#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gái với gú, hỏng hết cả người

7:00

xe không độ ghệ đéo nể

đcmm

bố biết ngay mà

mọee

ngày này tới quá sớm

vừa đậu đại học

chi cha

mới sáng bảnh mắt mà rộn ràng con bướm xuân thế

hai tay hai em

=)))))

nãy ổng đi ra ngoài mua đồ ăn sáng

thì mở cửa cùng lần với sungho

xe không độ ghệ đéo nể

sao m đéo kể nốt

m đứng lại bắt chuyện với thg leehan luôn đi???

m muốn t chết m mới vừa lòng đúng ko??

vừa đậu đại học

leehan là ai

hai tay hai em

donghyun

e vốn có quan tâm chuyện mấy ng ghét nhau đâu mà a nạt e 😔

xe không độ ghệ đéo nể

nín mồm

giờ đéo có đồ ăn sáng để hốc

m chịu trách nhiệm đi

hai tay hai em

thúi=))))

chừ ổng đi rồi thì a đi mua đi

nằm trên cái chuồng lợn đó mãi ko khiến a có thêm động lực đâu 😇

xe không độ ghệ đéo nể

câm

ai cho m chê cái giường của t?

t đ biết

t sẽ ko bước ra cái hành lang nơi mà thg sungho từng thở sau 1 tiếng đâu 🙃

hai tay hai em

lý do lý trấu

hai tay hai em đã offline

xe không độ ghệ đéo nể

???

----

-leehan ah

-ihanieee

-donghyunnnnn

-em trai đáng yêu số 1 thế giới của anhhh

-được rồi em nghe rồi, em đi là được chứ gì! -leehan bất lực đặt gói đồ ăn cho cá xuống, chịu thua trước việc tên mình bị kêu liên tục suốt 15 phút. sungho thấy thế thì cười tít mắt, nhanh chóng chỉ đường đến quán cháo mà anh thích ở gần chung cư. leehan không phải dân seoul, cũng chẳng ở hàn quốc tận năm năm trời, mọi hiểu biết về các con đường ở đây đều bằng 0.

-em cứ việc đi thẳng rồi rẽ trái, đối diện tiệm hoa tên 'glenda' chính là quán cháo rồi đó! anh thì thích ăn cháo bò băm với trứng bắc thảo, họ có bán cả bánh xèo kimchi nữa á, leehan mua cho anh với nha, nhaaa!

leehan ngồi xuống bật cấp mang giày, nhét điện thoại vào bọc quần mặc kệ sungho liên tục lải nhải sau lưng. leehan thở dài:

-vâng vâng, em biết rồi, anh đừng nói nữa!

-hì hì - thấy cậu bắt đầu phụng phịu sungho mới chịu ngồi yên:

-em thông cảm, anh cũng muốn đi lắm mà sáng sớm đã gặp ai kia nên mất hứng rùi.

leehan đứng dậy vặn tay nắm cửa, đáp qua loa câu nói mà tưởng chừng được thu âm bởi máy phát lại liền biến mất.

8h30 sungho có tiết trên trường, leehan cũng cần phải ghé qua phòng giáo vụ để xử lý nốt thủ tục nhập học. vì còn sớm nên cậu vẫn chưa thay đồ, trên người chỉ đơn giản một chiếc áo thun trắng oversize cùng quần túi hộp màu đen, mái tóc dài vừa mới nhuộm được cột gọn thành chùm.

nhưng chẳng phải khi không người này mang tên kim donghyun, ăn bận xuề xòa thế thôi mà cũng tạo ra sức hút, dọc đường đi có rất nhiều người không nhịn được phải quay đầu xuýt xoa, thật sự rất đẹp trai.

-bà ơi cho cháu một phần cháo bò băm với trứng bắc thảo, một phần cháo sườn non với một bánh xèo kimchi cỡ vừa ạ. -vì vẫn còn sớm nên quán chưa đông khách, leehan cúi đầu cần mẫn nhìn tờ thực đơn mà không để ý có người vừa bước tới đứng cạnh mình.

-ủa, donghyun, lại gặp nhau nữa này.

leehan nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, cậu ngẩn lên mới nhận ra người bắt chuyện với mình lại chính là "hàng xóm mới" mà sáng sớm nay vừa chào hỏi.

-taesan cũng đến mua đồ ăn sáng à, trùng hợp quá ta.

hắn bình tĩnh bỏ qua biểu cảm ngơ ngác lúc nãy của cậu, theo thói quen cong nhẹ khóe môi như cách hắn vẫn luôn nói chuyện phiếm với bạn bè mình.

-ừ, donghyun cũng phải chịu cảnh như tớ sao?

tiếng cười nhẹ trông không cố tình nhưng lại vươn vấn lọt vào tai cậu, leehan biết hắn cũng chỉ đang muốn tìm đề tài để tán gẫu mà thôi.

-còn có thể là cái gì khác nữa sao, vấn đề muôn thuở.

taesan nghiêng đầu, sử dụng đôi mắt vốn luôn khiến bao cô gái si mê chỉ để quan sát kĩ thiếu niên đối diện.

-ồ, thì ra donghyun cũng biết chuyện hai người họ ghét nhau. dù vậy đôi lúc vẫn thấy bọn họ dễ thương nhỉ, như chó với mèo mà suy nghĩ người kia ra sao cũng hiểu hết.

leehan không biết taesan thấy dễ thương ở điểm nào, hai người đó chính xác là oan gia ngõ hẹp chỉ sợ thời thế chưa đủ loạn mà lao vào đấu đá nhau ầm ĩ.

nhưng hắn một câu donghyun, hai câu cũng donghyun, ba cũng như một, chỉ thiếu điều muốn ghim thật kĩ tên của leehan vào trong đầu. cậu thầm thở dài, han taesan thật biết cách lấy lòng kẻ khác.

-tớ thì nghĩ chưa chắc đã hiểu đâu, chẳng ai rảnh mà đi ghi nhớ sở thích đối phương đến thế cả.

đoạn leehan dừng lại nhận lấy phần ăn sáng của mình, cặp đồng tử trong vắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú cười rộ lên:

-taesan biết mà, khi ta đã để tâm đến thứ gì ta sẽ phải chú ý tới những đặc điểm của nó, như trường hợp của hai ảnh là để nắm thóp nhau thôi.

sau câu nói tưởng chừng như vô tình kia thì trong đầu hắn dần xuất hiện một vài dòng suy nghĩ kì lạ. leehan dường như không cảm thấy khó chịu khi nhắc đến vấn đề này, kể cả việc phát ra tên của jaehyun cũng rất trôi chảy.

chẳng lẽ hắn đoán sai? leehan thật sự chẳng liên quan gì đến mối quan hệ của ba người kia?

taesan nhận ra leehan không phải là gu hắn, quá khó nắm bắt, quá khó để hiểu được mạch suy nghĩ trong đầu cậu. nếu đây là một bàn cờ, leehan đã không cho phép hắn nắm lấy sợi dây thế trận.

đây là một lời thách thức.

nhưng thợ săn chọn con mồi chứ không có chuyện con mồi chọn thợ săn, điều này chỉ càng kích thích tính hiếu thắng mà mỗi thằng đàn ông đều sở hữu trong cơ thể.

kim donghyun, han dongmin, chậc, nghe không hợp nhau lắm, right?

📬📬📬📬

17/7/2024

author: camelRR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro