Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, cứ đến giờ ra chơi hay tan học là Kim Donghyun lại tìm một gốc cây ngồi vẽ. Tan học hôm nay em chọn gốc cây ở gần sân bóng rổ của trường, tuy là vậy nhưng nơi đây khá yên tĩnh và cũng ít khi bị bóng ném trúng.

Em tô nốt phần màu nữa là sẽ có một bức tranh hoàn hảo. Tưởng chừng như bức tranh đã sắp hoàn chỉnh, nhưng tiếc thay, từ đâu có một quả bóng ném trúng ngay bức tranh vừa xong của em, làm hỏng hết cả bức tranh.

"Này, đây là bóng của ai đấy ?" - em tức giận lớn tiếng

"Của tôi đấy haha, đằng ấy ném lại cho tôi đi"

Cậu ta là Han Dongmin đội trưởng đội bóng rổ của trường, sức học cũng gọi là tạm ổn không có gì là nổi trội. Ngoài việc chơi bóng rổ giỏi cậu còn giỏi việc chơi đùa tình cảm những cô gái, dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều cô gái thích và theo đuổi anh.

"Không đấy, cậu làm hỏng tranh của tôi rồi, tính sao đây"

"Chỉ là một bức tranh thôi mà, cần phải quá lên không vậy người đẹp ơi"

Sau đấy cả đám bạn của cậu ta cười phá lên.

Em tức giận tiến lại chỗ cậu ta, đá mạnh vào chân cậu ta rồi chạy đi xem như là một sự trả thù vì cậu ta dám làm hỏng tranh của em.

"Cậu làm cái gì vậy hả" - vừa nói cậu vừa đau đớn ôm chân.

"Cái này tự cậu chuốc lấy, sau này làm ơn biến ra chỗ khác đừng để tôi gặp lại cậu!" - nói xong em cũng bỏ đi.

Em hậm hực bỏ về nhà, trên trần đời này em ghét nhất ai làm hỏng tranh của em rồi còn cười như thế đấy. Em ghét cái tên Han Dongmin nhất trên đời !!!

Còn về phần Dongmin...

"Chúng mày biết tên khi nãy là ai không, ngứa hết cả mắt"

"Kim Donghyun đấy, lớp kế bên, thằng đấy học giỏi lắm mà cũng ít ai biết đến nó, do chả có gì nổi trội"

"Thế mà dám đá cả tao cơ đấy, cay thế"

Hôm sau lên lớp, em hỏi Jaehyun, bạn thân của em.

"Mày, mày biết cái tên Dongmin gì đó không"

"Biết, sao thế"

"Hôm qua nó làm hỏng tranh của tao, tao lỡ đá vào chân nó, hơi mạnh tí..."

"Vãi !!! Thế thì mày sắp chết rồi con, Dongmin nó được cả tá em mê mệt, với cả cũng chưa ai dám động vào nó cả, có khi nó sắp tìm mày tính sổ cũng nên"

Gì mà căng thế, em chỉ lỡ đá có chút thôi mà, nghe Jaehyun kể mà em sởn hết cả gai ốc.

Giờ nghỉ trưa hay nghỉ giải lao em còn chẳng dám ra khỏi lớp, sợ rằng sẽ đụng mặt với tên Dongmin gì đấy thì sẽ không hay mất. Nhưng đời không như mơ, em đói bụng mà thằng bạn chí cốt của em thì bận đi chơi với người yêu nên em đành phải tự thân đi xuống căn tin.

"Cô ơi, cho cháu cái bánh này ạ"

"Đây, của cháu nhé"

Bỗng tự dưng có người giật lấy cái bánh của em, không ai khác, chính là cậu ta, Han Dongmin.

"Cảm ơn nhé" - rồi cậu ta bỏ đi luôn.

Người gì mà vô duyên thế chả biết, không biết phải làm như nào nên em mua thêm cái nữa rồi trả tiền luôn cả cái bánh khi nãy.

Ra ngoài, em gặp lại cậu ta.

"Này, cậu mù hay sao mà lấy đồ của tôi thế ?"

"Nhậu nhù nhay nhao nhà nhấy nhồ nhủa nhôi nhế, hôm qua cậu đá tôi rõ đau đấy, không xin lỗi à"

"Cậu cũng làm hỏng tranh của tôi đấy"

"Thì huề nhau rồi nhưng mà cậu đá tôi làm tôi đau lắm đó, nên là cậu phải làm gì bồi thường cho tôi chứ đúng không, coi như cậu mua cái bánh này để bồi thường cho tôi"

"Cậu ăn cái gì mà ăn nói ngang ngược vậy"

"Nếu đằng ấy đã hỏi thì tôi xin phép trả lời, tôi ăn cơm mẹ yêu tôi nấu đấy bé con"

"B-bé con cái gì chứ, cậu cút đi cho khuất mắt tôi nhé"

Em bỏ lên lớp, vừa lên lớp em đã thấy Jaehyun ngồi trong lớp đợi em rồi.

"Mày đi đâu vậy, nhìn mặt căng thế"

"Nãy tao gặp thằng Dongmin đấy, nó cứ lảng vảng trước mặt tao, khó chịu chết đi được"

"Eo ơi, không chừng ghét của nào trời trao của đấy đó nha" - nó cười phá lên.

"Đừng có mà tào lao"

Những ngày sau đó Dongmin cứ đi theo rồi trêu em đủ kiểu, phiền chết đi được. Cũng có những lúc tự dưng cậu ta mua bánh, mua sữa cho em nữa cơ. Mấy cái hành động này của cậu ta làm cho biết bao nhiêu bạn nữ sinh nhìn em bằng con mắt hình viên đạn.

Rồi em cũng chẳng biết sao mà cậu ta có được số của em luôn, em chặn số này thì cậu ta lấy số khác nhắn cho em.

9:25 pm

'bé iu oi, mai tôi mua bánh cá cho cậu nhé"

'không
ngủ dùm đi'

'bé quan tâm tôi nên bảo tôi ngủ sớm á
thích thế
nhưng mà tôi nhớ cậuu không ngủ được'

'?
hâm à'

Ngày nào cậu ta cũng cứ như thế, rồi dần dần, em cũng bắt đầu thân hơn một tí, rồi em cũng dần có một thứ tình cảm gì đấy với cậu ta.

"Hôm nay tôi tự làm kimbap cho bé đấy nhé, nhớ ăn hết đấy!!"

"Uầy, ăn được không đây"

"Cứ thử đi, tôi về lớp nhé" - cậu xoa đầu em rồi mới về lớp.

Càng lúc, em càng lún sâu vào cái tình cảm này. Đến khi em bắt đầu xác định được rằng em có tình cảm với cậu ta, thì bỗng nhiên cậu ta lại biến mất, không mang đồ ăn sáng cho em và thậm chí là không thèm nhắn tin gì cho em. Khi gặp cậu ta ở căn tin, cậu ta cũng không thèm để ý gì đến em nữa.

2:58 pm

'dongmin
sao nay cậu tránh mặt tôi thế'

4:47 pm

'này
cậu bị sao vậy
nói tôi nghe đi'

5:35 pm

'dongmin à..'

Em liên tục spam gọi, rồi nhắn tin như thế nhưng có lẽ là Dongmin không có ý định trả lời em.

Hôm sau lên trường, em bắt gặp Dongmin đi cùng một cô gái khác. Em tự khắc hiểu rằng vị trí của mình ở đâu rồi. Em cứ tưởng rằng mình và cậu ta hẳn là đã hơn mức bạn bè rồi, không ngờ rằng cậu ta chỉ xem mình là thứ đồ chơi như thế thôi, không cần thì vứt bỏ.

Đến tối đấy, bỗng dưng cậu ta nhắn tin cho em.

8:30 pm

'donghyun à
tôi xin lỗi vì đã để cậu một mình
tôi có thể gặp cậu chút được không
tôi sẽ giải thích hết cho cậu
nhé..
cho tôi cơ hội giải thích nhé donghyun
giờ tôi sẽ sang chỗ cậu ngay'

'tôi nghĩ là k-'

Em còn chưa gõ xong thì đã thấy cậu ta bấm chuông nhà rồi. Không còn cách nào khác, em phải xuống mở cửa cho cậu ta.

Vừa mở cửa, cậu ta đã lao vào ôm em, khiến em sững người một lúc rồi cũng đáp lại cái ôm của cậu.

"Donghyun à, tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, người con gái tôi đi cùng ở trường là em gái của tôi, vì tôi thích một người nhưng không biết phải nói như nào nên tôi phải nhờ em ấy giúp"

"À.. Thế thôi á, thế thì không sao đâu, tôi không giận cậu đâu, thế mà tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì cơ"

"Tưởng... Tường rằng cậu cũng có tình cảm với tôi"

"Hả, gì cơ, cậu cũng có tình cảm với tôi á"

"..."

"Thế thì Donghyun à, cậu hãy để Han Dongmin này đến và yêu thương cậu được không, tôi sẽ không để bé yêu của tôi một mình như vậy nữa đâu. Tôi yêu cậu nhiều lắm. Lúc đầu tôi chỉ tính trêu cậu chút thôi nhưng càng lúc tôi lại càng có nhiều tình cảm với cậu. Kim Donghyun cho phép Han Dongmin được làm bạn trai của cậu nhé ?"

Em bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình này của cậu ta, em không nghĩ rằng có ngày mình sẽ được người như Dongmin tỏ tình. Không chần chờ gì mà em đồng ý ngay.

"Được, tôi cho phép cậu đấy"

Rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn như đang thầm thể hiện rằng họ sẽ có một tình yêu đẹp và hạnh phúc nhất vậy.

_______________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro