1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeeHan (top) x Taesan (bot)
OCC, bl

*tui thấy anh em leesan trên đây ít quó nên tui tự viết tự hít:<<<<<<<<<<

______________________


Han Dongmin - 16 tuổi với tâm hồn trong sáng và trái tim tràn đầy cảm xúc, đã tìm thấy trong đời, một người em mà em yêu thích nhất từ trước tới giờ - anh chủ tiệm cá Leehan 26 tuổi, một người đáng để ngưỡng mộ, một người mang lại cho em những rung động đầu đời. Leehan, với sự trưởng thành và điềm đạm, đã trở thành một hình mẫu lý tưởng, một điểm tựa tinh thần trong thế giới nhiều biến động của Dongmin. Trong xã hội hiện đại, nơi mà mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng và con người dường như bị cuốn vào vòng xoáy của sự tiến bộ và cạnh tranh, tình cảm của Dongmin như một điểm sáng ấm áp. Đó là thứ tình cảm không bị vấy bẩn bởi những toan tính và vụ lợi, mà chỉ có sự chân thành và ngọt ngào.

Han Dongmin là một cậu bé dễ thương với làn da trắng như sứ, tạo nên vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết. Tính cách của em hiền lành và lễ phép, luôn khiến mọi người xung quanh đều cưng chiều và quý mến. Dongmin luôn biết cách cư xử nhẹ nhàng và lịch sự, mỗi lời nói và cử chỉ đều mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng, ai kêu, ai gọi gì cũng một dạ, hai vâng rất giống một chú mèo con ngoan ngoãn.
Điểm đặc biệt ở Dongmin là giọng nói êm ái và mềm mại, em luôn nói năng nhỏ nhẹ, như sợ rằng giọng nói của mình có thể làm tổn thương người khác vậy.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, Dongmin lại mang trong mình một nỗi tự ti sâu sắc về nụ cười của mình. Dù cho nụ cười của em thực sự rất đẹp, toả ra ánh sáng rạng rỡ và làm say đắm lòng người, nhưng Dongmin lại luôn cảm thấy e ngại và thiếu tự tin mỗi khi cười. Em lo sợ rằng nụ cười của mình không đủ hoàn hảo và có thể khiến người khác chê bai. Chính vì điều này, Dongmin thường che giấu nụ cười của mình, giữ lại sự rạng rỡ đó cho những khoảnh khắc riêng tư.

Về Leehan lại là một người hoàn toàn trái ngược với Dongmin. Leehan, ở tuổi 26, mang trong mình vẻ ngoài trưởng thành và phong thái điềm đạm. Với vẻ ngoài lạnh lùng và vẻ mặt ít biểu cảm, anh tạo cho người ta cảm giác xa cách và khó gần. Đôi mắt sắc sảo và cái nhìn điềm tĩnh của Leehan thường khiến người khác cảm thấy anh là người khó tiếp cận và ít bộc lộ cảm xúc.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp và biết quan tâm đến người khác một cách chân thành. Leehan có một sự ân cần và chu đáo đặc biệt, thể hiện qua những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Anh luôn để ý đến cảm xúc và nhu cầu của những người xung quanh, lặng lẽ giúp đỡ và chăm sóc họ mà không cần phải phô trương hay nhận lại lời khen ngợi.

Dongmin thường được bố giao nhiệm vụ đi mua thức ăn cho cá tại tiệm của Leehan, một phần vì khoảng cách gần nhà, nhưng quan trọng hơn là vì cậu bé đã tự mình chọn nơi đó làm điểm đến yêu thích. Mỗi lần đến tiệm cá, Dongmin đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Leehan, anh chủ tiệm mà em ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên đến tiệm cá, Dongmin rụt rè bước vào, đôi mắt long lanh của em lướt qua từng bể cá đầy màu sắc trước khi dừng lại ở quầy thu ngân, nơi Leehan đang đứng. Với giọng nói nhỏ nhẹ,

"Anh ơi! em muốn mua cái hạt nhiều màu cho cá ạ"

"...?"

Leehan, vẻ mặt có hơi khó hiểu với cậu nhóc trước mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra, nhìn sơ lượt người trước mặt thì tướng tá cũng cao ráo, mặt mài sáng sủa mà lại không biết thức ăn cho cá à? Với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng không thiếu phần chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy hàng và đưa cho cậu bé. Dongmin nhận được đúng thứ em muốn thì cúi người cảm ơn anh rồi ra về, lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của anh chủ tiệm

Trời ơi sao đó giờ trong xóm mình có người đẹp trai như vậy mà đến bây giờ mình mới biết!!!???

Em còn mong lần tới sẽ dũng cảm hơn để bắt chuyện với anh chủ đẹp trai này!

Trong những lần đến sau, Dongmin bắt đầu nán lại lâu hơn. Em dành thời gian ngắm nhìn những chú cá đủ màu sắc bơi lội trong bể, nhưng thực ra ánh mắt luôn hướng về Leehan- người lúc nào cũng châm châm vào những hồ cá trong tiệm, lúc thì lau chùi, lúc thì cho ăn, lúc thì vớt rêu, thật sự rất chu đáo. Dongmin thầm nghĩ

Cá là thứ anh ấy thích nhất, anh ấy chăm chúng kĩ càng như vậy. Vậy nếu mình là cá thì?

Em sẽ thỉnh thoảng thử mở lời bằng những câu hỏi đơn giản như "Loại cá này ăn gì anh?" hay "Làm sao để chăm sóc cá tốt hơn ạ?". Leehan, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và ít nói, nhưng luôn trả lời một cách chi tiết và nhiệt tình. Sự kiên nhẫn và chu đáo của Leehan khiến Dongmin cảm thấy được khích lệ và tự tin hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro