8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẵn sàng học rồi , Kim Donghyun ơi lẹ đi , Dongmin cứ đừng kêu ca ở ngoài nhà tắm khiến Donghyun không thể thoải mái tắm được .

" Này cậu vô phòng trước đi , cứ đứng đây làm gì "

" Ở đây đợi hyunie của tớ chứ "

" Phiền phức quá giờ là là cậu vô hai là tớ ngủ trong đây luôn đó "

" Được rồi "

Donghyun cuối cùng yên tâm để tận hưởng thời gian ít ỏi trong nhà tắm .Bỗng cậu như nhớ ra chuyện gì đó thì mới hốt hoảng mặc đồ thật nhanh chạy đến phòng hốt hoảng la lên

" Khoan đã Dongmin từ từ hẵn mở cửa "

Không kịp nữa rồi Dongmin đã ngồi ở trên bàn của cậu rồi . Lí do Donghyun hốt hoảng như vậy là do trong phòng cậu có tấm ảnh để hình cậu và Dongmin , sẽ không nói gì khi nó là tấm hình bình thường nhưng đằng này tấm hình đó lại là tấm hình cậu nhờ bạn chụp lại mình bên trên khán đài lúc Dongmin đang thi đấu bóng rổ . Cậu liền lao vô phòng từ từ giấu tấm ảnh gọn dưới gầm giường , lúc này thì mới an tâm ngồi thở phào nhẹ nhõm .

" Cậu mới có một con cá mới hả "

" Oa thật này "

" Mình chưa thấy con cá này bao giờ "

" Nhiều cá quá "

" Tự nhiên muốn chui vào đó bơi ghê "

" Này Dongmin vào việc chính đi , giờ ôn Toán nhé "

" Oke chiến thôi "

Cả hai chăm chú giải các bài tập toán trong đề cương , Dongmin thỉnh thoảng lại ngáp lên ngáo xuống , thật sự nhìn mấy con số khiến anh cảm thấy rất nhức đầu, thật may là anh có một Kim Donghyun trên đời , đúng thật là có Donghyun mọi bài toán khó đều trở nên dễ dàng khi qua miệng cậu giảng .

" Cái này là thế này , thế này , như vậy , là như thế này nè .... "

" À anh hiểu rồi , cảm ơn bạn "

" Đừng có xưng hô kiểu đó  "

Giảng cho Dongmin xong rồi Donghyun chăm chú tập trung vô bài tập của mình , cậu thoăn thoắt giải từng bài một , hàng loạt những dữ liệu hiện lên tưởng chừng như đang vẽ một loại bùa chú nào đó .

" Để ý Donghyun đẹp trai thật đấy "

" Hả , mình hả "

" Đúng vậy ,cậu cứ đẹp như vậy thì mình cứ phải khen đến đau học quá "

" Nhờ gì nói liền đi khỏi khen "

" Chỉ có bạn tớ mới hiểu tớ giúp tớ giảng lại phần này với "

" Nãy có giảng mà lại quên hả "

" Đúng vậy quên rồi "

" Ăn cơm có quên bao giờ không "

" Có nha , chỉ có Donghyun là không quên được thôi "

Donghyun hối hận vì cậu đã chọc ghẹo cái ông tướng này để rồi bị người ta chọc lại mà cứng họng vì ngại . Dongmin cười nhếch mép nhìn Donghyun , thật ra anh đã thấy bức ảnh để đầu giường có Donghyun rồi mà anh không tiện nói ra thôi . Donghyun cũng khá bất ngờ vì Donghyun bề ngoài ít thể hiện tình cảm lại để hình mình ở một vị trí quan trọng như vậy trong nhà . Như vậy là đã biết Dongmin có vị trí như thế nào trong lòng Donghyun rồi .

" Tự kỉ hay sao mà cười một mình vậy "

" Nhớ lại chuyện cũ nên cười thôi "

"Chuyện gì mà chuyện làm lẹ đi còn một mặt thôi đó "

" Chuyện Donghyun bị xịt nước vào nhà tắm rồi khóc ở trỏng "

" Này bớt lôi chuyện cũ ra coi =)) , tớ không muốn nhớ đến nó "

Chuyện là hồi mà Donghyun học tiểu học có lần buổi chiều cậu phải trực nhật mà buổi chiều hôm ấy không có ai gần khu nhà vệ sinh , cậu không biết ma xui quỷ khiến gì mà chui vô đúng cái phòng khóa cửa bị hư , đã thế lại còn bị đám nghịch ngơm trong trường xịt nước làm ướt hết người . Donghyun vốn ở sạch sẽ bị xít đống nước làm ướt hết người khiến cậu bé bật khóc đập cửa mà không một động tĩnh gì . May mắn cho cậu là Dongmin vì không thấy cậu ra về nên mới chạy đi tìm và phát hiện cậu trong nhà vệ sinh của trường . Lúc mở cửa ra thì Donghyun đã sướt mướt một mặt đầy nước mắt rồi . Cái chuyện này là cái chuyện mà lần đầu tiên Donghyun mất mặt trước Dongmin luôn.

" Tớ đi vệ sinh một chút , cậu lo giải hết đi nhé "

Donghyun trở xuống dưới nhà thấy ba mẹ đã ngủ  , nên cậu nhẹ nhàng rón rén bước vào bếp lấy một chút nước uống cho đỡ khô miệng . Trở lại lên phòng thì thấy Dongmin đã ngủ gật từ khi nào , nhìn chàng trai đang ngủ ngon lành sau 2 tiếng giải toán làm Donghyun có cảm giác rung động mạnh . Cậu vén tóc Dongmin lên để nhìn rõ khuôn mặt đang say ngủ của anh , từng điểm trên khuôn mặt hiện rõ vành vạch , ngắm nhìn mãi Donghyun cũng không kiềm chế được mà làm một điều mà cậu nghĩ sẽ không nên làm một lần . Chuyện này bất chính quá , cậu lại đi hôn một người đang say ngủ , hôn xong thì tự nhiên lại bỏ chạy  một mạch vào nhà vệ sinh .

Khi này thì Dongmin mới từ từ mở mắt dậy , anh chạm tay vô đôi môi của mình, tai của Dongmin đã đỏ ửng từ khi nào , lần đầu mà anh thấy Donghyun chủ động như vậy , mà lại làm cái việc làm lén lút như vậy . Dongmin bật cười hạnh phúc , anh nằm đó nghĩ ngợi về khuôn mặt của Donghyun lúc ngại ngùng mà quắn quéo

" Aiss dễ thương chết mất "

Và chuyện tối hôm đó không ai cho ai biết chỉ giữ cho một mình mình . Cứ thế mọi hoạt động của hai người diễn ra một cách bình thường , họ vẫn đi học cùng nhau học bài cùng nhau , đi luyện đề ôn tập cùng nhau và bây giờ Dongmin còn mặt dày sang đòi ngủ cùng với Donghyun để tiện học bài nữa . Không thấy ai mà khôn hơn ông tướng này .Cả đêm vì Dongmin mà khiến Donghyun không ngủ được , anh lúc thì gác lên cậu sáng sớm là đã thấy mình nằm gọn  trong lòng anh rồi. 

" Cái tên này sao mà thảnh thơi vậy chứ , làm vậy hoài mình ngại chết mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro