Ngoại truyện 2- Thầy giáo có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Park Sungho->( Leehan, Riwoo, Woonhak)




...

"Donghyun!"

Anh chạy mệt bở hơi tai, vừa nhìn thấy bóng dáng em cá nhỏ liền ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Vừa nãy vừa mới tắm xong liền thấy tin nhắn của thằng đệ họ Myung. Nó kêu người yêu nó rủ hội bạn của Sungho tới nhà chơi. Lúc đầu là chơi mấy trò lành mạnh thôi, nhưng thế nào lại chọn phải trò thật hay thách. Mà luật thì nghe cũng dễ, thằng nào không làm thì nốc rượu.

Kết quả là em Kim cá nhà anh say bí tỉ, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Anh...Anh là Dongminie đó hả..."

Dongmin nghe xong thì chỉ biết cười, em cá say mắt cứ híp lại. Má thì đỏ ửng, mái đầu blone trắng xinh xinh cứ lắc qua lắc lại cười đùa.

"Ừm, anh là Dongminie của em đây. Bảo bối."

"Waaa~"

Donghyun đứng dậy, vì mất thăng bằng nên xém ngã, may mà là ngã vô lòng anh họ Han.

"Ê thôi, tao về trước nhé Jaehyun!"

Dongmin đỡ em bé nhà mình rồi hét lớn báo cho người ở trong biết.

"Oke oke! Bai bai anh dai!"

Anh nhìn Donghyun ở trong lòng, chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác đau siết khó tả.

"Donghyun à.."

"Dạ?"

"Lên anh dìu em nào."

"Hôm chịuu."

"Thế em thích sao?"

Donghyun bĩu môi giãy nảy lên, đấy! Mỗi lần say xỉn là lại nhõng nhẽo như vậy đấy. Em bé nhà Han Dongmin cứ vậy mãi thôi, chẳng chịu lớn gì cả.

"Cõng...Cõng em~"

Kim cá chu môi ra, má hây hây đỏ. Môi cũng căng mọng chúm chím chìa ra làm anh không nhịn được mà hôn nhẹ một cái. Vị cay cay của rượu vang làm Dongmin có chút sởn da gà. Lâu lắm rồi anh chẳng đụng tới rượu bia. Một phần là vì anh cũng không thích rượu bia mấy, phần còn lại là sợ bé yêu lo lắng nên từ lúc yêu em tới giờ anh chẳng đụng vào luôn.

Han Dongmin cúi người xuống, đợi em nhỏ trèo lên lưng mình, gục đầu xuống vai anh rồi mới yên tâm đứng lên.

Cả hai băng qua con đường đêm dài vắng vẻ của thành phố, gió thổi phì phù. Vì đi gần sông nên mùi cây xanh hòa lẫn với mùi sông nước cũng mang lại cảm giác man mát.

"Anh ơi..."

"Hửm? Anh nghe nè bé."

"Anh có yêu em không dọ..."

"Anh nghĩ mình sẽ chết nếu không có em..."

"Tại sao vậy?.."

"Con người mà, anh cũng cần có trái tim."

Anh nói xong liền cười tươi, mặt em đỏ càng thêm đỏ. Bĩu môi chê bai.

"Anh cứ cười mãi thế?? Em chống anh làm cười đấy nhá!"

"Gì cơ? Bé có thật sự đang say không đấy?"

"...E-em...Em muốn thật mà.."

Kim Donghyun nói bằng giọng ngái ngủ. Dứt lời, anh liền nghe thấy tiếng chóp chép quen thuộc bên tai.

Lúc đấy Dongmin chỉ biết cười, hai thân hình. Một lớn một nhỏ cõng nhau qua từng ngóc ngách trên dãy phố. Cuối cùng cũng tìm tới điểm dừng chân của mình.

...

Đặt em cá nhỏ xuống giường, anh tính sẽ đi lấy quần áo ngủ cho em để thay nhưng lại bị em nhỏ níu lại.

"D-Donghyun?"

"Dongminie...thầy giáo có yêu em không..?"

"..."

Chắc rằng em đang mơ.

Một giấc mơ thật đẹp.

Ở đấy có anh, có em.

Ở đấy có hai ta yêu nhau.

"Donghyun à, em là trân quý đời anh."

_END NGOẠI TRUYỆN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro