ai khổ vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan, mày nghe cậu Huyên ho mà mày không biết lấy nước cho cậu uống hả? Nhanh cái tay lên."

Tiếng bà Hai từ nhà trên vọng xuống, con Lan ba chân bốn cẳng chạy đi đưa nước bỏ luôn cái nồi canh đang nấu. Nhà này thì người hầu kẻ hạ không thiếu, nhưng bà Hai chỉ gọi mỗi con Lan, chắc quen miệng. Đôi lúc nó ấm ức lắm, vì nó làm như trâu như bò còn mấy đứa khác toàn ngồi thảnh thơi, mà thân nó người ở, nó đâu dám trách gì ai. Con Lan để ý, từ cái dạo mà cậu Huyên - con trai duy nhất của dòng họ Kim, từ thành phố về thì trông bà Hai bớt khó khăn hơn hẳn, không còn đánh hay chửi tụi nó vô cơ nữa.

Có mấy lần con Lan cùng thằng Tí, thằng Thành với nhỏ Mùi trốn việc, tụi nó mới bảo đùa không biết chớ cậu Huyên phải con ruột bà Hai đẻ ra không, nói lén vậy thôi chứ đứa nào có gan nói trước mặt bà, chẳng bị đòn tới chết thì cũng phước lớn mạng lớn lắm, tại vì cậu Huyên không có lấy điểm nào giống bà.

Cậu Huyên hiền, mà nói thẳng ra là cậu khờ. Không phải kiểu ngu ngu dại dại, chỉ là lòng cậu đơn giản, ai nói gì cậu tin nấy, Huyên không nghĩ ngoài kia có kẻ tốt người xấu, bởi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của bà Hai, muốn đụng tới một cọng tóc của cậu còn khó huống chi mà đòi hại cậu. Cậu Huyên khờ chuyện đời thôi, chứ học thì cậu sáng dạ hơn khối đứa con của mấy nhà có tiền khác. Năm cậu lên mười bốn, bà Hai có gửi cậu lên thành phố học, mỗi kì thi nào xong thì Huyên cũng đánh điện tín về gửi báo kết quả cho bà, không đứng đầu lớp thì cũng đầu trường, bà Hai nở mày nở mặt không thôi. Nhưng mà ngặt cái sức khỏe cậu Huyên ngày một yếu, ở xa không ai chăm cho cậu thì sợ lúc nào đó cậu bất ngờ đổ bệnh, bà Hai mới năn nỉ cậu về quê học, để mà bà còn chăm. Khi đi Huyên chỉ là thằng nhóc bé tí còn hay mè nheo làm nũng, ngót nghét qua mấy năm trời Đồng Huyên trở thành thiếu niên của tuổi mười tám đôi mươi hồi nào không hay, vệt nắng vàng vẫn còn đọng lại trên gò má cao cao kia.

Một điều mà ai cũng biết là cậu Huyên đẹp, dáng cao mà hơi gầy, thấy mà chỉ lo ra đường có cơn gió nào thổi cậu bay mất tiêu. Da cậu trắng lắm, không phải kiểu trắng bạch thiếu sức sống, mà trắng hồng. Người cậu Huyên thơm phức mùi của nước hoa đắt tiền, nhưng nó dịu và nhẹ nhàng lắm, con Mùi hôm nọ dọn cơm lên cho cậu ăn, ngửi được mùi nước hoa của cậu mà tấm tắc khen miết. Nói chứ người ta mê nhất chắc là đôi mắt của cậu, mắt Huyên to tròn nhưng tròng mắt đen láy, phía đuôi mắt hướng lên trên trông rất sắc sảo, khi mà Huyên cười mắt khép lại giống như sợi chỉ khâu quần áo của con Lan vậy. Thế mà thật ra mắt cậu Huyên buồn, nhìn một cái rồi thôi chứ nhìn hoài mới thấy trong mắt cậu toàn là mất mát, nỗi niềm mà cậu chôn trong lòng có lẽ đều thể hiện trên đôi mắt hết rồi, mắt Huyên là biển lớn chỉ chờ thời cơ để sóng vỗ vào bờ.

Sức khỏe của Đồng Huyên tệ càng thêm tệ, cậu hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì những cơn ho hành hạ buồng phổi, có lúc ho ra cả máu tươi. Lòng ngực cậu quặn thắt, đau đớn đến mức mồ hôi túa ra như tắm, Huyên cố đớp từng ngụm không khí để điều chỉnh lại hơi thở, cách vài hôm là lại phải trải qua cảm giác chết đi sống lại, Đồng Huyên thật sự chịu không nổi. Bà Hai đưa cậu đến chỗ thầy thuốc này, thầy thuốc nọ nhưng luôn nhận câu trả lời là tìm không ra bệnh, cơ thể cậu Huyên từ khi sinh ra đã yếu ớt nên đành phải chấp nhận chịu cảnh này suốt đời. Đồng Huyên muốn nói bao nhiêu lần là cậu ghét cơ thể của mình, đáng lý ra ở độ tuổi mơn mởn cậu đang được vui vẻ khắp nơi, song vì cái cơ thể này mà cậu như trở thành gánh nặng trong lòng của bà Hai. Huyên ghét mình một thì Huyên thương má mười.

"Huyên ơi, hay là má thuê đốc tờ riêng cho con ha? Chứ nhìn con như vậy má chịu không có đặng."

Đồng Huyên nghe bà Hai nói thế liền bỏ ly nước đang uống xuống, cậu nhìn bà, mặt cậu nhợt nhạt sau cơn ho dữ dội.

"Con không cần đâu, chỉ tốn kém thêm chứ cũng không khá hơn bao nhiêu."

Bà Hai nhìn đứa con của mình mà đứt cả ruột gan, Đồng Huyên không có cha đã là thiệt thòi lớn, sức khỏe còn không bằng ai, bà Hai chỉ hận không thể đem hết gia sản mà bù đắp cho cậu.

"Nhà mình giàu, tiền xài ba đời còn không hết, con lo gì? Bây giờ con trai của má cần nghỉ ngơi thiệt khỏe, chuyện khác để má tính."

Bà đỡ Đồng Huyên ngả lưng xuống giường, đắp chăn cho cậu, Huyên vì mệt mà cũng thiếp đi rất nhanh. Cậu Huyên sau mấy đợt phát ho liên tục thì lại gầy thêm, có hai gò má bầu bĩnh vẫn còn đấy, người làm trong nhà ai cũng đùa là cậu ăn bao nhiêu thịt đều chạy dồn lên má hết rồi, Đồng Huyên mấy lần nghe mà cũng không nỡ la rầy, tại họ bảo cũng có phần đúng.

Bà Hai tối đó không ngủ, bà kêu người làm đánh xe chở bà lên tỉnh, tìm thuê đốc tờ cho cậu Huyên.

Đường xá ở tỉnh rộng lớn hơn cái làng quê của bà Hai cả chục lần. Bà đi hết sáu bảy cái phòng khám nhưng bà không ưng được ai, người nhìn đã biết tay nghề kém, còn người thì quá trẻ không đủ kinh nghiệm. Cuối ngày hôm đó, bà Hai quyết định ghé vô phòng khám cuối cùng, nếu không được nữa thì bà sẽ chạy qua tỉnh khác.

Chỗ này không quá lớn cũng không quá bé, tuy hơi cũ kỹ nhưng sắp xếp và bài trí rất gọn gàng, bà Hai có vẻ ưng bụng hơn những nơi khác.

"Giờ làm việc đã hết từ lâu, phiền bà ngày mai rồi đến."

"Tôi có chuyện muốn nói, có thể xin một ít thời gian của đốc tờ đây không?"

Chủ nhân của phòng khám này là một người đàn ông, không lớn tuổi nhưng rất chững chạc và trưởng thành. Luôn đeo trên gương mặt điển trai là cặp kính đen, nên khi nhìn vào anh sẽ toát ra một nét rất điềm tĩnh.

"Tôi có thể hỏi tên của đốc tờ cho dễ xưng hô?"

"Tôi tên Hàn Đông Mẫn."

Đông Mẫn nói năng từ tốn, không hỏi cũng biết là người có ăn học tử tế. Ngoại hình bên ngoài cũng rất ưa nhìn, nếu đem so sánh với Đồng Huyên thì Mẫn mang tới cảm giác muốn dựa dẫm vào, còn Huyên thì người ta sẽ muốn bảo bọc yêu thương. Dáng người Mẫn cùng gầy gần giống Huyên nhưng cao hơn nhiều, mà chắc do Mẫn là đốc tờ nên dù có gầy thì vẫn trông khoẻ mạnh lắm, chả bù cho Huyên.

Bà Hai giải thích câu chuyện từ đầu tới cuối với Đông Mẫn, mong anh có thể đến nhà bà làm đốc tờ riêng cho Đồng Huyên. Đông Mẫn có hơi chút đắn đo, cuối cùng cũng đồng ý, không phải vì được bà Hai trả công hậu hĩnh, mà là vì anh rất muốn gặp người tên Đồng Huyên qua lời kể của bà, dù cho lời kể chẳng có tí cuốn hút nào.

Sáng ra bà Hai đã dẫn Đông Mẫn đánh xe về làng. Lần đầu tiên mà Mẫn gặp Huyên, cậu đang trải qua một đợt ho dữ dội khác, người Huyên nhỏ xíu mà cứ rung lên từng đợt, thời điểm là buổi xế chiều, trời mát mẻ nhưng áo của Đồng Huyên vẫn ướt một mảng lớn, cơn ho không ngừng nó làm Huyên hít thở khó khăn, cứ như ngọn đèn dầu đứng giữa cơn gió ồ ạt ập đến không báo trước, nếu như Huyên không cố gắng thì cậu có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Bà Hai vội vàng đưa anh vào phòng của Đồng Huyên mà xem tình hình, ga giường màu trắng đã có lốm đốm vài giọt đỏ, cậu lại ho ra máu. Nhìn Huyên nằm trên giường tự mình chống chọi với đau đớn, trong tâm Mẫn thế mà dâng lên thứ xúc cảm khó tả, là cảm xúc với cậu ấy sao? Đồng Huyên bây giờ cũng không còn đủ nhận thức để biết được xung quanh mình gồm những ai, cậu cứ nằm đấy mà đầu óc trống rỗng, trên ngực như có thứ gì đó xé rách toạc ra. Đông Mẫn đỡ Đồng Huyên từ tay người làm qua bên mình, cho cậu dựa vào lòng anh. Mẫn thoát giật mình.

Gầy quá.

Cơn ho của Đồng Huyên đã dịu hơn lúc nãy nhưng chưa dừng hẳn, Mẫn lấy thuốc để trong hành lý của mình đưa cho cậu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng toàn là xương của Huyên. Tự nhiên Mẫn thấy thương, mà không biết là thương cái gì, thương bệnh của Huyên, hay thương Huyên?










Đồng Huyên tỉnh dậy cũng là chuyện của hôm sau, Mẫn đã ở nhà bà Hai được một ngày, lúc Huyên thấy Đông Mẫn cũng không hỏi nhiều vì lờ mờ đoán cũng biết anh là đốc tờ được má thuê riêng cho mình. Với lại, Huyên vẫn còn nhớ hình ảnh bản thân nằm trong lòng Mẫn rồi được anh dịu dàng xoa lưng cho. Huyên thoạt đầu cứ đinh ninh nghĩ Đông Mẫn là người khó tính, vì mặt anh chỉ một màu lạnh tanh, nhưng mà tất cả những suy nghĩ đó của Huyên đều bay biến mất khi cậu đánh liều bắt chuyện với anh.

"Em tên là Kim Đồng Huyên, sau này anh cứ gọi em là Huyên cũng được, em mười tám tuổi, ngày xưa em cũng từng học trên thành phố đấy."

"Tôi biết."

Đông Mẫn chậm rãi đáp, không phải do anh không thích nói chuyện với Đồng Huyên, mà là do dáng vẻ hào hứng của cậu lúc bắt chuyện với anh, làm Mẫn có cảm giác như móng mèo cào qua tim mình.

"Em là cậu chủ của tôi, đương nhiên tôi phải biết về em chứ."

Đồng Huyên vội xua tay.

"Anh đừng có gọi em là cậu chủ, ngại lắm."

Đứa nhỏ này làm Đông Mẫn thấy lạ, rõ ràng là nhà có tiền có quyền theo lẽ thông thường phải muốn người khác giữ phép tắc với mình, nhưng Huyên hoàn toàn đi được lại, Huyên bảo Mẫn gọi cậu là gì cũng được, chớ đừng gọi cậu chủ.

Đông Mẫn ngồi đối diện Đồng Huyên, nghe cậu nói về mấy thứ trên trời dưới đất, trông ngốc nghếch thế mà lại làm Mẫn cười suốt cả buổi, không phải Đồng Huyên hài hước hay mấy thứ Đồng Huyên nói gây cười. Chính Mẫn cũng không biết sao mình lại vui vẻ như vậy. Riêng Đồng Huyên trông thấy Đông Mẫn cười, hình như mèo cũng cào vào tim của cậu.

Từ ngày mà Đông Mẫn về đây sống, bà Hai bớt lo lắng cho Huyên hẳn vì mỗi lần cậu phát lên ho, bên cạnh cậu đều có Mẫn tất bật chăm lo, đêm nào anh cũng nhẹ nhàng xoa lưng để cậu đi vào giấc ngủ dễ hơn. Vì tránh bất tiện việc qua lại giữa hai phòng, bà Hai đề nghị Đông Mẫn chuyển qua ở chung với Đồng Huyên, bà nói phòng cậu Huyên rộng nên hai người ở cũng dư, với lại cho cậu đỡ cô đơn.

Đồng Huyên sau khi uống thuốc cơ thể mệt mỏi nằm trên giường, Mẫn quay sang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu, anh đưa tay kéo vài lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi trên trán của Đồng Huyên cho cậu dễ ngủ, may mắn không có sốt. Đông Mẫn định xoay người tắt đèn thì thấy Đồng Huyên nhăn mặt mà cựa quậy, anh tưởng cậu cảm thấy khó chịu trong người nên định kiểm tra thêm một lần nữa, hành động bất ngờ của Huyên làm anh đứng hình. Đồng Huyên trong mơ màng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo anh, cơ thể vô thức nhích về phía trước, đầu dụi vào lòng ngực của Đông Mẫn như đang tìm kiếm hơi ấm.

Nhìn Đồng Huyên bây giờ, Đông Mẫn như muốn điên dại.

Anh không biết phải làm gì, không nỡ gỡ cậu ra cũng không nỡ gọi cậu dậy. Đông Mẫn liền đánh liều đặt đầu Đồng Huyên gối lên tay mình, tay còn lại kéo cậu lại gần hơn, sau đó lại dịu dàng xoa lưng để Huyên không tỉnh giấc.

Đêm đó, Mẫn ngửi được hương tóc thoang thoảng của Đồng Huyên.











Đông Mẫn ở bên Đồng Huyên chớp mắt cái cũng hơn nửa năm, thật ra cũng không có khác biệt gì lớn, giống như cậu có thêm một người để bầu bạn, sức khỏe cậu cũng dần tốt lên, chắc là nhờ thuốc của Đông Mẫn đưa.

"Anh Mẫn."

"Tôi nghe."

Đông Mẫn đang đọc về mấy thứ thuốc mới, xem coi có loại nào tốt cho bệnh tình của Đồng Huyên hay không, tự nhiên trông thấy cậu chủ nhỏ tít từ phía xa chạy lại gọi mình, còn cầm theo mấy thanh kẹo.

"Anh, cho anh."

Đồng Huyên như đứa con nít xoè nắm kẹo của mình đem tặng cho anh, Mẫn thấy lòng lại thêm một lần rung động.

"Tôi không phải trẻ em, sẽ không ăn kẹo đâu."

"Đâu có luật nào cấm người lớn không được ăn kẹo, anh xem em lớn như này mà vẫn ăn kẹo nè."

Mẫn gấp lại quyển sách, đánh nhẹ lên đầu cậu như dạy dỗ.

"Ăn ít thôi, em bị bệnh."

"Mới ăn có một viên."

Đồng Huyên lại bày trò chu môi giận dỗi. À mà kể chưa? Cậu Huyên không giỏi nói chuyện với người khác nhưng mà rất giỏi trả treo với Đông Mẫn. Từ cái dạo mà Đông Mẫn về làng, Huyên hoạt bát hơn nhiều.

"Anh Mẫn, anh bao tuổi rồi?"

"Thêm hai cái xuân nữa là đã ba mươi rồi Huyên."

"Anh Mẫn có thương ai chưa?"

Âm thanh của hỏi câu truyền đến tai anh, mọi động tác gấp sách đều dừng lại, Mẫn đẩy cái gọng kính rồi cười gượng, cậu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc nhưng chẳng được lâu Đông Mẫn lại quay về cái dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, đôi lúc, Huyên ghét nhìn Mẫn trông như thế này.

"Nếu tôi chưa thương ai hay tôi thương người ta rồi, thì làm sao hả Huyên?"

Xoay một vòng, Đồng Huyên phải trở thành người đối mặt với câu hỏi khó. Cậu không biết cảm xúc bây giờ là gì, rối tung lên hết lúc Đông Mẫn đưa ra câu trả lời bằng một câu hỏi khác. Ừ nếu Mẫn thương người khác rồi thì sao hả Huyên?

"Thì... thì anh phải mau lấy vợ chứ, em thấy ngoài kia bằng tuổi anh người ta đã lấy vợ cả rồi."

Đồng Huyên lắp ba lắp bắp.

"Tôi còn phải đợi."

"Anh đợi cô nào hả?"

"Tôi đợi cậu chủ nhỏ của tôi. Đợi em, đợi em lấy vợ thì mới có người chăm sóc, rồi tôi mới an tâm được."

Huyên lúc đó tin lời Mẫn là thật, Huyên không thấy trong đáy mắt Mẫn khi ấy toàn nỗi niềm chua chát. Đồng Huyên khờ quá.










Đông Mẫn thương Đồng Huyên, thương tới nỗi mỗi đêm thấy em nằm trong lòng mình mà tim đứt từng đoạn, rõ ràng em ấy vẫn ở đây, vẫn trong tầm tay anh nhưng thật ra Đồng Huyên dường như ở nơi xa xôi nào đấy, ở cái chốn dù Đông Mẫn có gào lên cho trời xanh thấu thì Đồng Huyên cũng không hiểu được anh.

Đồng Huyên vẫn còn say giấc, Đông Mẫn đáp lên gò má hồng đào của cậu một nụ hôn phớt nhẹ như bức thư gửi gắm đầy tình yêu của anh vào đấy, chôn chặt nó trong tuổi thiếu niên của cậu.

Đông Mẫn nghe chuyện bà Hai định lo hôn sự cho cậu Huyên sớm sớm, cũng phải thôi, ở dưới quê với cái độ tuổi của Đồng Huyên thì người ta đã dựng vợ gả chồng hết rồi, còn thêm việc nữa là bà Hai ngẫm tuổi mình cũng cao, sợ không kịp thấy Huyên lên xe hoa nên phải lo liệu cho nhanh. Tâm Đông Mẫn ngổn ngang mà mặt phải giả bộ thiệt bình tĩnh, chớ anh cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc đứng xem. Không lẽ bây giờ anh nói anh thương Huyên? Ai chấp nhận đây? Ai chấp nhận tình của hai người con trai? Với lại, chưa chắc gì Huyên cũng thương anh.

Bà Hai vất vả tìm đối tượng tốt để xem mắt, mấy dạo cậu Huyên không ở nhà là phải chạy qua nhà gái để lo lắng bàn bạc tiền sính lễ. Mỗi đêm Huyên trở về nhà, anh thấy Huyên ít cười ít nói, cũng không còn hay ghẹo anh nữa. Cậu chỉ theo thói quen dụi đầu vào ngực anh tìm tư thế thoải mái để ngủ.

Đêm nay có lẽ dài, Đồng Huyên như ngày đầu tiên ngủ chung với Đông Mẫn, tay nhỏ nắm lấy góc áo, người cố gắng nhích lại gần anh. Cậu nằm đó chứ không ngủ, mắt mở thao láo, Huyên không tài nào ngủ được, khi mà ngọn đèn dầu trong phòng đã gần cháy rụi, Huyên mới ngước mặt lên nhìn anh, Mẫn cũng như cậu, vẫn chưa ngủ.

"Anh Mẫn ơi, ngày mai em đính hôn rồi."

"Tôi biết."

Vẫn là chất giọng trầm ấm mà điềm tĩnh đó, Mẫn cứ nhàn nhạt trả lời.

"Mẫn có buồn không?"

"Nếu em vui, thì tôi cũng vui."

Anh lấy tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, nó vẫn mang theo thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu, nhưng đến giờ anh vẫn chưa được biết đấy là mùi hương gì.

"Em không vui, Mẫn ạ."

Đồng Huyên lắc đầu, Đông Mẫn không biết bản thân có nhìn lầm hay không vì đèn dầu đã tắt, chỉ có ánh trăng chiếu vào gian phòng chứa hai người họ. Anh thấy từng đợt sóng dâng trào trong mắt của Huyên, nó sắp đổ ập vào bờ, Mẫn muốn ngăn cản nó lại.

"Mẫn à, Mẫn có thương em không?"

Trong khoảnh khắc này đối với Đông Mẫn thời gian là ngưng đọng, Đồng Huyên giống như lấy con dao sắc nhọn nhất đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của anh.

"Thương, thương em nhiều hơn cả bản thân tôi."

"Mẫn đành lòng thấy em cưới người ta sao Mẫn?"

Trong mắt cậu trào ra bọt biển, nó dìm Đông Mẫn xuống, anh nghẹt thở từng cơn.

"Thế thì tôi phải làm gì hỡi em? Em còn trẻ, cuộc đời em vừa mới bắt đầu, tôi đâu thể dùng đoạn tình cảm của mình mà trói buộc em. Bây giờ tôi nói tôi thương em, khác nào tôi đem cả em và tôi vào chỗ chết. Rồi ai bao dung cho mình hả em? Tôi sợ tôi không bảo vệ được em, nếu lúc đó tôi đánh mất em có khi tôi lại đau đớn hơn bây giờ. Vậy thôi, em cưới người ta đi, ít nhất tôi vẫn có thể nhìn thấy em."

"Nhưng... em... em cũng thương Đông Mẫn mà."

Đồng Huyên bảo thương anh trong cơn nấc nghẹn, Mẫn không biết giờ phút này anh nên vui hay nên buồn, vui vì người mình thương cũng thương mình, hay buồn vì hai người chẳng thể thành đôi? Cơ thể Đồng Huyên rung lên bần bật, cậu khóc quá nhiều, Đông Mẫn lấy tay lau nước mắt cho Huyên mà miệng luôn bảo câu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi vì đã thương em."

Đông Mẫn hôn lên gương mặt người anh ngày đêm mơ mộng thầm nhớ đến, hôn lên đuôi mắt, hôn lên gò má, hôn lên đôi môi nhưng mà sao nghe đau đớn quá. Ngày mai tỉnh dậy Đồng Huyên đã là một phần hạnh phúc của người ta rồi.

Đông Mẫn gắt gao ôm lấy Huyên, Huyên gầy mà Mẫn cũng gầy.











Từ sáng đã không thấy bóng hình Đồng Huyên trong tay, anh cũng biết là cậu đi qua nhà người ta hỏi cưới, Mẫn cứ ngồi đấy thất thần, anh nhớ lời hứa năm xưa của mình với cậu, anh bảo đợi cậu cưới vợ rồi anh mới an tâm ra đi, chắc cũng đã đến lúc. Đông Mẫn thu dọn hành lý mà tâm cứ nghĩ đến kỉ niệm của cả hai, nếu như ngày đó không chọn gặp Đồng Huyên, thì chắc đời anh và cậu sẽ không khổ. Đợi vài ngày nữa nói lời tạm biệt Đồng Huyên, anh sẽ đi, anh không nghĩ mình chịu nổi cái cảnh nhìn cậu chung chăn gối với người ta.

Đông Mẫn ngồi trong phòng nghe thấy phía nhà trên có tiếng ồn ào, biết là Đồng Huyên từ bên kia về, anh cũng bước ra ngoài dù gì đây cũng là chuyện mừng của cậu. Đồng Huyên đẹp lắm, hôm nay càng đẹp hơn, mặc trên mình bộ vest trắng, Huyên gầy như cái dạo đầu tiên hai đứa gặp nhau. Chỉ có điều, cậu không cười, không có lấy chút gì gọi là vui vẻ, nhưng cũng không tức giận hay la lối, nhìn Đồng Huyên thế này tâm Đông Mẫn càng khổ hơn. Đồng Huyên trở về phòng, vẻ mệt mỏi của cậu càng thêm rõ ràng, Đông Mẫn không biết phải nói gì. Hai người rõ ràng ở chung một nơi nhưng cứ ngỡ là hai thế giới, tiến một bước thì không dám, lùi một bước thì không xong.

"Tôi sẽ đi, nhanh thôi, nếu em không nhìn thấy tôi, em sẽ quên hết tình cảm, cứ sống tốt bên người ta là được."

Trong đôi mắt của Đồng Huyên khẽ có tia dao động, Đông Mẫn thấy bản thân mình chả khác gì thằng khốn nạn, tối qua vừa bảo thương, sáng ra liền muốn cắt đứt, Mẫn muốn thấy Huyên tức giận, cậu đánh anh, chửi anh, hay ghét anh cũng được, làm điều gì đó để anh bước ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng dự đoán của Mẫn lại sai, Huyên vẫn đứng đó, mạch cảm xúc như không còn, cậu nhìn thẳng vào anh.

"Hay là tụi mình trốn đi, ở đây không ai bao dung cho chúng ta thì ta đi đến nơi khác, được không Mẫn? Em không muốn lấy người ta, em không hạnh phúc Mẫn ơi."

Lời đó như phá bỏ sự cố gắng cuối cùng của Đông Mẫn.

"Không được đâu Huyên, tụi mình không được ích kỷ như vậy."

"Bây giờ anh muốn em phải làm sao? Em không thể thương ai khác ngoài anh."

Đồng Huyên nói những chữ cuối cùng mà đau đớn hết cả ruột gan.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, bà Hai từ từ bước vào, tiếng guốc chạm sàn làm tim cả hai vỡ tan. Đáng lẽ nó có thể kết thúc theo cách êm đềm hơn nhưng quá muộn rồi, mọi chuyện đã đi quá xa, không còn nằm trong sự kiểm soát cả hai có thể chịu đựng. Bà Hai cầm mâm thức ăn đem vào cho Đồng Huyên, bây giờ đã tan hoang dưới nền đất lạnh tanh sau khi bà nghe từ chính miệng con trai bà bảo thương đốc tờ Mẫn - một người đàn ông. Bà ước gì đó là bệnh tuổi già, bà không nghe rõ, bà nghe sai đi, cái thứ đó kinh khủng quá bà không chấp nhận được.

"Mày nói cái gì hả Đồng Huyên?"

Cậu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào bà, cậu biết giờ cậu có làm điều gì thì cũng là sai trái, ngay từ đầu đã không nên có thứ tình cảm này. Huyên cúi mặt, nước mắt không cản được cũng rơi xuống.

"Trời ơi, ngó xuống mà coi con tôi. Thằng Mẫn mày dụ dỗ con tao, mày thấy nó hiền, mày cho nó uống thuốc bậy bạ rồi dụ dỗ nó đúng không?"

Bà Hai không kiềm được mà chạy lại đánh từng cái lên người anh, tuy lực đánh không đau, mà Đông Mẫn giống như có hàng tá cây kim đang đâm vào tâm mình.

"Uổng công tao tin tưởng mày, trời ơi là trời, quân ác ôn, tao đánh chết mày. Thằng Thành với Tí đâu, lôi thằng Mẫn này ra đánh cho tới khi nào nó nhận tội mới thôi."

Đồng Huyên nghe mà bàng hoàng, bà Hai mà cậu biết chưa bao giờ là người như vậy, cậu chạy lại ôm chầm lấy Mẫn, rõ ràng Mẫn không có tội, Huyên cũng không có tội, bà Hai cũng không có tội, bà cũng đơn giản là một người mẹ thôi. Rõ ràng chỉ là tình yêu tại sao lại bị cấm đoán như vậy? Người Huyên nhỏ con, ôm lấy Mẫn mà nhìn mà xót.

Tình yêu vốn đâu có sai đâu, cái sai nằm ở thời đại.

"Bây đâu, kéo cậu Huyên ra, không để tụi nó ở gần nhau, ở gần nhau là sinh bệnh. Đánh thằng Mẫn, đánh tới khi nó khai."

Đám người ở cũng chỉ biết làm theo lời bà, dù tụi nó có quý cậu Huyên nhiều ra sao thì cũng không dám cãi. Đồng Huyên không còn chút sức lực nhưng tay vẫn níu lấy Đông Mẫn không buông, quần áo lộn xộn, đầu tóc thì rối bù. Anh thật sự muốn bao bọc cậu trong lòng mình nhẹ nhàng trấn an bảo với cậu rằng không sao đâu, nhưng tất cả suy nghĩ đều bị cắt đứt khi đám gia nhân lôi anh ra ngoài và thực hiện lời của bà Hai dặn. Đồng Huyên bị tụi con Mùi kéo lại ở bên trong, cậu như mất lý trí mà khóc nấc lên, quỳ lạy bà Hai mà đầu đập đến chảy máu.

"Má ơi con xin má, con xin má. Má đừng đánh anh Mẫn, ảnh chết mất má ơi. Là con sai, là con dụ dỗ ảnh, ảnh không biết gì hết. Má làm ơn làm phước đi má."

Đứa con trai của mình vì một thằng đàn ông khác mà không màng đến mặt mũi làm bà hai càng giận hơn.

"Nhốt cậu Huyên vào phòng, không có lời của tao thì không được thả ra."

Ngôi nhà từ màu sắc tươi sáng vì lễ cưới của Đồng Huyên cũng vì Đồng Huyên mà chuyển sang u ám. Thứ âm thanh còn sót lại đâu đó là tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ đánh mất người mình yêu, và tiếng khóc khốn khổ của kẻ ở lại.

Chuyện cậu Huyên con trai của bà Hai và đốc tờ Mẫn yêu nhau sau một đêm mà cả làng ai cũng biết, từ một người không ai thèm để ý trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán. Đồng Huyên vẫn chưa được thả ra ngoài, nhà gái cũng đã từ hôn, đồ trang trí trong nhà gỡ xuống gần hết. Cậu như cái xác không hồn ngồi trên giường, chẳng cười chẳng khóc, miệng chỉ lẩm bẩm hai từ "Đông Mẫn."

Đồng Huyên không gặp lại anh, sau đêm hôm đó dường như Mẫn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Huyên. Nghe người làm nói đốc tờ Mẫn đi rồi, bỏ xứ mà đi, bỏ lại cả Đồng Huyên nơi này. Chắc đây là chính là cái kết cho loại tình cảm không được công nhận.

Đông Mẫn đi, Đồng Huyên cũng chết, tâm cậu chết không ai chôn.




-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro