Chương 14: Giành sự tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Giành sự tín nhiệm

Trans & edit: Gấu

Ánh nắng ấm áp rọi vô phòng, khiến người ta có cảm giác ấm áp thoải mái. Mặc dù đã ngủ một giấc dài, nhưng trên người vẫn còn cảm giác nhức mỏi, Tô Bạch đưa tay kiểm tra hậu huyệt của bản thân, bên trong vẫn có cảm giác trướng đầy, ngón tay đi xuống một chút, Tô Bạch chạm phải một cây gậy gỗ nhỏ, gậy gỗ bị thịt huyệt cắn chặt, chỉ vì tối qua làm tình quá kịch liệt nên khi cậu vừa tỉnh phản ứng vẫn còn chậm chạp chưa cảm giác được sự tồn tại của nó.

Dù Tô Bạch biết cây gậy này là tốt cho cơ thể mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Trên người có mùi thơm của sữa tắm quen thuộc, giữa hai chân không còn cảm giác dính nhờn nữa, chắc chắn là Tô Phong đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Quả nhiên người này vẫn rất quan tâm đến cậu, đã được chăm sóc tốt như vậy cậu cũng không muốn tự hành hạ bản thân, chỉ cần để Tô Phong biết "tâm ý" của mình là được. Chất lượng giấc ngủ bình thường của Tô Bạch rất kém, ngủ không sâu, cuối cùng vì tối qua lao lực mệt mỏi mà tinh thần luôn căng như dây đàn của cậu cuối cùng cũng trở nên thả lỏng mà ngủ rất sâu.

Việc "dùng" xong phải chăm sóc bảo dưỡng này làm Tô Bạch mất khẩu vị, cậu mệt mỏi tiếp tục nằm trên giường, dựa theo chỉ thị trên mảnh giấy đặt ở đầu giường, cố gắng co chặt cơ mông. Chịu đựng đến buổi chiều, Tô Bạch mới rút gậy thuốc ra, khó khăn lau đi nước thuốc còn thừa chưa ngấm hết, tiện tay vứt gậy thuốc và khăn lông vào bồn, như cái xác không hồn mà đi vào nhà bếp. Cháo được làm từ sáng đang trong nồi giữ nhiệt, bữa trưa trong tủ lạnh rất thanh đạm, Tô Bạch hâm nóng cháo lên, ăn vài miếng rồi đổ tất cả cơm canh vào bồn cầu xả nước, có tắc cống hay không cũng không phải việc của cậu.

Tô Phong gần tối mới về, thấy Tô Bạch đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đọc sách. Tô Phong thả đồ trên tay xuống, xoa đầu Tô Bạch, "Đang đọc gì vậy?"

"Truyện truyền kỳ tiện tay lấy xuống thôi." Tô Bạch ngẩng đầu, nhu thuận cọ cọ vào lòng bàn tay Tô Phong, rướn người lên hôn má Tô Phong, "Nhớ anh rồi."

Vẻ vui mừng hiện đầy trong ánh mắt của Tô Phong, như ánh bình minh nơi chân trời bị thu lại trong đôi mắt, "Sao hôm nay biết nịnh thế."

"Không nịnh, tôi nói thật, anh không thích sao?"

"Thích, thích đến chịu không nổi." Thích đến mức muốn nghiền nát từng chữ từng chữ một, những lời nói ngọt ngào của em dành cho anh, bỏ vào miệng nhấm nháp vị ngọt trong đó, còn muốn đem những lời này giấu kĩ trong tim, đợi đến những ngày tháng sau nghĩ lại vẫn cảm thấy rung động, còn muốn khắc sâu trong đầu bộ dáng em nói ra những lời này, đợi đến khi về già vẫn còn nhớ đến người anh yêu trong những tháng năm của tuổi trẻ, người này đối mặt với hắn nói một câu em nhớ anh.

Tô Bạch nhìn người trước mặt cười khờ dại, trong lòng kinh ngạc, hóa ra một câu nói thật sự ảnh hưởng lớn đến anh ta vậy sao? Cậu không hề biết Tô Phong lạnh lùng với những người khác bao nhiêu thì đối với cậu lại như chú mèo chủ động lộ ra cái bụng lông mềm mại, tùy người ta vuốt ve bấy nhiêu. Tô Phong đối với Tô Bạch rất tốt, Tô Phong không hề có một chút sự đề phòng, bày tỏ sự chân thật nhất của bản thân cho Tô Bạch xem.

Hai người không cùng suy nghĩ, hai mắt nhìn nhau, bầu không khí ấm áp hiếm có.

Những ngày sau đó Tô Bạch trôi qua thật bình dị, đọc sách, ăn cơm, đợi Tô Phong về nhà, làm tình, cùng nhau ngủ. Tô Bạch không còn quan tâm đến việc bản thân bị nhốt trong nhà bao lâu, cũng đã biết Tô Phong thay mình viết đơn xin nghỉ việc. Thi thoảng có người gọi điện đến tìm cậu, Tô Bạch chỉ được nghe trước mặt Tô Phong, hắn nhìn cậu chằm chằm, làm cậu không dám tiết lộ điều gì, trên thực tế, Tô Bạch cũng xấu hổ không muốn để người khác biết mối quan hệ giữa cậu và Tô Phong, sau khi kết thúc cuộc gọi Tô Bạch phải đưa điện thoại cho Tô Phong ngay ......

Tô Bạch không quan tâm đến những việc này, cũng không muốn tranh chấp nữa, hiện giờ Tô Bạch chỉ một lòng muốn giành được sự tin tưởng từ Tô Phong, khi Tô Phong không hề phòng bị nhất mà chạy thoát khỏi đây.

Cậu đã từ bỏ ý nghĩ tìm lọ thuốc mê đó, vì có một ngày nhân lúc Tô Phong đang nấu cơm, Tô Bạch lấy chiếc chìa khóa ngăn kéo cậu tìm được trong một quyển sách mở cái ngăn đó ra. Trong đó đầy ắp đồ vật, là những món quà hàng năm cậu tặng cho Tô Phong, còn có những dòng nhắn nguệch ngoạc cậu trêu đùa Tô Phong...... vụn vụn vặt vặt, đong đầu ký ức. Tô Bạch nhìn thấy những thứ này tâm tình trở nên phức tạp, càng nhiều hơn là nản lòng. Cậu khóa ngăn kéo lại, đặt chìa khóa về chỗ cũ, lại một lần nữa ngước mắt nhìn bầu trời ngơ ngẩn.

Tối hôm đó, sau khi hai người vừa làm tình, Tô Bạch nằm trong lòng Tô Phong, thăm dò hỏi hắn để lọ thuốc ở đâu rồi, Tô Phong tưởng Tô Bạch vẫn bị ám ảnh bởi ngày trừng phạt đó, vô cùng kiên định nói với Tô Bạch rằng sẽ không bao giờ đánh thuốc mê Tô Bạch nữa, lọ thuốc đó cũng bị bản thân đổ đi. Tô Bạch giả vờ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại não nề muốn chết.

Không có thiết bị liên lạc với bên ngoài, không có chìa khóa, tất cả các cánh cửa đều khóa trái, mặc dù không bị trói lại, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao. Mỗi ngày Tô Bạch đều ngây ngẩn trong chiếc lồng chim do Tô Phong tạo ra, vẫn luôn chờ đợi cơ hộ. Một thân toàn gai góc trong những ngày tháng giam cầm này đã bị Tô Bạch thu lại, cậu càng ngày càng nhu thuận ngoan ngoãn, thậm chí có khi nhiệt tình mà vụng về đáp lại Tô Phong. Thân thể hai người càng ngày càng hòa hợp, Tô Bạch cũng càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, Tô Phong gần như tin rằng Tô Bạch đã bắt đầu thích hắn.

Cánh tay bị thương của Tô Bạch dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Phong đã đỡ hơn nhiều, hắn lại mời vị bác sĩ lần trước đến chữa trị cho Tô Bạch, bác sĩ đối với hành vi không đi bệnh viện kiểm tra này cực kì bất mãn, nhưng ông có nói cũng chẳng ích gì, hai người này, một người giả vờ không nghe thấy, một người cúi đầu không nhìn ông, làm ông không biết phải làm sao. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra tay của Tô Bạch, nắn một số chỗ, nhẹ giọng hỏi Tô Bạch, Tô Bạch cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi.

Sau khi kiểm tra kết thúc, nhân lúc Tô Phong rời khỏi phòng, bác sĩ đột nhiên nói với Tô Bạch: "Tay của cậu bị thương do tác động của con người, hôm đó cậu nằm trên giường tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc. . . . nếu cậu cần tôi có thể giúp cậu."

Tô Phong cầm cốc nước quay lại, khi đứng bên ngoài chuẩn bị vào thì nghe thấy những lời bác sĩ nói với Tô Bạch. Tô Phong không đẩy cửa ra, chỉ nắm chặt nắm cửa, nước trong cốc vì hắn tức giận mà rơi ra ngoài, tên bác sĩ này thật là nhiều chuyện. . . . .

"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi là người yêu của nhau, chỉ là hôm đó chúng tôi. . . . thật ra. . . . chơi đùa hơi quá mới. . . . mùi thuốc là vì tôi đau quá. . ." Tô Bạch giả bộ xấu hổ, ngập ngừng trả lời bác sĩ. Trong lòng cậu rất biết ơn vị bác sĩ này, đồng thời cũng cảm thấy nhục nhã, cậu không thể công khai chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ, cậu cũng không muốn Tô Phong bị cảnh sát bắt ngồi tù, tình nghĩa đã nhiều năm và thù hận trong thời gian gian đan xen nhau, Tô Bạch chỉ hy vọng thoát khỏi Tô Phong, sau đó quên nhau đi, đừng bao giờ gặp lại nữa. Đây là kết cục tốt nhất cho hai người.

Tô Phong không ngờ Tô Bạch nói vậy, hắn cứ nghĩ. . . . . Tô Bạch sẽ cầu cứu bác sĩ, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn Tô Bạch chạy trốn. Tô Phong điều chỉnh lại sắc mặt, đi rót lại một cốc nước khác mang vào phòng. Lúc này bác sĩ đang thu dọc đồ đạc để chuẩn bị rời đi, Tô Phong nhận lấy thuốc, sau khi thanh toán tiền trực tiếp tiễn bác sĩ ra khỏi nhà.

Tô Bạch không biết Tô Phong nghe trộm cuộc đối thoại đó, đang chuẩn bị nằm xuống giường, Tô Phong đột nhiên như con chó lớn xác dán chặt lấy Tô Bạch. Tô Phong ôm chặt lấy Tô Bạch, dụi đầu vào sau gáy cậu, tham lam hít mùi hương trên người Tô Bạch, "Em là của anh......"

"Được được được, tôi là của anh, chỉ là của anh." Mặc dù không biết Tô Phong vì sao lại như vậy, Tô Bạch vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình, nhẹ giọng dỗ dành. Tô Phong mãn nguyện hôn lên gáy Tô Bạch, hắn thật sự rất vui mừng khi Tô Bạch nói ra những lời đó, nhưng nếu lúc này Tô Phong đối diện với ánh mắt của Tô Bạch, sẽ nhìn thấy trong mắt Tô Bạch không có một chút tình cảm, chỉ có sự lạnh lùng.

Cánh tay bị thương của Tô Bạch đã có thể hoạt động, cử động đã tương đối linh hoạt, buổi tối khi Tô Bạch cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, Tô Phong theo sát bóng lưng cậu, Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng, Tô Phong đã chen vào cùng, thuận tay chốt cửa lại. Phòng tắm rất nhỏ, Tô Bạch nhìn vẻ mặt Tô Phong cảm thấy không ổn, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.

"A Phong, sao vậy?"

"Tiểu Bạch." Tô Phong từng bước ép sát Tô Phong, cầm lấy quần áo trên tay Tô Bạch, "Chúng ta làm trong này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro