𝟏. 𝒔𝒆𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒈𝒂𝒓𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

࿔‧ ֶָ֢˚˖ 𝟏 ˖˚ֶָ֢ ‧࿔
𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐳𝐞𝐫𝐨

𝓼𝓮𝓮 𝓶𝓪𝓻𝓰𝓪𝓻𝓲𝓽𝓪 𝓪𝓰𝓪𝓲𝓷




bóng dáng nam nhân ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế giám đốc, xung quanh toát ra thế vị thành đạt và nhã nhặn. đặt bản hợp đồng xuống bàn, môi cong vành thành một nét vẽ tuyệt mỹ

"dự án vừa rồi em làm tốt lắm dongmin"

người ngồi đối diện khẽ gật đầu xem như là đón nhận lời khen, sắc mặt vẫn cứ lãnh đạm

han jisung bóp trán bất lực với cái biểu cảm trước sau như một của cậu em trai, tặc lưỡi tiếp tục độc thoại

"vừa du học về đã nhận chức phó giám đốc, bố không làm khó gì em chứ?"

han dongmin lắc đầu với thái độ dửng dưng, như muốn nói rằng mớ công việc hỗn độn mà bố giáng xuống chẳng hề làm khó được cậu

"có anh giúp nên thấy khá nhàn"

jisung vui vẻ đến tít cả mắt, tâm tình cũng bỗng chốc nở hoa, dễ dàng lộ ra dáng vẻ hí hửng như trẻ con khi được em trai tin tưởng công nhận

"ừm, thoải mái là tốt rồi. em tan làm đi" anh vừa nói vừa kiểm tra email công việc, tay liên tục mổ cò trên bàn phím máy tính, khuôn mặt có chút mệt mỏi

"còn sớm mà, em ở lại phụ anh"

chẳng đợi jisung phản hồi, dongmin cầm lấy tệp hồ sơ dầy cộm được đặt ngay ngắn trên bàn, quay lưng trở về phòng phó giám đốc của mình

thời gian cứ thế vèo trôi chẳng đợi một ai, ngoài trời mưa rơi tầm tã, lất phất mấy ngọn gió lùa lành lạnh sống lưng. han dongmin đẩy nhẹ gọng kính, thở dài một hơi rồi ngã lưng tựa lên ghế, nhìn ra cửa sổ với một mớ tâm tình bị xáo rỗng

cốc cốc

"muộn rồi. về thôi dongmin"

giọng nói trong trẻo hoà vào tiếng mưa rơi tí tách làm cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, vươn tay day day thái dương cho tỉnh táo

"em biết rồi"

dongmin gạt phăng mớ ngổn ngang ra sau đầu, dọn dẹp qua loa mớ giấy tờ trên bàn rồi nhanh chóng vác tấm thân mỏi nhừ đứng dậy, chậm rãi bước từng bước đi ra ngoài

"làm gì lâu vậy?"

"anh bảo về mà, sao còn đứng đây?"

"chuyện là...định rủ em đi uống cafe"

dongmin nheo mắt nhìn thấu hồng trần, bộ dạng lúng túng chưa gì đã ửng hồng của jisung giúp cậu dễ dàng nhận ra sự khác lạ

"đừng nói với em là anh minho mở tiệm cafe rồi nha"

"không những có cafe mà còn có cả bánh cheesecake nữa"

mắt jisung long la long lanh khi nhắc đến cái người tên lee minho. dongmin thấy loáng thoáng đâu đó một niềm hạnh phúc khó tả, anh trai của cậu thực sự đã tìm được một bến đỗ vững chắc rồi, làm cậu cũng phần nào an lòng

"anh muốn đi tìm tình yêu thì đi một mình đi, em có hẹn với sungchan hiong"

"ơ nè, cái thằng nhóc này"

han dongmin lắc đầu bất lực, nở một nụ cười nhàn nhạt vì jisung đang trưng ra vẻ mặt dỗi hờn. muốn cậu đi cùng để ra mắt người yêu chứ gì, cậu biết tổng.

.

.

cơn mưa đầu mùa vươn vãi khắp thành phố seoul, nó không ồn ã cũng không vội vàng, nó chậm rãi rơi từng hạt từng hạt tí tách, rả rích kéo dài. làm lòng người bỗng nhiên chững lại, tâm can thổn thức

han dongmin bung ô qua khỏi đầu, lả lướt bước đi trên làn nước đọng lại thành từng vũng nhỏ, ngân nga giai điệu trầm ấm hoà tan vào màn đêm, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt mang đầy ưu phiền

dongmin dừng chân trước một quán cocktail bar, ngả ô xuống giũ sạch nước rồi đưa cho một cậu nhân viên đã đứng đợi từ bao giờ. xuyên qua những ánh đèn huỳnh quang lập loè, giờ này vẫn còn khá sớm đối với các tay chơi, nên cậu dễ dàng tìm được cho mình một chỗ ngồi nay trước quầy pha chế

"cho tôi hỏi anh sungchan đâu rồi?"

"quý khách tìm quản lí ạ? anh ấy vừa ra ngoài có chút việc"

âm thanh trong vắt tựa hồ vang lên như hồi chuông thức tỉnh, dongmin nhất thời bất động cố gắng xác định vị trí phát ra tầng âm quá đỗi quen thuộc đó. bóng lưng mảnh mai của cậu trai bartender trước mặt từ từ quay lại, luồng sáng chập chờn cũng không thể lưu mờ được dung mạo từ lâu đã khắc cốt ghi tâm

thấy người kia ngồi thừ bất động, cậu trai trẻ mỉm cười như một phần của công việc

"trong lúc đợi quản lí quay lại, anh có thể nhâm nhi chút đồ uống"

kim donghyun đặt menu lên chiếc bàn hẹp dài, kín đáo giấu đi cảm xúc, bày ra vẻ mặt chờ đợi thực khách gọi món

dongmin nhận lấy menu, cúi gầm mặt đọc đi đọc lại cả ngàn lần như thể đây là lần đầu tiên cậu đến đây. trong đầu rối rắm như tơ vò, lưỡng lự mãi mới ngẩng mặt lên, chạm tráng với ánh mắt dành cho mình có chút lạ lẫm, cậu khàn giọng vì nhịp thở không ổn định

"em về hàn lâu chưa?"

không nghĩ rằng dongmin sẽ lân la hỏi chuyện, donghyun có chút bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng đáp lời

"được nửa năm rồi"

không gian im ắng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một nỗi niềm riêng. chung quy lại vẫn là muốn biết thêm về cuộc sống của đối phương...vào khoảng thời gian sau khi cả hai chia tay.

cuối cùng vẫn là dongmin lên tiếng trước "em rảnh không?"

donghyun cầm trên tay chiếc bình shaker, đối mặt với câu hỏi của người nọ có chút buồn cười. màn đêm vừa buông cũng là lúc những người làm nghề bartender như em không hề rảnh rỗi, hơn thế, một lát nữa chắc mẩm sẽ bận bịu túi bụi

"sao? tính cưa cẩm lại thằng này à?"

dongmin bật cười, nụ cười khổ tâm nhưng cũng len lỏi chút nhẹ nhõm. có vẻ donghyun không hề hận cậu đến mức cự tuyệt né tránh như cậu vẫn thường hay suy diễn

"ừm. em cho tôi xin số đi"

donghyun khá tự mãn về bức tường thép mà mình dùng năm năm xa cách để xây dựng nên, nào ngờ chỉ cần người trước mặt vừa xuất hiện, ánh mắt thuần tình dịu dàng nở nụ cười, lần nữa nung nấu ý định đặt chân vào vùng đất cấm, bức tường kiên cố ấy liền hoà tan vào không khí chẳng chút dấu vết nào sót lại

em tự giễu bản thân mình thiếu nghị lực, cất giọng mướt mát khéo léo từ chối

"có vẻ không tiện vì tôi vẫn chưa tan làm. mời quý khách vui lòng gọi món "

dongmin luyến tiếc dời mắt, nhìn vào menu lần cuối, trong đầu nghĩ gì đó liền khiến cho sắc đỏ ướm lên hai tai, được ánh đèn huỳnh quang sặc sỡ kín đáo lấp đi

"cho tôi một ly margarita. 0% đường, 100% em"

donghyun chìm trong suy tư hỗn độn, nhịp tim như thôi thúc, màu đỏ hồng phớt ngang qua phiến má mềm mềm, bỏ lại đó một cảm giác nóng bừng. trong luồng sáng hiu hắt, em mong rằng người kia không nhận ra điều gì bất thường

"quý khách đợi một chút nhé"

cơ mà cocktail người ta pha theo tỉ lệ, ai lại đi pha theo phần trăm như cafe? mà thôi kệ, khách hàng là thượng đế

cocktail margarita có xuất xứ từ mexico, là sự hoà quyện giữa vị cay nồng của rượu tequila, chút hương cam của rượu triple sec và chút vị chua của chanh tươi đọng lại trên đầu lưỡi, viền muối khô trên thành ly cũng làm cho món cocktail này trở nên đậm vị đặc trưng hơn

trong tiếng latin margarita có nghĩa là ngọc trai, còn trong tiếng tây ban nha margarita là tên gọi của loài hoa cúc trắng. đôi khi theo yêu cầu của thực khách, margarita còn được cho thêm một lượng nhỏ nước tinh khiết hoặc chút nước đường nhằm giúp cocktail có vị êm dịu hơn, tiếc chế lại vị cay nồng hung hăng xâm nhập đầu lưỡi

kim donghyun nhúng ướt thành ly bằng nước chanh, lăn một vòng qua muối khô tạo thành viền muối mỏng. trực tiếp bỏ qua nước đường theo yêu cầu 0% đường của người kia, em thuần thục pha chế hỗn hợp rượu tequila, rượu triple sec, nước chanh tươi và một ít đá viên vào shake bình lắc cho đến khi cảm nhận được độ lạnh thấm ra bên ngoài

chặn đá bằng strainer rồi rót phần cocktail vào ly đã được nhúng muối, donghyun quay sang cắt thêm một lát chanh tươi đặt lên thành ly để tạo thêm phần bắt mắt. và thế là 'chàng thơ margarita' đã hoàn thành

em đặt ly cocktail lên bàn, như trao cho người ấy một viên ngọc trai và một vườn hoa cúc trắng. không quên niềm nở mỉm cười, mở lời như máy móc đã lập trình sẵn

"chúc quý khách ngon miệng"

suốt quá trình để donghyun pha chế ra một ly cocktail margarita, dongmin đều được chứng kiến tường tận, từng dòng hồi ức bất chợt ùa về như bão tố, càn quét cõi lòng cậu bằng những hồi âm vô tâm xưa cũ

"donghyun..." dongmin chỉ gọi vì trái tim mách bảo, căn bản cậu chẳng biết nên nói gì vào lúc này

đã bao lâu rồi em không nghe thấy dongmin gọi tên mình, ngỡ như đã lạc mất từ rất lâu, mọi hành động và suy nghĩ dường như trì trệ, em xoay lưng âm thầm mỉm cười, thành công giấu nhẹm đi mầm tình vừa mới sống dậy

"tôi vẫn chưa tan làm, không tiện tiếp chuyện với anh. lần sau nhé...dongmin"

lần sau nhé. vì tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, vẫn đợi anh đến từ rất lâu rồi

quyến luyến trở về trong màn mưa không ngừng rả rích, bây giờ đã là nửa đêm, han dongmin bần thần bước lên từng bậc cầu thang, lững thững như đi trên mây, lên được tới phòng quả là một kì tích

ngã lưng lên chiếc giường rộng lớn đã vơi đi hơi ấm từ lâu, cậu vùi mặt vào gối mềm, chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ngự trị trong tâm trí

hạn mức tình yêu đã lùi về con số không, lần nữa trao nhau cơ hội bước vào vùng đất cấm, liệu sẽ là hạnh phúc hay đau thương?

ting ting

điện thoại thông báo có tin nhắn đến, dongmin lười nhác lôi điện thoại trong túi quần ra, cơ hồ chửi thầm một câu, ai mà nửa đêm vẫn còn nhắn tin làm phiền người khác

nghiền ngẫm dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình sáng trưng, dongmin thất kinh ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại run rẩy nhém xíu buông lơi vỡ tan tành

tin nhắn đến từ một tài khoản đã lâu không hoạt động

'chào anh, tôi vẫn còn giữ số cũ, chỉ sợ anh đã xoá rồi thôi. nhân tiện...tôi gửi anh 100% kim donghyun luôn nhé"

đồ ngốc, số em trong danh bạ của tôi vẫn nằm hàng ưu tiên.

han dongmin cuốn quýt đến bủn rủn tay chân, cào loạn trên bàn phím điện thoại hết nhấn rồi xoá vì sai chính tả. chưa bao giờ cậu ức chế cái điện thoại như lúc này

dấu ba chấm hiện trên màn hình đã lâu mà tin nhắn lại chẳng thấy đâu, donghyun cuộn tròn trong chăn ấm, giấu đi sắc đỏ ngại ngùng, tay siết chặt điện thoại có chút mong chờ. và chỉ mất một giây để nụ cười xinh tô điểm trên môi, ấm áp như mặt trời nhỏ

'cảm ơn em vì 100% kim donghyun, lần này tôi sẽ thật trân trọng'






'margarita không đường' là một shortfic ngẫu hứng của wíp. wíp viết đến chap cuối ời, nên là mỗi ngày một chap nhaa(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro