𝟑. 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

࿔‧ ֶָ֢˚˖ 𝟑 ˖˚ֶָ֢ ‧࿔
𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐚𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐥𝐨𝐯𝐞, 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐢𝐥𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭

𝓯𝓪𝓵𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮





mất bao lâu để quên một người?

một tháng, một năm hay cả một đời?

mảnh tình đôi ta tan vỡ vào đêm đông bão tố, bỏ lại năm tháng thanh xuân mơ mộng mà từng bước rời xa. thời gian vụt trôi như cơn gió thoảng, dịu dàng man mát mà ướt mi cong, ưu tư đáy lòng

vết thương dù lành vẫn để lại sẹo, một vết sẹo chai sần theo tháng năm

đoạn tình đôi ta từ khi nào đã trở nên nặng trĩu, vẩn đục và đầy day dứt vấn vương. như mắc kẹt nơi vũng lầy tăm tối, càng giãy giụa càng chìm nghỉm trong đau thương

họ nhốt những hồi ức về nhau trong tim, để người nọ ngủ yên nơi đó, khi vô tình nhắc đến, sẽ khắc khoải chút nhớ, chút thương. rốt cuộc mất bao lâu để quên một người? đối với dongmin và donghyun...chắc có lẽ là một đời

cách xa ngần ấy năm, tưởng chừng mọi thứ đã dần nhạt nhòa và chìm vào quên lãng, vậy mà chỉ trong một khắc chạm mắt với đối phương, tất cả giả thuyết đều trở nên vô thực.

han dongmin đánh đổi tất cả may mắn kiếp này của mình để đổi lấy hai điều kì diệu. một là cho cậu cơ hội được gặp lại donghyun, lần nữa che chở và bù đắp cho em. hai là donghyun không từ chối tấm chân tình này của cậu

và có lẽ nơi địa đàng đã cảm động vì mảnh tình dang dở, lần nữa dẫn lối để bọn họ tìm thấy nhau

"anh là han dongmin đúng không ạ? mời anh kí nhận đơn hàng một người dùng cả đời để yêu thương"

dongmin ngây ngốc mỉm cười, khoé mắt hoen đỏ, kéo donghyun ngã nhào vào lòng mình, vòng tay siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn bằng hết thảy những nhớ nhung

"em xác nhận đơn hàng giúp tôi nhé!"

cậu nói bằng giọng mũi nghẹn ứ, dụi dụi gò má cao vào hõm cổ thoang thoảng hương hoa trà, lại nghe thấy thanh âm khúc khích của người nhỏ hơn

"định ôm tôi đến bao giờ?"

"đến hết đời" dongmin không mất quá ba giây để trả lời

"dongmin, ngoài đây lạnh"

cậu giật mình buông donghyun ra, nhanh chóng khép cửa rồi nắm lấy tay em một mạch kéo vào nhà, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ tay, rưới mật ngọt lên vành tim mỏng thé

cả hai đứng giữa phòng khách, chẳng ai hó hé câu nào, bầu không khí có chút gượng gạo, dongmin vò đầu bứt tai vì rất nhiều điều muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng

donghyun thấy điệu bộ bực dọc đến mất tự nhiên của dongmin thì có chút buồn cười, em đi thẳng vào nhà bếp, đặt túi đồ mình mang đến lên bàn, quan sát một lượt xung quanh. và đúng như em nghĩ, sau năm năm mọi thứ nơi đây vẫn chẳng có gì thay đổi

"ngồi đợi một lát, tôi hâm chút cháo cho anh"

dongmin trố mắt bất ngờ, từ lúc nào đã đứng phía sau lưng em nhỏ, tiếng thủ thỉ trầm ấm vang lên "đêm khuya nguy hiểm lắm, sao em lại đến đây? ngày mai tôi lại đi tìm em mà"

tay donghuyn vẫn không ngừng thao tác, em lôi cháo trong hộp ra đổ vào bát, đem bỏ vô lò vi sóng hâm nóng lại, nhẹ nhàng đáp lời

"tình yêu sẽ không hình thành nếu sự chủ động chỉ đến từ một phía" màn đêm cũng không thể làm nhoè đi nụ cười của người nhỏ

"cứ xem như tôi rảnh rỗi đến chăm người yêu cũ bị bệnh đi"

dongmin lén lút tủi thân, cậu thật sự ghét cay ghét đắng cái danh xưng 'người yêu cũ', nhưng biết sao được, bây giờ giữa bọn họ chỉ tồn tại mỗi loại quan hệ đó

"sao em biết tôi bị bệnh?"

"có ai gọi cocktail ra chỉ để ngắm như anh không, mặt mày vừa vào đã đỏ bừng, bước đi còn không vững nữa là"

giọng điệu donghyun như giận hờn, có chút trách móc, hoá ra em luôn đặt dongmin vào trong tầm mắt mà quan sát thật kĩ, một giây cũng chưa từng xao nhãn, chỉ có ai kia là ngốc nghếch không biết thôi

dongmin ngớ người, đối mặt với tấm lưng nhỏ nhắn, cậu bạo dạng tiến tới vài bước, lần nữa gục mặt lên cầu vai em thỏ thẻ

"em đừng mắng tôi, tôi biết lỗi của mình rồi. chỉ là nhớ em quá, đến mà không gọi cocktail thì sungchan hiong đuổi tôi về mất"

donghyun đứng im để người kia vòng tay qua ôm lấy eo mình, em mỉm cười dịu dàng nom như tìm lại được chút hạnh phúc nơi trái tim từ lâu đã rỗng tuếch khô khan

"tôi không đến để mắng anh, tôi đến để chăm bệnh cho một tên cứng đầu"

em nhỏ tự tin rằng mình có thể hiểu rõ dongmin hơn ai hết, vì em đã ở cạnh người này suốt những năm tháng thanh xuân, khi bệnh dongmin sẽ chẳng chịu uống thuốc đâu, còn bỏ cả bữa, cứ tìm đại một chỗ nằm vật vờ rồi ngủ li bì xa xứ

người bệnh rất dễ tủi thân, và dongmin đang nằm trong tình cảnh ấy, nói không mắng mà giọng điệu rõ là dỗi hờn, dongmin ấm ức siết chặt vòng tay, giọng khản đặc nghẹt lại nơi đầu mũi

"xin lỗi bạn nhỏ..."

donghyun không muốn hằn học với người đang bệnh đâu, nhưng cái tên này dám đồng ý chia tay với em, để em một mình suốt năm năm, bây giờ vừa gặp lại đã khiến em nhớ nhung cả ngày trời. xì, em ghét ơi là ghét

"ra bàn ngồi nhanh lên, tôi mang cháo ra cho, nửa đêm rồi đấy"

dongmin bị người nhỏ liếc xéo một cái liền cụp tai, mặt mày xụ xuống như bánh bao nhúng nước, lủi thủi đi đến bàn ngồi, hai tay chống cằm, say mê ngắm nhìn donghyun

từ lúc trở về đại hàn, mỗi ngày về nhà cậu chỉ thấy cô đơn và lạc lõng, mọi nơi đều vắng bóng dáng em, gian bếp dần trở nên hiu quạnh, vườn hoa trà chẳng có ai chăm, từng góc phố đều là những kỷ niệm bị nhàu nát, cơn mộng mị đeo bám làm mảnh tim vỡ tan. đã bao lâu rồi kể từ khi ấy, cậu được sống lại trong hồi ức thân quen

"anh ăn đi"

donghyun đặt bát cháo nóng hổi còn nghi ngút khói lên bàn, nhét muỗng vào tay dongmin, cố nặn ra biểu cảm khó ở

"tôi ăn xong thì em sẽ đi sao?"

chỉ cần người nhỏ gật đầu, cậu tình nguyện rề rà với bát cháo này tới sáng.

donghyun đi tuốt trong bụng của người kia, em nhỏ kín đáo bĩu môi, thầm mắng vài câu trong bụng, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu

"không. anh uống thuốc xong tôi sẽ đi, đừng có mà kì kèo"

dongmin ngậm ngùi múc từng muỗng cháo, mắt mở to sáng long lanh

"em nấu hở?"

donghyun ngồi đối diện lại lắc đầu

"corydoras nấu đó"

em nhỏ khi thấy dongmin đến atrium champagne bar với dáng vẻ đầy mệt mỏi, mặt mày đỏ ửng thì vô cùng lo lắng, sau khi dongmin rời đi liền gọi cho shotaro - người yêu của quản lí sungchan để đổi ca làm, bản thân nhanh chóng ghé siêu thị mua chút nguyên liệu để nấu cháo, xong xuôi liền gấp rút chạy đến đây

hương vị này bao năm rồi vẫn không hề thay đổi, dongmin vốn chẳng bao giờ quên. cậu vui vẻ vét sạch bát cháo, tâm tình là cả vườn hoa trà nở rộ

"anh mau uống thuốc đi"

dongmin nuốt nước miếng cái ực, mắt nhìn chằm chằm sáu bảy viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xíu, khổ tâm lắc đầu nguầy nguậy

"tôi không uống đó được không?"

cậu vô cùng sợ đắng.

donghyun chau mày một cái liền khiến người kia im bặt, điệu bộ kiềm chế khuôn mặt nhăn nhó làm em nhỏ phải nén cười

"không uống làm sao hết bệnh được"

dongmin bất chấp lắc đầu, ánh mắt long la long lanh như cún con vừa bị bắt nạt ấy, trông thương vô cùng. nhưng donghyun không thương nổi, em dứt khoát dúi vào tay dongmin mấy viên thuốc, lên tiếng như thể ra lệnh

"gần một giờ sáng rồi đó, anh không thương anh thì thương tôi chút đi. uống lẹ lên còn đi ngủ"

dongmin mím môi, hết nhìn xuống mấy viên thuốc trong tay rồi lại ngước lên nhìn donghyun, cố vớt vát chút hồi tâm chuyển ý từ người nhỏ nhưng bất thành, cậu mếu máo

"tôi uống thuốc ngoan rồi em ở lại với tôi nha"

em nhỏ thất kinh trừng mắt, cái tên này có liêm sĩ hay không vậy, hay sốt cao đến mất trí nên quên hết chuyện năm năm trước rồi

"anh đừng có mà quá đáng"

dongmin thả mấy viên thuốc xuống bàn, nằm dài ra đó dẩu mỏ lên lầm bầm

"vậy em đi về đi, cứ mặc kệ tôi. tôi có lên cơn sốt rồi co giật ngất xỉu gì thì cứ kệ tôi. cảm ơn em vì bát cháo, làm phiền em rồi"

donghyun đờ người bất động, trông dongmin cứ như đang tỏ vẻ hời dỗi vu vơ, rốt cuộc em đang bị người kia lôi vào cái thế gì vậy?

dongmin biết em nhỏ rất dễ xiêu lòng, đó cũng là điểm yếu duy nhất của em. cậy thế mình đang bệnh, cậu liền lấy cớ ép người ở lại, chắc mẩm rằng em chẳng có đường lui. vả lại còn lâu cậu mới để cho em về một mình vào cái giờ khỉ ho cò gáy này

"rồi rồi, tôi ở lại được chưa"

donghyun cau mày nhăn nhó, không tình nguyện lên tiếng đồng ý, âm thầm bấm mấy đầu ngón tay đến trắng bệt, tự trách bản thân mình sao mà dễ dãi quá đi

mục đích được thành giao, môi dongmin cong vành, cười rất tươi. nhặt hết mấy viên thuốc cho luôn vào miệng, tu một hơi cho bằng hết cốc nước ấm, dòng nước làm trơn tru cổ họng, trôi tuột luôn dư vị đăng đắng

"ngọt quá..." cậu lẩm bẩm

"thuốc ngọt?" donghyun nghiêng đầu nhìn người kia khó hiểu

"em ngọt!" dongmin nhe răng cười vì chọc được bạn nhỏ đỏ mặt, trông dáng vẻ vô cùng ngứa đòn

người nhỏ thoáng chốc ngại ngùng, quay mặt sang hướng khác hắng giọng một cái, màu đỏ lan rộng lên hai tai xuống tới tận cổ, cả người em nóng bừng như vừa mới phát sốt

.

.

một giờ sáng, màn đêm chỉ còn một màu đen tĩnh mịch, ánh trăng khuyết sâu lõm một góc trời, những chòm sao le lói luồng sáng yếu ớt, ngoài kia, từng cơn gió lùa vi vu đổ ập vào khung cửa sổ

donghyun một tay tóm gọn tấm rèm cửa đang bay phấp phới, một tay đóng sầm cửa sổ ngăn gió lạnh len lỏi vào phòng. ánh mắt em long lanh mỹ lệ, trông ngóng về phía xa xôi, cảm nhận được một khoảng trống từ lâu đã hằn sâu trong tim gần như được lấp đầy

ngắm nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn, va vào mắt em là một ổ đĩa than cổ điển, hình như là đĩa than i will always love you được phát hành vào những năm chín mươi, trong lòng người nhỏ cười ngặt nghẽo, thầm hỏi han dongmin cũng có lúc lãng mạn như thế sao?

ngón trỏ nhỏ xinh nhẹ nhàng miết lên  mấy rãnh vật lý của đĩa than một cách tò mò, mất một lúc nghiền ngẫm em mới biết cách khởi động đĩa. âm thanh ấm áp vang lên, hoà tấu my love is your love của whitney houston khiến em say sưa, tầng âm dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn em, không chút vấy bẩn

rồi em đứng đó ngây ngốc mỉm cười, cảm xúc lần nữa bị người kia chi phối, trở về với những năm tháng xưa cũ. em cứ thế để đĩa than xoay tròn, hát lên những giai điệu ngọt ngào mơn man. nhà han dongmin giàu mà, nhiêu đây chắc chẳng đáng là bao

trong người thấm nhuần chút uể oải, donghyun không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, quay lưng trở lại giường, lúc này chỉ muốn ngã lưng đánh một giấc tới sáng

nằm được vài phút, mi tâm nhắm hờ líu nhíu, vùi mặt vào gối mềm vương chút hơi ấm quen thuộc, em dần chìm vào giấc mộng đẹp

cạch

bóng dáng cao khều bám sát cánh cửa phòng, lấp ló như kẻ trộm, trên tay còn cầm thêm một chiếc gối, cất tiếng gọi như có như không

"donghyun?"

"bạn nhỏ ơi...?"

dongmin khẽ khàng lách người bước vào phòng, kín đáo thở phào một hơi, nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi ngồi xuống, mất vài giây để khắc hoạ dung mạo mĩ miều của người nhỏ vào tim, cậu mỉm cười rồi đưa tay chạm vào tóc em

"thật may quá, đây không phải là mơ"

mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến donghyun khẽ động đậy, em là người rất thính ngủ, bóng đen to lớn lù lù trước mặt dù không phát ra tiếng động gì cũng có thể dễ dàng đánh thức em. donghyun mắt nhắm mắt mở, đem chút mệt mỏi vận thành sự tỉnh táo

"anh lại phát sốt hả? hay khó chịu ở đâu" donghyun ngồi bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

dongmin đờ đẫn cả người, cậu lê tấm thân rã rời qua đây với một tinh thần sẵn sàng nghe mắng, vậy mà em nhỏ không những không mắng, ngược lại còn sốt sắng hỏi han cậu với vẻ đáng yêu

"ừm, tôi khó chịu"

một câu nói cũng khiến người nhỏ vã cả mồ hôi, đôi ngươi cơ hồ căng cứng

"tôi đưa anh đi viện nhé?"

donghyun lật đật xốc chăn, muốn tuột xuống giường ngay lập tức

"không cần đâu" nói đoạn cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đặt lên nơi ngực trái đang loạn nhịp của mình "tôi khó chịu ở đây, chỉ mình em chữa được..."

donghyun thở phào một hơi, im lặng không nói gì, bây giờ dongmin mới nhìn rõ được đôi mắt em đã hoen đỏ, làm sao cậu biết được em đã lo lắng đến nhường nào

"tôi biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta, vậy mà tôi vẫn khó chịu khi em gọi tôi là người yêu cũ. có gì đó âm ỉ ở tim, tôi thật sự không muốn..."

donghyun vẫn bảo trì im lặng

"năm đó là do tôi ích kỷ, tôi muốn giữ em cho riêng mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, khiến em phí hoài thanh xuân, chịu những tổn thương không đáng có"

"để bảo vệ một mối tình có rất nhiều cách, không phải mỗi cách đó, anh biết mà đúng không?" giọng em nhẹ bay tựa tơ hồng, dư âm đọng lại chỉ toàn là đớn đau

"là do tôi bảo thủ, do tôi nông cạn mới làm khổ tâm em" dongmin cúi gầm mặt che giấu đi hàng nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn lại không thành câu trọn vẹn, cũng chẳng còn can đảm để giữ lấy tay em

donghyun mỉm cười chua chát, mặc xác bản thân bao năm qua đã chịu vô vàn tủi phận từ số mệnh an bày, em đưa tay chạm vào gò má dongmin, không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn thật lâu như muốn khảm sâu vào tâm can. vì người này khóc, em rất đau lòng

"tôi còn cơ hội không em?"

hỏi xong lại thấy mình thật ngốc, cậu căn bản không có đủ tư cách để hỏi em câu này

donghyun im lặng thật lâu, tay từ gò má trượt dần xuống dưới, chạm vào tay dongmin

"cơ hội để khiến em hạnh phúc hay cơ hội khiến em đau thương?"

dongmin lắc đầu nguầy nguậy, nước mặt giàn giụa trên gương mặt góc cạnh điển trai, cậu cúi đầu lẩm bẩm chắc nịch

"cơ hội để khiến em hạnh phúc. còn không em?"

donghyun gật đầu ngay tấp lự, ánh đèn vàng làm óng ánh giọt nước mắt em, như viên pha lê lăn dài xuống khoé môi, để lại nơi đó chút dư vị mặn chát

"lần này hãy vì nhau mà cố gắng. lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch trong tim, trả lại cho nhau một vườn hoa trà nở rộ. anh nhé"

dongmin yêu chiều chạm trán mình với trán em, truyền cho em chút hơi sốt nóng bừng, ấm ran da thịt mỏng manh. giọng cậu trầm ấm vang lên như lời dụ hoặc giữa đêm dài tĩnh lặng

"anh xin lỗi vì đã yêu em sai cách, và cũng cảm ơn vì em đã chọn tin tưởng anh. mong em ở lại, để anh được lần nữa yêu thương em"

tìm thấy nhau sau nhiều năm dường như lạc mất, dịu dàng trao nhau cái ôm ấm áp giữa đêm khuya quạnh vắng, từ từ lấp đầy khoảng trống trong tim đối phương bằng thứ tình cảm tinh khôi, không một chút vấy bẩn

donghyun nghiêng người sang phía dongmin, liền bắt gặp ánh mắt thuần tình dịu ngọt đang nhẹ nhàng nhìn mình, em mỉm cười nói bâng quơ

"cảm giác cứ như lần nữa rơi vào lưới tình vậy"

ngón trỏ thon dài điểm yêu lên chóp mũi còn hơi đo đỏ "lần này lưới không rách nữa đâu, em đừng hòng chạy thoát"

năm đó nghèo túng nên lưới rách tươm, đành ngậm ngùi nhìn bước chân người dần khuất lối. sau năm năm, mọi thứ đều đã thay đổi, tấm lưới ngày ấy giờ đã dày dặn và vững vàng hơn, chắc chắn sẽ không để vụt mất người thương một lần nào nữa

donghyun bật cười, nhích người ôm lấy hòn than vẫn còn nóng hổi, chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhiệt độ, tay đều nhịp vuốt dọc sống lưng, môi nhỏ chu chu thủ thỉ như rót mật vào tai

"em không chạy nữa đâu, mỏi chân lắm. vả lại anh đặt hàng em về rồi mà, phải chịu trách nhiệm cả đời như lời đã nói chứ"

dongmin yêu ngất ngây điệu bộ cùng lời nói tinh nghịch của em nhỏ, như đắm chìm trong dáng hình âm thanh cái thời xuân xanh ấy, trở thành một kẻ may mắn vì được sống lại những ngày tháng niên thiếu mộng mơ, dịu dàng đặt lên vầng trán em một nụ hôn mướt mát như cánh hoa lung lay trước gió

"ừm. cả đời này anh dùng để thương em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro