hột xoàn vào dây thép mỏng Tình tình tang tang lãng mạn biết bao nhiêu.
Tôi có thằng bạn một xe chở được 3 bạn nữ. Đi vào trường bạn còn ngỡ là đoàn cải lương. Cho dù vẫn có chút khác biệt. Vẫn mãi mãi là kiểu xe địa hình đi hộ tống xe Giant. Hai người cười nói vui vẻ cả chặng đường.
Gió thu là tình cảm. Lá rơi mang làm tín vật. Rồi tự dằn vặt cả buổi chiều giữa hôn hay không hôn...

Nhưng khoảng cách học sinh thời nay đúng là một chiếc xe đạp công cộng đi đón một chiếc Ferrarri...

Tôi có thể cảm nhận được chàng trai kia thích cô gái ấy. Nếu không chỉ có đứa ngốc mới sáng dậy đi học cùng người ta. Ngủ thêm chút có phải hơn không...

Để đảm bảo hai người kia không nghĩ tôi là tên biến thái. Tôi lùi ra sau hai bước. Khi hai người nói chuyện. Tôi thấm thía sự chăm sóc trong tiếng cười hồn nhiên sinh ra giữa khoảng cách giàu nghèo. Và cả những ngượng ngùng giữ lại trong lúc chuyện trò.
Cuối cùng chàng trai trong lúc suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho cô gái mất hút nơi ngã rẽ.
Bữa sáng của tôi cũng theo tâm trạng của cậu nhóc mà bay đi. Nguội mất rồi...
Trên đường về nhà...
Tôi nhận ra thời đại này...
Bỗng biến thành một sức sát thương vô hình...
Chẳng có ai sai cả...
Chỉ là... Chúng ta đều thay đổi một cách bị động...
Đáng tiếc nhất là không có giỏ đựng cặp sách...
Lấy gì để mà cảm nhận tình yêu không phức tạp đây...

Cái cảm giác này...
Có chút bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman