Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Edit: Gấu

Một cảm giác run rẩy từ ngón tay truyền đến, chỉ là một chiếc chìa khoá mỏng manh nhưng Tô Bạch cảm thấy bản thân sắp không thể cầm nổi. Một cảm giác vui sướng ngày càng dâng lên từ đáy lòng, sưởi ấm cậu trong ngày đông lạnh giá, khoé miệng không thể không nhếch lên một độ cong, Tô Bạch cầm chìa khoá mơ màng mỉm cười, không chú ý mẹ cậu đang đứng bên cạnh, "Con làm sao thế, ngốc à?"

"Không sao, chỉ là vui vẻ hơn một chút." Thấy mẹ nhìn mình như tên ngốc, Tô Bạch điều chỉnh vẻ mặt bản thân, "Con về phòng trước đây."

Trở lại phòng ngủ, Tô Bạch nhét chìa khoá dưới đệm, thu dọn ga trải giường rồi tựa vào đầu giường đọc sách. Có lẽ do nhiệt độ trong phòng quá cao, mí mắt Tô Bạch không nâng lên nổi, vừa định khép sách thì quyển sách trong tay bị lấy đi, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, "Tiểu Bạch, em buồn ngủ thì ngủ đi."

"Ừ, mẹ em có cho anh qua đêm ở đây không?"

"Có, ngủ trong phòng em."

Tô Bạch lập tức hết buồn ngủ, mở mắt nhìn Tô Phong, "Anh nói những gì với họ?"
Vẻ mặt Tô Bạch kinh ngạc, giống như chú nai con sợ hãi, trong lòng Tô Phong không nỡ, tay trái vuốt ve mặt Tô Bạch, "Giống như lúc trước, anh em tốt ở lại qua đêm. Gia đình anh đã chuyển đi từ lâu, không thể để anh lái xe về muộn như vậy đi. Phòng khách thì chưa dọn dẹp, em nhẫn tâm sao?" Tô Phong nói xong liền hôn lên lông mi của Tô Bạch, người này thật sự khiến hắn không biết yêu thương bao nhiêu cho đủ.

Mái tóc bồng bềnh của Tô Bạch đã sớm được vuốt xuống, Tô Phong rất thích hôn, cậu đã sớm quen việc này, không còn cảm giác tim đập rộn ràng, có lẽ sau khi làm chuyện đó thì nụ hôn sẽ càng có cảm giác hơn. Ngoài ra không còn cảm giác gì khác, nếu để nói ra thì chỉ có thể là chán ghét.

[Unienthattieuwordpress.]

"Nên đi tắm rồi." Sau khi hôn xong, đôi môi của Tô Bạch đỏ mọng, ẩm ướt như trái anh đào chín, hấp dẫn người khác nếm thử lần nữa, nghĩ thế Tô Phong hành động luôn. Anh nhẹ cắn môi dưới của cậu, khẽ mài thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu chọc, trong mắt Tô Bạch hiện rõ không kiên nhẫn, cho đến khi Tô Phong dừng lại, biểu cảm trong mắt cậu mới tan đi, ngoan ngoãn cúi xuống chờ hành động tiếp theo của Tô Phong. May mắn là Tô Phong không có hành động nào khác, sau khi giúp cậu mở khoá thì lấy bộ đồ ngủ trong tủ đưa cho Tô Bạch.

Tô Bạch nhanh chóng tắm rửa xong, cả người thơm mềm thoang thoảng mùi kem vani Tô Phong yêu thích khi còn bé. Tô Phong khoá cửa phòng, ôm Tô Bạch đẩy lên giường. Tô Bạch không biết hắn muốn làm gì, càng đẩy Tô Phong mạnh hơn, "Hôi quá, đi tắm đi." Tô Phong ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, cậu sợ hãi lập tức nhẹ giọng nói, "Mặc. . . mặc đồ ngủ trong tủ quần áo của tôi. . ." Tô Phong cũng nhận ra mình làm Tô Bạch sợ hãi. Hắn cười xoa đầu Tô Bạch, đứng dậy cầm quần áo đi ra ngoài. Sau khi Tô Phong ra ngoài, Tô Bạch vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mấy phút sau cậu đưa tay sờ dưới đệm, chiếc chìa khoá vẫn còn ở đó. Tô Bạch thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn bông đi ngủ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem thời điểm nào tốt nhất để bỏ thuốc.

Không biết suy nghĩ bao lâu đến khi cảm nhận được Tô Phong quay lại, Tô Bạch nhắm mắt giả bộ đang ngủ. Mùi sữa tắm giống của mình, thân thể ấm nóng bên cạnh, chẳng mấy chốc nhiệt độ ấm nóng bao trùm lấy cậu. Tô Bạch lặng lẽ mở mắt thấy đèn trong phòng vẫn chưa tắt, điều đắn đo trong tim cuối cùng cũng buông xuống.

Do ánh đèn quá sáng Tô Phong không ngủ say, hắn biết người trong lòng chưa ngủ, nhưng không muốn nói ra. Có thể ở trong căn phòng quá quen thuộc, cũng có thể là đã khuya hơn nữa người trong lòng hắn đã chiếm được, Tô Phòng thở dài trong lòng, nghĩ đến lúc còn nhỏ, không biết tình yêu bén rễ chớm nở từ bao giờ.

"Tiểu Bạch, anh rất thích em. Em có thể thử, thử chấp nhận anh. Điều đó không kỳ lạ, không đáng sợ, hãy là chính mình. Anh là một tên khốn, em có thể tha thứ cho anh được không?"

Thân thể trong vòng tay hắn bỗng dưng cứng ngắc, hô hấp của cậu trở nên rối loạn nhưng Tô Bạch không chịu mở mắt. Nếu thời gian quay ngược lại nửa năm trước, cậu sẽ trả lời là không thể.

Nửa năm sau, điều không ngờ là cậu có chút hoài nghi, sự thiếu quyết đoán này khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nhưng ngay lập tức cậu đã tự tìm lý do thuyết phục bản thân không thể có bất kỳ thứ tình cảm nào khác với Tô Phong. Nghĩ như vậy Tô Bạch sững sờ chìm vào giấc ngủ, Tô Phong vốn đang chờ đợi câu trả lời, hắn không khỏi thất vọng, nhưng cũng không có gì đáng sợ, từ từ rồi sẽ có một ngày trái tim của Tô Bạch sẽ bị hắn chiếm đoạt. Đến lúc đó hắn có thể là tất cả của cậu.

Một điều mà Tô Phong luôn muốn làm là làm chuyện đó trong căn phòng này với Tô Bạch, nhưng cuối cùng tình yêu dành cho cậu đã đánh tan suy nghĩ này của hắn. Hai ngày nay hắn không làm gì quá đáng với cậu, trong nháy hai khi hai người chuẩn bị rời đi, cả người Tô Bạch trở nên thất thần nhưng mẹ cậu không ngừng nói: "Trở về đi, ngày mai con không phải đi làm sao?" Tô Bạch khó nói lên lời, chỉ hai ngày sau khi thoát khỏi không khí ngột ngạt, cậu sắp phải quay về. Trước khi trở về, Tô Phong tiếp tục dùng khoá trinh tiết trên người Tô Bạch, nhìn cha mẹ tươi cười tâm trạng Tô Bạch phức tạp một lúc, nghe hai người nói mấy ngày nữa họ sẽ về nước, tâm trạng của cậu rơi xuống thấp nhất.

Dù có tiếp tục không nỡ rời đi, Tô Bạch chỉ có thể cùng Tô Phong lên xe rời đi. Trên đường trở về, Tô Bạch cứ cúi đầu, Tô Phong cho rằng Tô Bạch thật sự rất buồn, hắn vẫn luôn an ủi cậu. Nhưng hắn không biết Tô Bạch quá căng thẳng, cậu lấy được thuốc và chìa khoá, Tô Phong hoàn toàn không biết, lúc này hai thứ đó đang để trong túi cậu, hy vọng một ngày nào đó có thể dùng được. . .

Lúc trở về nhà của Tô Phong đã gần mười giờ, Tô Bạch bất đắc dĩ nhìn cánh cửa bị Tô Phong khoá chặt, sau ngày hôm nay không biết khi nào cậu có thể ra ngoài. Trước khi Tô Phong nhìn thấy sự miễn cưỡng của cậu, Tô Bạch gượng gạo yêu cầu Tô Phong làm cơm tối, Tô Phong hiếm khi đồng ý, đeo tạp dề vào nhà bếp. Hắn yên tâm Tô Bạch đã bị nhốt lại không dám chạy đi.

Tô Bạch giả vờ nhàm chán nằm xuống sô pha, sống ở đây nửa năm, không biết trong nhà có camera hay không, có thể trong phòng chỉ có một cái nhưng cậu diễn thành quen rồi. Tô Bạch bật Tv lên, thuốc và chìa khoá được đặt dưới đệm sô pha. Cậu cũng lo lắng sẽ bị phát hiện nhưng hiện tại dù đặt ở đâu cũng an toàn hơn là cậu giữ trên người, vậy sao không thử đặt cược.

Bữa tối là một chén bánh trôi, ăn xong rửa sạch, khoá trên người cũng được Tô Phong cởi ra. Tô Bạch nằm trên giường không ngủ được, trong lòng vô cùng kích động, Tô Bạch mở to hai mắt, cười cười đem thân thể vùi vào ngực Tô Phong, một lát sau Tô Phong vòng tay ôm cậu, "Sao lại vui như vậy, không phải chỉ là một chén bánh trôi sao?"

"Ăn đồ ngọt khiến em vui."

"Cũng không sợ ăn mập." Tô Phong mỉm cười, cúi đầu nhìn Tô Bạch, khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của cậu hắn thở dài, "Sau này nếu em thích ăn, anh sẽ làm cho em."

"Ừ." Không có sau này, Tô Phong. Tô Bạch hài lòng nhắm mắt lại, ở đây thêm một lúc rồi sẽ rời đi. Có thể ngay ngày mai, có thể là tuần sau, cũng có thể là tháng sau. . . Nhưng ai biết được?

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro