#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taesanieee à,khi nào cậu mới chịu nhìn mặt tớ đây đã hơn 1 tuần rồi đấy"-tiếng của em phát ra từ phòng bệnh của taesan

mọi người cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi em 

em thì được xuất viện rồi đấy

nhưng còn hắn thì vẫn còn chưa tỉnh lại


em ngồi đó nhìn hắn

"donghyunie à,đến giờ cơm rồi đấy,mau ăn đi,còn thằng bé dongmin thì sớm thôi cũng tỉnh lại mà"-có chị y tá đến giục em ăn cơm đồng thời cũng khích lệ em

nghe xong em cảm ơn chị rồi tạm biệt hắn mà chạy đi 

nhưng em không biết được rằng khi mình vừa đi thì có một cặp mắt nào đó đã mở ra

"mẹ khiếp,gì mà dây dợ,băng bó chằng chịt hết lên thế này"

hắn vặn người dậy

ngồi xem cuốn lịch mà cố gắng nhớ lại thì taesan đếm ra mình đã'cắm trại'ở đây cũng đã được 12 hôm.

chưa kịp nghĩ gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"yahh,cái đồ babo này sao mãi vẫn c-chưa.a'-em chưa kịp thốt tròn câu thì sững sờ khi hắn tỉnh dậy.

thấy vậy em tính chạy đi gọi bác sĩ thì bỗng có một cánh tay kéo em lại ôm vào lòng

"khùng hay gì hả trời,thả người ta ra coi"

"ai vừa nãy kêu mình là đồ babo nhỉ?"

"ai?ai?làm gì có ai ở đây?"

"thôi thả tui ra đi"

hắn ôm em đến mức mà em sắp nghẹt thở đến nơi rồi

sau khi được thả em ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ,bác sĩ đến khám tổng quan cho hắn thấy hắn đã ổn,có thể xuất viện luôn nếu muốn

nghe vậy cả hai đứa bèn làm thủ tục xuất viện luôn vì cả 2 không ai muốn phải ngửi mùi thuốc pha với mùi khử trùng như này nữa đâu




han.taesan

when old you are? dh.fislh

có jaehyun.myu,ch.yeonjun,huh.yjiun và 983 290 người đã thích ảnh

jaehyun.myu:đuma bây tỉnh từ khi nào

=>han.taesan:năm 108 TCN nha zai đẹp 

ch.yeonjun:tưởng đang đi chơi với em người yêu jin subeo

=>han.taesan:xin đó tr đừng nhắc đến nhỏ đó nựaaaa

unhak.woon:cuối cùng cũng tỉnh,gì mà hơn tuần mới tỉnh vậy baa

=>han.taesan:hăm biếc

danielle.moz:rôm qá cho dô chơi với

=>han.taesan:ụa hông xin pass đồ hả???

=>danielle.moz:làm như ngta lúc nào cũng xin pass đồ zị



xồn làm,chỏu che,đc cái đzai=))

pk.sungoh

cuối cùng hai đứa cũng bình an vô sự

han.taesan

huhu anh ơi 

h nghĩ lại cảnh hôm đập nhau còn thấy hãi kinh luonn

urin.riu

mà từ từ chê hun hôm đấy m tóm đc nhỏ subeo chx?

jaehyun.myu

em có bt đâu mà tóm..

unhak.woon

#hetcuu

han.taesan

thoi chắc sau đợt này ả sợ rồii

pk.sungoh

cũng mong là thế 

mà leehan đâu r

han.taesan

ngủ òi

vừa về lăn lên giường luon=)))

urin.riu

cứ nghỉ ngơi đi 

hôm sau đi học

han.taesan

dạ





nói rồi hắn tắt điện thoại đi nhìn vào bé con của mình

bình thường thì mỗi đứa ngủ một giường nhưng hôm nay hắn lại lên giường em nằm cùng.em thì thấy có tiếng động liền mở mắt dậy

"làm gì vậy trời?"

"cho anh nằm cùng bạn đi"

"anh nào ở đây bằng tuổi nhau mà kêu anh với bạn như đúng rồi"

"thì anh sinh trước bạn 2 tháng còn gì"

hai đứa ngồi quằn qua quằn lại mãi rồi em cũng đành chịu thua hắn

em chẳng còn buồn ngủ nữa lên thức dậy

"n-này.. bạn ơi"

"hả?"

"bạn chấp nhận lời tỏ tình của anh chưa?"

"đoán xem"

"ơi kìa,sao nói thế"

"ừ thì chưa"

"sao bạn lại phũ với anh như vậy"

"thôi bớt dùm đi,thì là..ừm thì n-nói chung thì mình đồng ý"

hắn nghe vậy mà hai con ngươi sáng lên hệt như lũ trẻ vừa tìm thấy kẹo

"thôi tớ vào tắm rửa rồi đi ngủ đây"-em nói rồi vội chạy đi

hắn ngồi đấy vẫn còn vui sướng mà cười tít cả mắt lên,nhìn cứ bị 

*au:chory ph miêu tả nhma nhìn trạp boiz khúc này nhìn bị đần thế nào ý=))

sau khi em tắm xong bước ra khỏi phòng tắm một mùi hương rất ngọt lan tỏa vào trong căn phòng

"hôm nay bạn sấy tóc cho m-mình nhé?"

không nói gì hơn hắn gật đầu đồng ý 

bật chiếc máy sấy tóc lên hắn gảy tóc em lên cứ đều đều như vậy đến lúc tóc em ráo thì thôi

"xong rồi,thôi giờ đi ngủ ha?"

"ừm.."

"hôm nay cho anh ngủ giường bạn được không?"

"tùy bạn"

nói rồi hai đứa cùng nằm xuống giường,mỗi đứa quay sang một bên,vì lạ mà từ nãy đến giờ em vẫn chưa thể chợp mắt nổi,cứ nằm ngọ nguậy mãi,hắn đang nằm cũng cảm nhận được liền quay sang rồi kéo em vào lòng mình,em thì đơ luôn chưa kịp phản ứng gì cả.mặc dù đây ko phải là lần đầu tiên hắn ôm em nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn vưởng vơ xung quanh leehan,nhưng trong phút chốc nó lập tức biến mất,em nhẹ nhàng thếp đi trong vòng tay của hắn  













End chap 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro