1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note:

Tất cả các tình tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,không liên quan đến đời thực!!!

Lời văn còn cộc lốc,thô tục.Chi tiết truyện đôi khi vô lí 

Mọi người góp í toai sửa nhee

Ooc!!

________________________




_Gwangsan_

Nhìn tên ngôi trường cấp 3 danh giá này,Kim Donghyun đặt cả 3 năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân của mình vào đây.Nhưng em lại chẳng biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với những gì...

Đống các bạn nữ trên tay ai nấy sách hàng tá đống hàng hiệu,cùng nhau cười nói về việc làm tóc,các loại hàng hiệu.Xa còn có vài đám học sinh đang rít pod,còn cả những bạn vừa cúi gằm mặt xuống vừa đi hệt như né tránh điều gì đó...

Tất cả mọi thứ tạo nên ngôi trường cấp 3 danh giá-Gwangsan này.

Bước vào trong cảnh vật hiện ra hệt như tách biệt với cuộc sống xô bồ ngoài kia,từ đài phun nước đến khu vườn trường được trang hoàng sang trọng hệt như tên của ngôi trường.Nhưng bầu không khí ở đây bỗng chốc làm Donghyun khó thở,em cũng chẳng biết lí do tại sao ngôi trường lại ngột ngạt đến vậy mà chỉ biết tự an ủi bản thân mình.

...

"N-này,mày tính tặng Dongmin thứ rẻ rách đấy à?"

Tiếng nói từ đài phun nước vang lên,thu hút không chỉ mỗi sự chú ý của em mà bây giờ hầu như tất cả mọi người tụ thành đám đông chen chúc nhau vào xem.

Cuối cùng không thể thắng nổi con tim mà em lật chật len vào đám đông đi gần đến đài phun nước.

"M-mình.."

Trước mắt em là một đám chừng 4 người đang đứng đó..hình như là đang bắt nạt cô bạn kia

"Sau đừng chơi mấy trò tặng quà này nhá,dù sao cuối cùng đống này cũng về chỗ chủ của mình thôi~ á"

Một người trong đám đó giựt lấy hộp quà của cô bạn kia.Rồi ả mở ra vừa cười nhếch miệng vừa nói rồi vừa đổ đống bánh tự tay bạn nữa kia làm xuống dưới mặt đất.

Tất cả chỉ giám nhìn ả ta hoành hành mà không một ai đi vào ngăn cản ả hay giúp bạn nữ kia

Em nhìn thấy thế mà muốn lao vào giúp bạn nữ kia...Nhưng em thật lòng không muốn bản thân dính dáng đến mấy chuyện như này mà nếu có giúp bạn nữ kia để cho đám kia ghim bản thân thì có khác nào mình tự rước họa vào thân đâu..

Donghyun nghĩ mãi cuối cùng em chẳng thể khoanh tay đứng nhìn nữa

Em xông vào đám người đó rồi kéo bạn nữ đứng dậy

"Này,thời đại nào rồi mà mấy người giở mấy thói này ra vậy?"

"Mày là thằng nào,liên quan chắc mà đến đây dạy đời tao"

"Kim Donghyun?Ê hình như nó là học sinh mới chuyển vô đây,chắc nó chưa biết mày là ai đâu"

"À thế hả,để đây nói cho nhá.Chỗ này là.."

...

"Ồn ào thế?"-Ả chưa kịp nói xong một người đi đến hét lớn.

Thấy thế ả vờ tát mình rồi đi đến cạnh hắn

"Taesanieee của tớ,cậu coi kìa nhóc này mới vào trường không biết lễ nghĩa lại còn ra đây làm loạn nữa"-Donghyun xém nữa là ngất tại chỗ luôn rồi,diễn xuất này đỉnh còn hơn cả hollywood.

Ả nói xong hắn dù cho chưa biết chuyện gì đã xảy ra lập tức đi đến chỗ Donghyun túm lấy cổ áo em.

"N-này cậu làm gì vậy?"

"Cậu?Làm như tao thân mày lắm í"

"Đma bỏ tôi ra"

"Nhờ được cái thành tích mới bám váy vào được cái trường này,khôn hồn thì sống yên đừng có mà làm loạn,kẻ nghèo hèn vào được trường này là may lắm rồi đấy.Đừng có mà ra vẻ thanh cao ở đây,đéo thì lượn"

"Thanh cao?Ra vẻ?Cậu nghĩ tôi thanh cao được một giây phút nào à?"

Chát!

Ả đang đứng sau hắn chạy đến tát em một cái đau điếng

"Nói thế mà không nghe?"

Nói rồi hắn lớn miệng nói trước sân trường

"Từ giờ nó là nô lệ,đứa nào thích đánh đập,sai vặt làm gì cũng được,ai mà thân với nó bằng không cũng thành nô lệ cho cái trường này.Để tao xem mày ở đây được bao lâu."

Hắn cùng đám đó và cả trường tản bộ đi,cả cô gái cậu giúp lúc nãy cũng chạy đi,bỏ lại mình Donghyun.

Phải thật em vào được ngôi trường danh giá này là nhờ học lực tốt của mình,chứ lương hàng tháng làm ở cửa hàng tiện lợi còn không đủ nuôi em huống chi là nộp phí vào học một trường danh giá như thế này.Nhờ cày cuốc chăm chỉ nên bản thân Donghyun mới vào được đây vậy mà.

Nghĩ đến đây em biết rằng bản thân phải tự chống chọi với 3 năm khắc nghiệt này.


....

"Cả lớp nay lớp ta có học sinh mới"-Giáo viên bước vào trong lớp giới thiệu

"Mình là Kim Donghyun mong mọi người giúp đỡ m-mình.."

Bỏ ngoài tai lời giới thiệu của em tất cả mọi người trong lớp chán chường chả để Donghyun lọt vào mắt vẫn quay sang nói chuyện với nhau.

"Giờ..để xem nào....em ngồi cạnh bạn Seojung nhé"

"À-a dạ vâng a..."

Đang tiến về phía trước thì chân của một nam sinh ngán qua nhằm để Donghyun bị vấp chân,em chắc chắn không để mắt ở sau gáy nên nhìn vậy chỉ nhẹ nhàng né qua.Làm cho cậu bạn đó tức điên người.

Trong tiết học em chẳng tài nào học nỗi,chỉ biết suy nghĩ lung tung mà nằm dài nhìn qua ô cửa sổ.

"D-donghyun này"

"H-hả..???"

"Mình làm quen được chứ?"-Bỗng nhiên cô bạn cùng bàn em lên tiếng.

"Được chứ,mà đừng tỏ ra thanh quá đấy nhé,cậu cũng biết đấy,nhớ đó nếu không muốn giống như tớ"

Nghe vậy Seojung đồng ý.

Cả hai xuyên suốt cả 2 tiết học ngồi đó trò chuyện rất lâu mà quên đi bài học.Donghyun thấy bản thân mình được giải tỏa thêm chút khi nói chuyện với Seojung

Reng!Reng!Reng!

Hồi chuông vang lên,giáo viên rời khỏi lớp học.

"À thôi nhé giờ tớ bận xíu phải lên khối trên gặp vài người tớ đi nhé.."-Seojung cắt ngang cuộc trò chuyện rồi rời khỏi lớp học

Donghyun lại uể oải gục xuống mặt bàn tính chợt mắt một chút 

"Này xuống canteen mua cho tao hộp sữa"-Yeonsung(Là nhỏ ngán chân lúc nãy)ném cho em tờ 5000 won rồi đi

Em lập tức đi xuống canteen mua một hộp sữa dâu rồi mang lên cho nó

"Tôi không biết cậu thích vị gì nên lấy đại,cậu cầm đi"

"Sữa dâu?Mày đùa tao à?Con trai ai lại đi uống sữa dâu???"

Nó cầm hộp sữa dâu rồi trức tiếp bóp lên đầu em

"Coi như là tao cho mày,còn tiền thừa nữa,đưa 1000 won đây"

"Hộp sữa 5000 won không có tiền thừa"

"Không có tiền thừa?Hôm nọ tao mua một hộp sữa có 4000 won thôi đấy"

"Cậu mua sữa dâu không mà biết?"

'Tao đéo biết đưa 1000 won đây"

"Tôi không có 1000 won"

"Thằng này nhìn mặt bợm chợm sau này làm tướng cướp"

Yeonsung bảo vài đứa em của mình lôi Donghyun đến nhà kho

Em ra sức giằng co mà không sao thoát nổi,dù đã học võ được hơn 7 năm nhưng người em chỉ nhỏ bằng 2/3 người của một đứa trong đó thì đào đâu ra sức mà đấm 4 đứa.

Yeonsung ném mạnh em xuống nền đất.

"Tìm ra 1000 won,lục tung người nó cho tao"

Nghe vậy cả 4 người đàn em của Yeonsung bắt đầu lục tìm trên người em

"Này thả tôi raaaa"

"Tôi đã bảo là không lấy rồi cơ mà"

'Đám nhà giàu này vì 1000 won mà làm đến vậy?'-Em thầm nghĩ

"Đại ca,em tìm được rồi này"-Một tên dơ chiếc ví của em ra rồi nói

Hắn cầm lấy chiếc ví mở ra bên trong có 5000 won

"5000 won cơ à,giàu đấy,tiếc là không có 1000 won nhể,thôi thì giả tiền tao hộp sữa nhé"

"N-này trả tôi đi"-Em nói với sự khẩn thiết cầu xin,đó là tiền ăn ngày hôm nay của em thế mà bọn chúng lại lấy mất

"Ai lại đi tiếc bạn bè mấy đồng bạc lẻ thế này"

"Nhà giàu mà lại đi giựt từng đồng của người khác,tôi tưởng các người không hẹp hòi chứ?"

"Ai giựt đồ người khác?Này thằng này nãy giờ mày chọc tao điên người rồi đấy"

Nói rồi hắn lấy trong góc một thanh gỗ giáng mạnh nhiều cú xuống người em

Muốn chống trả nhưng không thể em chỉ biết nằm cuộn người lại mà chịu trận

'Cảm giác tệ thật đấy,tệ hơn những gì mình nghĩ,ngày mai còn như vậy không?'



Trời bên ngoài bỗng đổ mưa dữ dội,tiếng chuông vào học lại vang lên.Yeonsung nhìn em nằm đó co rúm người lại mà hả dạ quăng cây gậy đi,rồi quay lại lớp học

...




Lủi thủi một mình trong góc,em chẳng biết làm gì mà chỉ biết ngồi đó.Đến lúc khi mà trong trường không còn một bóng người em mới đi lên lại lớp vác chiếc cặp cùng chi chít vết thương trên người về nhà.

Vô tình hình ảnh đó lọt vào mắt Taesan...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro