xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi còn nhớ khi ta còn là những linh hồn nhỏ dại.

nhà cậu cách nhà tôi một cây cầu cong cong, bên đường là những cây bạch dương thẳng tắp, đầy uy nghi nối liền cả con đường tới trường. tôi càng đem lòng yêu cây cầu ấy hơn vào một ngày xuân gió lộng, vạn vật nảy nở, tràn trề sức sống như chính tôi. cặp mắt tôi hân hoan tìm kiếm những ngày tuyệt vời đầu năm, miệng lẩm bẩm và nhảy chân sáo qua cầu thì bắt gặp dáng người cao dong dỏng, tay bưng mặt thút thít bên cạnh hồ. vốn là người hiền lành và tốt tính, đấy là người ta bảo tôi thế, chứ thật ra tôi thảo mai, tôi đến cạnh, toan an ủi thì phát hiện ra khuôn mặt ầng ậc nước mắt, đôi má tròn xoe với nước da trắng hồng là một gương mặt quá đỗi xa lạ với kẻ hay giao du như tôi, và tôi chắc chắn cậu không phải người trong thị trấn này.

"tớ không biết, tớ khóc vì cô đơn. cậu phải biết rồi chứ, tớ mới đến đây, và, chẳng có ai chơi cùng nên tớ tủi thân vậy đó."

giây phút đó, tôi muốn phá lên cười, nhưng đôi mắt trong veo của cậu kìm tôi lại. tôi nhận ra rằng cậu là người dễ khóc mà cũng dễ cười sau khi tôi pha hàng trăm trò lố bịch mà chẳng thằng con trai nào ưa nữa. tôi đề nghị làm bạn, và kim donghyun dặt dè đồng ý.

kì nghỉ chào xuân đã kết thúc và tôi cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua, và đáng ra giờ tôi còn đang nằm dài cho tới khi mặt trời lên tận đỉnh đầu. tôi quay lại trường và lại vùi đầu vào sách vở, chơi với mấy thằng con trai chán òm vì ngoài lũ trẻ con ấy ra tôi chẳng còn biết kết bạn với ai, đúng hơn là chẳng có thằng nào đủ "trưởng thành" để tôi có thể làm quen, và con gái thì càng không, tôi không đủ mơ mộng để hiểu chúng nói gì.

nhưng ở trường thì han dongmin tôi khá là bảnh. tôi là hoàng tử cưỡi bạch mã trong mắt các cô thiếu nữ và là người đồng đội đáng tin cậy trong các trận đấu bóng rổ. vậy là sau khi quay lại trường, tôi tiếp tục ham chơi mà bỏ bê sách vở. sự lười biếng và trì trệ ấy có thể sẽ kéo dài đến hết năm cuối cấp nhưng đã bị cản đường bởi một động lực lớn lao hơn hết.

động lực ấy xuất phát vào một ngày đầu thu ấm áp, nắng xuyên qua những hàng cây và rọi thẳng xuống gương mặt quen thuộc, bắt buộc tôi phải dừng lại thật lâu để nhìn và để ngạc nhiên. và tôi khám phá ra rằng, kim donghyun cũng học cùng trường của tôi. sự thật thì sau hôm bên hồ tôi không còn hứng thú để rủ cậu đi chơi, có lẽ vì cậu quá khác biệt với tôi. nhưng giây phút nhìn thấy cậu ở ghế đá trường, quả bóng ở tay tôi bay sang thằng khác và chân tôi chạy tới tìm kim donghyun.

"cậu cũng học ở đây ư?" tôi vã mồ hôi, ngồi xuống cạnh cậu.

"ừ, tớ học lớp thầy grayson."

"thật ư? tớ học lớp cô emma. và, ôi, cậu đi học từ đầu xuân à? tớ không thấy cậu gần đây."
tôi ra vẻ tiếc nuối, thật ra là tôi xạo sự. tôi đã cố tình né cậu đấy thôi.

"ba ngày sau đó tớ đã đến tìm cậu đấy. nhưng có vẻ cậu chẳng để ý đến tớ khi ngày nào cũng đi chơi ở đâu đó."

tôi giật mình vì bị nói trúng tim đen. cậu thay đổi hẳn sau lần đầu tiên gặp mặt. sắc xảo hơn, lạnh lùng hơn, và, tôi thấy có phần dễ thương hơn khi trách tôi không để ý tới cậu.

"hình như tớ đi thăm dì ở goderich đấy."

"tớ có hỏi cậu đi đâu đâu? chuyện qua rồi nên tớ không để ý đâu mà. cậu tìm tớ có chuyện gì ư? ôi, người cậu nhễ nhại mồ hôi này."

cậu đặt sách trên đùi và lau mồ hôi cho tôi bằng chiếc khăn tay siêu sến súa. đó là khi ấy, còn sau này tôi yêu chiếc khăn ấy vô ngần.

tiếng chuông reo làm gián đoạn công việc lau mồ hôi của cậu. cậu đứng thẳng dậy, cất khăn vào túi áo trước ngực một cách vô cùng lạnh lùng, đấy là tôi thấy thế.

"tớ phải vào lớp, tạm biệt cậu."

giọng cậu lạnh tanh chào tôi và còn chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một cái. tôi tổn thương vô cùng, cố gọi với cậu.

"tí tan học về với tớ nhé!"

cả tiết học khi đó trôi qua như thể từng con kiến cố kéo một chiếc lá về xây tổ, chúng chậm chạp, rề rà để tiến tới giây phút tiếng chuông kêu. sở dĩ tôi nôn nao như thế vì ấp ủ hy vọng cậu sẽ chờ tôi cùng về.

và quả là thế thật, tôi đã ngạc nhiên phút chốc, rồi bật cười tự hỏi sao tôi lại cười khi ấy là điều tôi mong?

bước chân tôi không vội vã tìm tới cậu ngay vì bị thứ gì xinh đẹp cản lại. ánh nhìn tôi chỉ hướng về phía cậu. và cậu đứng đó, dưới cái ánh hoàng hôn chạng vạng của một ngày thu vàng óng. tóc cậu dài hơn tôi nhiều, chúng mượt mà, và nhẹ bay khi có gió mơn man lướt qua, cứ mỗi lần như thế cậu sẽ nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát lành. còn tôi ư, tôi thì tận hưởng vẻ đẹp nơi cậu mãi cho tới khi thằng owen huých vai hỏi chiều mai có đi đấu bóng rổ nữa không. tôi từ chối thẳng thừng, một việc lạ trước đây, và chạy tới nơi cậu.

chúng tôi xuyên qua những bóng cây dương xỉ. tôi ngửi thấy mùi hoa lá thoang thoảng và mùi thơm đang đi bên cạnh tôi. tôi quên mất việc phải trò chuyện, và cậu dường như ổn với việc đó. khuôn mặt cậu giãn ra đầy sảng khoái, có lẽ cậu cũng đang tận hưởng vẻ đẹp cuối ngày của ánh hoàng hôn, và chìm trong mơ mộng.

"tớ muốn tới picton."

cậu ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

"quê của tớ ư? vì sao thế?"

"không phải ở đó có rạp phim sao? tớ muốn được tới đó xem phim và ghé vào những tiệm sách dễ thương."

"tớ thấy tên cậu ở bảng phê bình suốt, thành tích của cậu còn chẳng bằng evelyn," cậu đang nói tới con bé học kém nhất ở trường, "và vì thế nên tớ không nghĩ cậu sẽ đọc tới sách ấy."

"có phải học kém là sẽ không đọc sách đâu." tôi chống chế, "nhưng mà evelyn học dốt nhất trường, vậy mà cậu thấy tớ thua nó thật ư?"

"ừ."

lời tuyên bố thẳng thừng của cậu dẫn tới lần thứ hai bị tổn thương trong ngày của tôi. từ đó, tôi cuối cùng cũng đã có động lực học, và cảm thấy tội lỗi vô cùng khi cha mẹ ngày đêm nhắc nhở thì tôi chẳng tiếp thu nổi, dù tôi cố ấy chứ. nhưng vì lòng tự ái và sĩ diện mà vùi đầu vào sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro