mong nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thỉnh thoảng nhớ tới mối tình đơn phương của mình? Suy nghĩ xem cậu ấy làm gì? Có phải đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu hay không? Han Dongmin thì có. Cho dù có qua bao năm tháng, trong tim anh vẫn hiện diện một hình bóng của một người. Người mà anh dành hết tất thảy sự quan tâm để theo đuổi tình cảm từ phía đối phương mà không được đáp lại. Một mối tình mà cuộc sống xô bồ chốn đô thị như Seoul cũng không làm anh quên đi được.

_______________________________

Những tán lá rụng tả tơi báo hiệu một mùa thu đang tới, đồng thời ngày tựu trường cũng cận kề, Han Dongmin năm nay theo gia đình chuyển từ quê nhà Gwangju tới Seoul để tiện công việc của ba mẹ, vì điều này nên anh cũng phải chuyển trường theo. Ban đầu Dongmin không vui vẻ gì mấy vì anh vốn là người rất khó gần và kiệm lời, bạn bè anh tất cả đều ở Gwangju giờ phải tới Seoul vừa xa lạ vừa không quen biết ai khiến anh phiền não rất nhiều. Và Han Dongmin cũng không ngờ rằng, mùa thu tại Seoul ấy lại thay đổi cuộc sống 17 năm qua của anh.

Ngay từ lần đầu tiên Han Dongmin gặp Kim Donghyun trái tim của anh đã bị vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười ngọt ngào ấy gây xao xuyến. Anh không phải kẻ cổ hủ mà kì thị một giới tính nào nhưng anh chắc chắn rằng từ trước tới giờ anh chưa từng có cảm xúc gì với một người bạn đồng giới cho đến khi anh gặp Kim Donghyun. Han Dongmin lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc rằng với tính cách của anh khi lên Seoul sẽ chẳng biết cách làm quen ai, chẳng kết bạn được ấy thế mà anh đã làm quen với Donghyun trước đó. Han Dongmin gặp Kim Donghyun một cách tình cờ khi anh đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi và vô tình trông thấy em. Dongmin nhớ rõ khi ấy em mặc một chiếc áo khoác gió màu đen trên tay cầm chiếc ô nhỏ, trời mưa đang tích tách rơi từng hạt dẫu vậy em cũng không vội về. Anh bắt gặp em khi ấy đang ngồi ngả ô che cho chú mèo đang nằm cạnh, trên môi em kèm theo nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt dịu dàng theo dõi chú mèo. Điều kỳ lạ là trong đầu anh hiện lên một bức tranh, toàn bộ cảnh sắc xung quanh thực ra chỉ làm nền cho nụ cười xinh đẹp ấy của em, cơn mưa ngâu và chú mèo chỉ làm nổi bật thêm vẻ dịu dàng ở em. Anh hoàn toàn không nhận ra cái suy nghĩ của mình lúc ấy có vấn đề. Han Dongmin chỉ muốn làm quen cậu bạn này.

"Tặng cậu gói kẹo này, tớ có thể làm quen với cậu không?."

Donghyun có phần hơi khó hiểu với cách làm quen này nhưng rồi cũng lịch sự chào lại anh.

"Chào cậu, tôi là Kim Donghyun."

"Donghyun à, chúng ta có thể gọi là cùng tên đấy. Tớ là Han Dongmin." - Dongmin mừng rỡ mà nở nụ cười khi được Donghyun đáp lại.

"Tớ mới chuyển tới Seoul rất vui vì gặp được cậu."

"Seoul là một thành phố không quá khó sống, dần dần rồi cậu sẽ quen thôi."

"Thật tốt vì tớ làm quen được cậu. Cảm ơn Donghyun." Anh vui vẻ mà mỉm cười.

Ai bảo Han Dongmin không biết kết bạn? Anh vừa làm quen được với Donghyun đáng yêu đó.

Kim Donghyun chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt anh và rời đi, em thầm nghĩ Dongmin là một người thích cười vì anh luôn mỉm cười khi anh nói chuyện với em. Em thấy có chút kì lạ mà nghĩ chắc do anh là một người thân thiện nên không để tâm tới nhiều. Thế nhưng Donghyun này, Han Dongmin chẳng phải người hay cười vậy đâu chỉ là không biết tại sao ngay khoảnh khắc anh gặp Donghyun, Han Dongmin lại cười nhiều như vậy.

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, Han Dongmin cũng nộp hồ sơ và chuyển vào một ngôi trường cấp ba tại Seoul. Điều anh không ngờ rằng mình lại học chung với Kim Donghyun, anh gặp lại Donghyun khi thấy em tới phòng chờ giáo viên để nộp vở bài tập của cả lớp cho giáo viên dạy Toán. Tiện lúc Donghyun tới, giáo viên nhờ em dẫn Dongmin về lớp trước, khỏi phải nói Han Dongmin phấn khích thế nào khi gặp lại Donghyun. Han Dongmin còn thầm nghĩ trong đầu rằng anh với Kim Donghyun chính là định mệnh của nhau chỉ vì anh gặp lại em lần thứ hai thôi đấy. Khác với Han Dongmin, lúc Kim Donghyun gặp lại Han Dongmin em có phần hơi ngạc nhiên khi biết anh học chung với mình tuy nhiên em cũng không bày tỏ thái độ gì. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn cười khi nói chuyện với Donghyun, tranh thủ mọi khoảnh khắc để được trò chuyện với em chỉ có điều Donghyun lại thờ ơ với anh, chọn cách lảng tránh anh nhiều nhất có thể. Mãi sau này Dongmin mới biết, Donghyun là không muốn lớp trưởng Kang  hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Một Han Dongmin khó gần nay lại biến thành một cậu bạn hay nói hay cười khi gặp Kim Donghyun.

Han Dongmin có thể luyên thuyên từ việc học tập, sinh hoạt trên lớp hay cả chuyện cuộc sống hằng ngày anh đều hỏi Donghyun hết vì anh lấy lí do là mới lên Seoul không biết gì cả để lớp phó học tập Donghyun nói chuyện với anh lâu hơn một chút. Nếu như bắt buộc phải tìm được một lý do khiến Han Dongmin thích Kim Donghyun có lẽ đến anh cũng chẳng biết. Han Dongmin thích em đơn giản là khi em che ô cho chú mèo dưới mưa, khiến anh thấy em thật đáng yêu và tốt bụng hay anh thích em khi em luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, hay liệu có phải anh thích Donghyun khi em vẫn cười một lời khi bạn học lỡ đổ nước sốt lên áo em mà em vẫn xua tay nói bạn không cần thấy có lỗi hay anh thích Donghyun khi em đồng ý lời làm quen có phần dở hơi của anh và cũng có thể anh thích Donghyun vì không từ chối mọi câu hỏi vớ vẩn của anh. Anh chẳng nói rõ được đâu nhưng anh biết chỉ cần là Donghyun thôi thì anh sẽ là người dành tất thảy tình cảm của mình cho em, làm mọi điều để em chú ý tới mình.

"Donghyun à, bài này tớ không hiểu cậu chỉ tớ với được không?"

"Donghyun à, hôm nay cậu phải trực nhật lớp cuối giờ phải không. Tớ ở lại cùng nhé."

"Donghyun à, Donghyun à..."

Dongmin luôn lải nhải bên cạnh em. Ban đầu đối diện với Han Dongmin nhiều chuyện như vậy, em thấy không có vấn đề gì cả, em vẫn luôn giúp đỡ Dongmin vì anh còn lạ lẫm nhịp sống ở Seoul và trước đó em với Dongmin cũng tính là quen biết nhưng hình như, Han Dongmin đối với em có gì đó hơi lạ so với các bạn học khác, càng ngày Han Dongmin càng làm phiền em thì phải. Anh lải nhải mọi thứ khi gặp em, với Kim Donghyun mà nói, Han Dongmin thực sự đã trở thành một tên phiền phức và nói nhiều, em dần cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Dongmin. Tại sao đang yên đang lành em lại nhận quen cậu ta làm gì chứ. Kim Donghyun lục lại vòng ký ức còn động lại về lần đầu tiên em gặp Han Dongmin, anh là người kỳ quặc và thân thiện nhưng hiện tại em chỉ thấy Dongmin đều là mọi sự phiền phức.

"Donghyun ơi, cho cậu hộp sữa dâu này cậu uống sau khi dùng bữa trưa nhé."

"Không cần đâu."

"Donghyun nhận đi cho tớ vui."

"Ừ cảm ơn."

Han Dongmin vui vẻ lắm vì em nhận hộp sữa từ anh, tung tăng chạy xuống canteen ăn trưa nhưng Dongmin có biết không? Donghyun không uống hộp sữa ấy đâu, em cho một bạn khác trong lớp rồi.

Han Dongmin yêu em một cách khờ dại, trái tim bằng máu thịt đập từng nhịp tưởng chừng rằng chỉ đang đập vì có sự tồn tại của em, sự ngu ngốc của Han Dongmin là đem hết tâm can dành cho một người mà đến nửa giọt tình đối phương cũng không một chút thương hại ban tặng anh.

Nói Han Dongmin mê muội Kim Donghyun cũng chẳng điêu ngoa, bạn học Dongmin lúc nào cũng nhớ đến lớp phó Donghyun hết. Donghyun mà chưa đến lớp là đã lo lắng ngó nghiêng đợi bạn rồi, bạn tới là tíu tít hỏi chuyện bạn ngay cho dù bạn có trả lời hời hợt thì Dongmin cũng rất vui vẻ luôn.

"Donghyun ơi, hôm nay cậu đi học muộn hơn mọi khi đó có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"Mà Donghyun này trưa nay cậu đi ăn với tớ được không?" – bạn Dongmin vẻ mặt mong chờ nhìn em nhưng Dongmin phải thất vọng rồi, em từ chối ngay lập tức.

"Tôi có hẹn với Kang Jaeseung rồi."

"Ra là lớp trưởng Kang. Vậy tớ hẹn cậu khi khác."

"Đúng rồi, hôm nay dự báo nói sẽ mưa đó. Cậu mang ô không?"

Kim Donghyun không để tâm lời nói ấy cũng không trả lời anh.

"À Donghyun, tớ có cái này muốn cho cậu này."

"Tôi không cần. Cậu về chỗ ngồi của cậu được không, sao lúc nào cũng bám lấy tôi vậy?"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu đừng giận."

Han Dongmin vội xoay người bước về chỗ ngồi, anh sợ chỉ cần bản thân chậm thêm một giây nào nữa thì Donghyun sẽ khó chịu và không thèm nhìn mặt anh mất. Tất cả cảm xúc của Dongmin như thể phụ thuộc vào từng cử chỉ của em, chỉ cần trông em không vui thì mọi lỗi lầm chắc chắn sẽ thuộc về anh. Han Dongmin chưa kịp vào vị trí, phía sau lưng đã nghe tiếng xì xào.

"Này Donghyun, sao cậu cứ tỏ ra cái thái độ như vậy với Dongmin thế? Người ta thích cậu mới làm vậy."

"Nói nhảm ít thôi, ai cần cậu ta thích chứ? Phiền chết đi được."

Âm thanh của giọng nói quen thuộc ấy truyền đến tai Dongmin không sót một chữ, tiếp tục là chạy đến đại não, lời nói thậm chí không có khả năng làm tổn thương thân xác con người, nhưng mà hiện giờ trái tim của Han Dongmin như bị ngàn con dao đâm liên tục không ngừng nghỉ, dù cho máu không chảy nhưng đau đớn tới tận xương tủy. Rõ ràng anh xem em là cả thế giới, em lại nhẫn tâm như vậy.

Han Dongmin nghĩ rằng mình không thở được, chỗ ngồi quen thuộc thường ngày giờ đây như địa ngục, khi hình ảnh em trong mắt anh bắt đầu nhòe đi. Bàn tay anh nắm chặt vò nát gói kẹo dẻo định tặng em khi nãy, kẹo dẻo mà em thích ăn nhất anh cũng đã mua rồi, chỉ là em không cần.

Giờ tan học ngày hôm ấy đúng như dự báo thời tiết mà Dongmin đã xem, trời đổ mưa. Han Dongmin đã trông thấy Kim Donghyun đứng ở sảnh chờ mà không cầm ô. Kim Donghyun của anh lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành ấy vậy mà quên mang ô rồi.

"Donghyun à, cậu cầm ô về đi. Cẩn thận trời mưa đường trơn đi lại rất dễ ngã." Anh nói rồi chạy một mạch về dưới cơn mưa tầm tã, bảo Han Dongmin ngốc cũng được chỉ cần Kim Donghyun an toàn.

Sau một khoảng thời gian, Donghyun nhận ra, nhận ra Han Dongmin thích em, vì em làm rất nhiều điều nhưng trái tim em vốn dĩ không thể đập chung một nhịp với anh, em thích lớp trưởng Kang Jaeseung. Em chỉ đơn thuần coi anh là bạn, giúp đỡ anh là một phần trách nhiệm và hơn hết em không thích Han Dongmin.

Về phần Han Dongmin, ngay khoảnh khắc anh nghe Donghyun nói rằng mình rất phiền, anh biết mình phải kiềm chế cảm xúc của mình lại và cố gắng không bám lấy em. Anh sợ Donghyun sẽ căm ghét anh, anh sẵn sàng lặng lẽ ngắm nhìn em, chịu đựng việc xa cách em một chút còn hơn khiến em khó chịu vì mình. Dongmin vẫn để tâm tới em, vẫn lo lắng cho em chỉ là anh không còn dám hỏi chuyện em nữa rồi. Còn Kim Donghyun khi Dongmin không bám lấy em nữa, em cũng không bận tâm cho lắm cũng chẳng quan tâm lí do là gì, với em mà nói đây là điều đáng mừng hơn, em không còn bị Han Dongmin làm phiền. Em từng cảm kích vì Han Dongmin nhường ô cho em còn bản thân thì dầm mưa về, em biết Han Dongmin sẵn sàng làm mọi thứ cho em nhưng em chưa giây phút nào em rung động trước anh. Em với Dongmin từ đó trở về như lúc cả hai chưa từng quen biết nhau, chỉ khác là biết sự hiện diện của đối phương trong lớp mà thôi. Kim Donghyun vốn vĩ chẳng bận tâm.

Han Dongmin thì khác, trái tim anh vẫn dậy sóng khi nhìn thấy Kim Donghyun chỉ có điều là cho tới khi sắp tốt nghiệp cũng không dám bắt chuyện với em thêm một lần nào nữa, không phải anh hết thương em chỉ là muốn em được thoải mái khi không phải nhìn thấy anh. Dongmin vẫn là mong em được vui vẻ. Han Dongmin từng nghĩ cuộc sống trung học của mình sẽ diễn ra tẻ nhạt một cách lặng lẽ nhưng Kim Donghyun xuất hiện đã khiến màu sắc trong trang sách cuộc đời anh được tô thêm màu ngọt ngào, được gặp gỡ Donghyun đã là món quà tuyệt vời nhất mà anh góp nhặt tất thảy sự may mắn của mình suốt 17 năm qua để có được.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thoắt cái mà mùa đông ở Hàn Quốc đã tới gần, tia nắng lấp ló sau những tán cây đang dần tắt, cái lạnh bắt đầu len lỏi qua từng lớp áo khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Hôm nay trường học tổ chức lễ hội và lên kế hoạch bắn pháo hoa, Han Dongmin đã quyết định sẽ tỏ tình với Kim Donghyun vào hôm nay. Bởi sau kỳ nghỉ đông của trường thì kỳ thi tốt nghiệp cũng tới như thước phim tua nhanh, Kim Donghyun chắc chắn sẽ vì học mà bỏ qua mọi thứ nên anh phải lấy hết can đảm để đối diện với em mà bày tỏ. Dongmin ấy, nói không sợ bị từ chối là nói dối nhưng anh hạ quyết tâm rồi, anh chỉ cần Dohyun biết tình cảm của mình là được. Han Dongmin đã bồn chồn và hồi hộp lắm khi hẹn em tới sân bóng để bày tỏ. Điều Dongmin không ngờ là Kim Donghyun lại chấp nhận tới gặp anh. Thế nhưng có phải anh đến muộn rồi không Donghyun? Anh thấy nụ cười ngọt ngào của em rồi khi mà em e thẹn gật đầu đồng ý lời tỏ tình nơi lớp trưởng Kang đang gãi đầu ngại ngùng ngỏ lời. Là em thực sự đồng ý tới gặp anh hay do em nhân tiện lúc chờ Kang Jaeseung đến thì giết thời gian cùng anh, hay em là muốn anh chứng kiến cảnh tượng này?Han Dongmin dường như muốn gục ngã, trái tim lúc này như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Anh vội vã quay đầu bước đi giấu nhẹm chiếc khăn quàng cổ đang nắm chặt trên đôi tay ẩn hiện vài vết xước chưa lành. Kim Donghyun đối xử với anh như vậy nhưng nửa lời trách móc em, anh cũng chưa từng.

Dongmin thèm được ghen tuông và giấu biến Donghyun trong nỗi yêu thương nở rộ nơi anh. Nhưng anh chẳng có quyền.

Han Dongmin thắc mắc vì sao em thích Kang Jaeseung không? Han Dongmin muốn biết lý do chứ nhưng có lẽ anh thua cậu ta ngay từ đầu rồi. Han Dongmin chẳng phải thanh mai trúc mã của em như Kang Jaeseung khi em nói em muốn ở cạnh một người chứng kiến sự trưởng thành của em, nắm tay em từ thuở nhỏ mà người đó không phải ba mẹ em. Han Dongmin thua Kang Jaeseung vì tình cảm của em đã dành cho cậu ta từ rất lâu rồi. Han Dongmin thua Kang Jaeseung ngay khi em nhìn cậu ta mười phần chìu mến, vạn phần dịu dàng. Và Han Dongmin thua vì anh không phải Kang Jaeseung...

Dongmin biết, anh đã thua cuộc từ khi bắt đầu nhưng anh vẫn cố chấp đánh cược tất cả và cuối cùng thì anh thua Donghyun của anh rồi, trái tim anh không chịu lấy lại tình cảm từ chỗ em. Thua chính anh khi chẳng chấp nhận quên đi em.

"Donghyun ơi, tớ muốn khen cậu cười rất đẹp nhưng cậu chưa bao giờ cười với tớ."

"Donghyun ơi, tớ muốn nói rằng tớ thích đôi mắt xinh đẹp của cậu nhưng cậu chưa từng nhìn tớ."

"Donghyun ơi, tớ thích gọi tên cậu nhưng cậu không muốn nghe tớ nói."

"Donghyun ơi, tớ thua lớp trưởng Kang rồi."

"Donghyun ơi, cuối cùng thì, không phải do tớ đến muộn nhỉ?"

---
do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro