ngoại truyện 4 : devil 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa linh mục , ngài nghĩ chỉ với 3 chúng ta có thể trục xuất con ác linh này ra khỏi cậu bé được hay không "

"Chưa thử thì sao biết được có làm được hay không "

" Tôi nghĩ nó là một rủi ro rất lớn thưa ngài "

" Bình tĩnh đi , dù gì chúng ta cũng đã nhận tiền của họ rồi mà "

" Giải quyết một lần cho xong vụ này đi"

Ba thầy trừ tà dưới một lâu đài u tối , xung quanh chỉ toàn toát lên hơi thở của sự kinh dị , đàn dơi đập cánh bay khắp ngóc ngách trong lâu đài , giữa cây thánh giá đó là cậu bé mang trong mình linh hồn của một con quỷ dữ . Nhìn đứa nhỏ hốc hác đến đáng thương vì bị hút sạch linh khí , da dẻ trắng bệch thực như một người sắp chết vậy .

Buổi lễ bắt đầu , Leehan vẽ một kí hiệu kì lạ _ biểu tượng hình tam giác theo đó rắc muối xung quanh nơi mà thể xác cậu bé và linh hồn con quỷ đang bị trói chặt , họ bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng những câu kinh thánh kì quái . Càng về sau tốc độ của họ càng nhanh , ba người dường như đang hết sức đấu tranh để chống lại con ác quỷ mạnh mẽ kia . Cậu bé nhỏ la lên trong đau đớn , hai mắt trợn tròn toát lên vẻ đáng sợ khiến người ta phải sởn gai ốc . Những gân máu nổi khắp cơ thể của cậu báo hiệu một thứ gì đó kinh khủng sắp thoát ra vậy .

Sau chừng ấy thời gian , sức chịu đựng của mọi người cũng gần như hao hụt , Leehan không may bất cẩn mà đã đạp phải kết giới , nhưng không hề hay biết .
Từ trong miệng cậu bé phun ra một đống chất dịch màu đen nhầy nhụa kéo theo đó một làn khói đỏ như máu ồ ạt phóng ra khỏi cơ thể cậu . Linh mục Donghae dùng chính những giọt nước thánh để thiêu đốt thân xác đang thoát ra của nó . Con quỷ rên lên một cách đau đớn , sau đó từ từ tan biến vào hư không .

" Tao sẽ quay lại và giết chết hết tất cả bọn màyyyyy "

"Cút đi mau đồ ác quỷ "

Khi cả 3 nghĩ buổi trừ tà đã diễn ra thành công mĩ mãn thì bỗng đâu đó trong làn khói đỏ vừa bị thiêu rụi kia , hiện lên một vật thể nhỏ luồn lách qua những kẻ hở , vượt qua kết giới vững chắc mà chui vào cơ thể của Leehan.Cậu không lấy một cảm giác lạ, chỉ thấy cơ thể nhức lên mệt mỏi sau hàng giờ đối chọi với sức mạnh của con quỷ ấy.

Leehan lê thân xác đau nhừ của mình trở về nhà , cái hạnh phúc là cậu vẫn có người luôn mỉm cười đợi chờ mình về nhà . Taesan vui mừng chạy đến bế Leehan vào lòng mình , anh lo lắng hỏi

" Nay em làm gì mà cơ thể mệt mỏi thế "

" Sếp em nay có vẻ giao hơi nhiều việc thôi "

" Em ăn tối nhé , anh có chuẩn bị rồi "

" Em sẽ ăn thật ngon miệng , cảm ơn Taesan "

Quả thực là như vậy , Leehan giấu đi việc mình tham gia hỗ trợ trừ tà với Taesan , bởi cậu biết một khi đã nói cho anh thì chỉ có một đáp án là " Không được " . Taesan lại không hề nghi ngờ gì đối với Leehan đang nói dối trước mặt . Anh vẫn ngày ngày đi làm và nghĩ Leehan cũng vất vả kiếm sống giống như mình vậy . Sau bữa tối hôm đó họ đã cùng nhau "tập thể dục" sau một thời gian dài , cơ thể Leehan vẫn còn đôi chút mệt nên sau trận chiến cậu đã ngủ thiếp đi từ bai giờ . Taesan trong nhà tắm chỉnh trang lại khuôn mặt , khi nhìn ra sau một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh . Hình ảnh một con quỷ với khuôn mặt đáng sợ đang nhì chằm chằm anh từ phía sau , Taesan giật mình quay lại thì lại không thấy một ai

" Chắc do mình hoang tưởng rồi "

Chẳng để anh kịp phản ứng , một làn khói đỏ au chui thẳng vô cơ thể Taesan từ miệng của anh , hai con mắt Taesan chuyển qua màu đen đáng sợ , anh nhìn vào gương ngắm nghía khuôn mặt hiện tại , thầm thì cười một nụ cười ghê rợn .

" Tiêu diệt tao sao ? , bây giờ mới bắt đầu thôi lũ khốn !! "

Nói rồi nó thực hiện chuyến đi săn đêm đầu tiên của mình trong cơ thể mới - Han Taesan sát nhân bị quỷ ám ra đời .

Sáng hôm đó Leehan vẫn tỉnh dậy như mọi ngày . Taesan vẫn ân cần như ngày nào , chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho người mà mình yêu , nhưng có một điều duy nhất khác lạ hôm nay , Han Taesan quên không cho thêm jelly vào xuất cơm sáng của cậu . Leehan chẳng nghĩ ngợi gì nhiều , đơn giản cậu chỉ nghĩ là anh ấy quên mất thôi . Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên sau suốt chừng ấy năm Taesan quên làm việc đó .

" Taesan , anh có thiếu cái gì không "

" Không , em cần gì à "

" Dạ không , tại nay anh không mua jelly cho em nên em có chút hơi lạ "

" Anh xin lỗi Leehan , anh quên béng mất "

Leehan vẫn không cảm nhận được luồng không khí giết chóc quanh đây , vẫn thưởng thức bữa sáng do Taesan nấu một cách ngon lành . Cũng thật nể phục khả năng của con quỷ này , sao chép được gần như mọi kí ức của Taesan .

Tưởng rằng hôm nay sẽ gặp linh mục trường và ăn mừng một bữa thì Leehan nhận một tin chấn động của người anh Hyunbin

" Anh nói sao linh mục bị sát hại sao "

" Đúng là như vậy , ông ấy bị treo lên trần nhà bằng một sợi dây thừng cỡ lớn , anh nghe cảnh sát nói hiện trường bừa bộn như là một vụ đột nhập cướp của nữa "

" Anh .. anh em không nghĩ như thế đâu Anh nhìn đi tấm hình cảnh sát cung cấp có cả vết cào quanh sàn nhà và cả "

" Kí hiệu tam giác "

" Có lẽ nào "

" Anh ơi em có cảm giác lạ quá "

" Bĩnh tĩnh đi Leehan , chúng ta đã tận mắt thấy nó bị thiêu rụi rồi mà "

" Nghe anh , trở về nhà đi tốt hơn hết đừng ra ngoài trong thời điểm bây giờ , anh sẽ tìm cách giải quyết nó "

Không chỉ vậy , Leehan còn phát hiện một chiếc móc khóa con cá nhìn rất quen thuộc. Nó chính là quà mà cậu đã tặng cho Taesan nhân dịp 100 ngày quen nhau . Cái suy nghĩ ấy của Leehan vụt tắt với sự xuất hiện của Taesan.

"Sao anh lại ở đây "

" Anh tình cờ đi ngang qua đây thôi , nào cùng về nhé "

Leehan nghi ngờ đưa anh nhìn xuống phía thắt lưng của Taesan gặng hỏi

" Móc khóa con cá em tặng anh đâu rồi "

Taesan nhìn xuống phía quần mình thì không hề thấy nó , rõ ràng là từ hôm qua anh ấy vẫn còn đeo nó bên đai quần mà nay lại biến mất , trùng hợp lại còn xuất hiện tại hiện trường án mạng nữa .Đã thế bình thường Taesan không bao giờ kêu cậu đi về khi đang gặp ngoài đường như thế , anh sẽ rủ cậu đi ăn cơ .Mọi chi tiết khiến Leehan sinh nghi

" Tại sao mình lại nghi ngờ anh ấy chứ , tên ngốc này cậu điên thật rồi "

Đêm hôm đó cậu đợi Taesan ngủ say rồi mới ngồi bật dật ,Leehan từ từ nhấc cây thánh giá giơ trước khuôn mặt đang ngủ của Taesan thì không hề có động tĩnh gì . Bởi lẽ người đang nằm cạnh cậu chính là Taesan thật , con quỷ đã ẩn mình để nghỉ ngơi từ khi nào , trả lại nhận thức cho Taesan .Leehan thở phào nhẹ nhõm như chút được cục tạ trong bụng vậy .Người cậu yêu khômg phải người sát hại thầy của mình là cậu yên tâm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro