Khi nào Jicheol cưới Wookie? (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp nhau ngày hôm ấy, Gong Yoo và Lee Dongwook, cả hai đều bận rộn với những ngày cuối năm, thời gian gặp mặt cũng không có nhiều nữa, Dongwook đang đóng một bộ phim mới nên cậu càng ngày càng bận hơn. Gong Yoo, anh vẫn có chút thời gian rảnh rỗi nên thường hay gọi cho Dongwook nhưng hầu như cậu đều không bắt máy, biết Dongwook bận, Gong Yoo cũng không giận cậu. Chỉ là, những tin nhắn, kể cả một cú điện thoại gọi lại cũng không có hồi âm, Gong Yoo cảm giác mình như bị hắt hủi. Chỉ thấy những hình ảnh của Dongwook qua những trang báo cũng đủ làm Gong Yoo khó chịu, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được, mà con người vô tâm kia lại không hề mảy may đến anh. Ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm, Gong Yoo chợt nghĩ ra một ý, liền mở điện thoại lên và gọi cho một người quen..

-Alo, à lâu rồi không gặp, anh nhờ cậu một việc được không?.. À không có gì đâu, anh chỉ muốn đưa đồ cho Dongwook thôi.. Ừ rồi rồi anh cảm ơn. Mà mọi người quay đến mấy giờ thế?..

Gọi xong, Gong Yoo liền vội vã thay đồ rồi phóng nhanh khỏi nhà. Trên đường đi anh tiện thể mua một chút bánh, bây giờ đã là buổi chiều sắp tối đến nơi rồi, quay nhiều sẽ mệt và đói. Cuối cùng cũng đến phim trường nơi Dongwook đang quay, tấp xe vào nơi ít chú ta, Gong Yoo liền đeo kính, khẩu trang. Ở trong xe mà ngó nghiêng, đưa mắt tìm kiếm em người yêu. Một bóng dáng cao ráo, có chút gầy, đó giờ Dongwook luôn mặc những chiếc áo rộng, cậu luôn muốn che đậy cơ thể này của mình. "Gì chứ.. trời đang lạnh thế này mà, sao lại mặc như kia?" Dáng vẻ em ấy khi quay những cảnh phim, làm Gong Yoo chết mê chết mệt, sự xinh đẹp, cả cái thần thái của cậu, Gong Yoo bất giác tự cười một mình.
Đã quay xong phân cảnh đó, Dongwook đang chăm chú đọc kịch bản thì tự dưng nhìn về phía chiếc xe mà Gong Yoo đang đậu:" Sao nó quen thế này? Không lẽ..?"

-Hôm nay đến đây thôi, nghỉ sớm nhé, mọi người vất vả rồi.

Tiếng đạo diễn vang lên, Dongwook cứ mải chú ý đến chiếc xe. Nhưng nhìn kĩ thì không thấy người trong xe đâu cả. Đơ người ra, Dongwook mới sực nhớ ra, nhìn xuống biển số xe. Đúng là xe của anh Gong Yoo, Dongwook không biết phải làm gì, hơn hết lại không thấy anh đâu cả làm cậu càng lo lắng hơn. Dongwook nhớ ra, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của anh, cậu còn chưa phản hồi, thật sự khi quay về Dongwook rất mệt nên chỉ muốn ngủ, qua ngày hôm sau lại dậy sớm đi làm, quên mất người yêu đang chờ tin nhắn. Bây giờ là giờ nghỉ rồi, định tiến gần chiếc xe thì điện thoại cậu rung lên kèm dòng tin nhắn..

-Anh ở gần chiếc xe, đi xuống một chút. Anh đứng đó chờ em...

Như một cậu bé tìm mẹ, Dongwook chạy đi, liên tục đưa mắt liếc ngang liếc dọc. Không chú ý đường đi, sơ suất lỡ vấp chân vào cục đá. Nhưng may sao, Dongwook không té, lại dựa vào lòng người kia..

-Coi em đó, đi đứng như thế kia thì anh không lo sao được?
-Anh..
-Thật tình, em cứ khiến anh như thế thì biết làm sao..
-Sao anh lại đến đây?
-Em chỉ quan tâm tại sao anh đến được đây thôi à?
-Em..

Chợt có hai người trong đoàn phim đi về phía Gong Yoo và Dongwook, kéo mạnh người Dongwook vào lòng mình rồi đứng vào chỗ Gong Yoo trốn khi nãy, chỗ này khá hẹp, khiến người Dongwook như bị dính vào người kia. Dongwook có thể cảm nhận rõ lồng ngực, từng nhịp đập của Gong Yoo. Bị ép nhưng cậu không thấy khó chịu, lại muốn giữ nguyên như thế này một lúc. Sau bao ngày không gặp, Dongwook cũng rất nhớ anh, những suy nghĩ điên rồ bắt đầu xâm chiếm lí trí cậu. Mặt Dongwook đỏ ửng, người nóng ran, thân thể cậu và anh dường như không có khoảng cách, quan sát được con người này gần như vậy, cậu lại bị nhan sắc này làm cho đổ gục..

-Nè, cậu có thấy gì lạ không nhỉ? Tôi vừa thấy có bóng người ở đây cơ mà? Hay là tôi nhìn nhầm?
-Tôi không thấy gì cả, chắc do cậu quáng gà rồi, thôi đi làm ly!

Đợi cho đến khi hai người kia đi khuất dần, Gong Yoo mới dần buông người cậu ra. Nhìn Dongwook cứ cúi gằm mặt xuống, gò má đã đỏ ửng lên, Gong Yoo lo lắng, dẫn Dongwook vào xe..

-Em sao thế? Em mệt phải không? Anh có làm em đau không?
-E..em không sao hết, anh Jicheol..
-Tối nay anh chở em về nhé, được chứ?
-Vâng, để em nhắn một tiếng cho quản lí
-Em chưa ăn gì đúng không, ăn đỡ bánh này nhé? Hay anh dẫn em đi ăn, bây giờ cũng đã 7h hơn rồi..
-Tuỳ anh hết

Gong Yoo thắt dây an toàn cho Dongwook, tiện tay vuốt tóc, hôn lên má cậu một cái. Dongwook vẫn thơm như thế, nhìn kĩ thì mắt cậu xuất hiện quầng thâm, gò má có chút gầy đi. Gong Yoo xót, nhìn cậu, lòng anh như bị ai đó cứa.

-Anh không giận em sao?
-Anh thực sự rất giận đó Dongwook, nhưng nhìn em thế này thì ai mà la mắng cho được, từ nay phải để anh tẩm bổ cho..
Biết chưa hả?
-Ưm, chuyện anh gọi, em bận quá nên..
-Rồi rồi anh hiểu mà. Không sao đâu, gặp em là anh vui rồi.
-Nhưng mà anh, đường này đâu phải đường về nhà em, anh tính đi đâu ạ?
-Về nhà anh..

Lời nói ngắn gọn, xúc tích khiến Dongwook vừa vui, vừa lo. Nhưng hôm nay, gặp được anh người yêu bấy lâu nhớ nhung làm những lo âu của Dongwook như bị xua tan hết. Thầm cảm ơn, cậu cố tình liếc sang phía cửa kính để che đi nụ cười lộ rõ trên cánh môi đỏ hồng của cậu.

———————————————-
p/s: sự thật là tớ up z thôi chứ chưa đọc lại nữa =))) thề là quên hết cái gì đang diễn ra ở trong fic này rồi ý🤷, hồi đó viết đến đây xong drop này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro