Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Leehan sao em không nghe máy anh?"

Taesan bực dọc gác tay lên bàn tập trung gọi điện cho người yêu. Tiếng nhạc xập xình trong club khiến anh chẳng nghe rõ giọng nói ngọt hơn mía lùi của người yêu.

"..."

"Alo? Em bị làm sao à?"

"Leehan?"

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang rất bận."

"Em bận cái gì?"

"Bận ngồi suy nghĩ sao cả đêm anh không về?"

"ihan, đêm qua anh bận thật mà."

Em ngồi trên giường liền bĩu môi, bận cái gì cớ chứ?

"..."

"Giận rồi."

"Bé trẻ con thế?"

"Ừm."

Taesan đớ người, sau câu hỏi có phần bồng bột của mình thì hắn biết được hắn sai rồi. Em bé nhà hắn dỗi thật rồi. Điện thoại vang lên tiếng tút tút chói tai.

"Ê Jaehyun, tao về trước nhá!"

"Đang chơi sao về?"

"Cục vàng nhà tao gọi."

Anh im lặng, nhếch mép cười khinh khỉnh. Có bồ cái là bỏ bạn được ngay đấy. Anh đây ghét cái sự ràng buộc khi có người yêu lắm, nên cứ ăn cứ chơi cho đã cái nư đã rồi tính vụ có người yêu người thương gì đó sau. Chứ nhìn thấy thằng bạn mình một thời cờ đỏ bao bò tót mê mà đâm đầu vào, bấy giờ đã thành người đàn ông của gia đình mất rồi.

Thôi thì cứ để anh một mình dấn thân đầu tư vào club này tiếp đi..

...

"Bé ơi~ Bé ơi! Bé ngủ chưa vậy? Anh về rồi nè."

Taesan nhẹ tay đóng khóa cửa, cất đồ đạc lên thanh treo rồi nhanh chân lẻn vào phòng ngủ.

"Oaaa, nhớ em bé quá đi~"

Em chùm chăn kín mít, đang suy tư nghĩ ngợi đến đau cả đầu nhưng quái lạ thay em chẳng biết chúng phát ra từ đâu.

"Bé giận anh thật à?"

Hắn gỡ chăn em ra, thấy gương mặt đỏ hoe của em người yêu thì mới hốt hoảng nâng má em lên. Trời ơi, Taesan tự trách bản thân vô cùng, sao lại có thể để cho cục vàng của mình khóc lóc rồi lo lắng cho mình tới vậy cơ chứ?

"Ừm."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh bé ơi."

Taesan vuốt má em, hắn không nhịn được mà chu chu vào má em bé một cái cho bõ ghét. 

"Đừng hôn má tôi!"

Em bé họ Kim khó chịu nhăn mày, đẩy mặt hắn ra xa nhất có thể.

"Sao bé cứ giận anh thế? Anh có làm gì đâu?"

Lần này là tới lượt hắn tức giận, đêm qua không gọi được cho em vì máy hết pin khi đang ở ngoài đường. Với cả hắn cũng dặn em tối sẽ không về nên em cứ đi ngủ trước đi. Chẳng lẽ em đồng ý rồi nhưng trong thâm tâm vẫn không muốn cho hắn đi à? Mỗi năm mới có một ngày anh em bạn dì tụ tập xõa sau 1 năm dài đằng đẵng làm việc. Em bé nhà hắn đúng là khó ưa mà. Mồm thì đồng ý mà sau khi về thì dỗi thế này đấy!

"Anh nhìn cái thá gì? Đi mà hỏi cái tên Han Dongmin ấy! Đừng hỏi tôi."

Leehan nhìn vẻ mặt kiêu căng của hắn thì tức thêm vài phần, giựt chăn từ tay Taesan đắp lên kín cả người rồi vờ như nhắm mắt đi ngủ. Nhưng thật ra là đang thăm dò hắn, xem cái tên mèo núi thối tha này của em có biết lỗi của mình không.

"Anh có làm gì sai đâu chứ, bé dận người quá đáng thật sự đấy!"

Song, lần này thì em chẳng thể chịu được cái tính yêu đương này của Taesan nữa rồi. Hùng hùng hổ hổ đạp hắn xuống nền đất. Mặt em cá vênh ngút trời, sẵn tiện hắn đang ở trong phòng mình mà lấy cớ đuổi ra ngoài luôn cho biết thế nào là lễ hội.

"cái tên chết tiệt!"

Em sẽ chẳng bao giờ nói rằng em giận hắn vì Taesan luôn gác máy mỗi khi em gọi hoặc là mỗi khi đi chơi, hắn luôn đứng một bên hối thúc làm mọi chuyện lộn xộn hết cả lên. cả buổi đi chơi khuôn miệng em chẳng thể nào cười lên nổi.

Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương, em và hắn từng là một cặp đôi rất hạnh phúc, được biết bao nhiêu người mến mộ, ghen tị lẫn cả ý xấu cả ý tốt. Đáng nhẽ ra nó vẫn diễn ra rất yên bình tới ngày kỉ niệm 2 tháng bên nhau. Em dần nhận ra một điều rằng mình như là trò đùa trong mắt hắn vậy.

Hồi trước thì một câu em ơi, hai câu em yêu. Còn bây giờ thì vô tâm hay đi chơi đêm, lơ tin em xong đòi xin lỗi.

Leehan không hề bắt ép hắn phải làm theo lời của em, em cũng rất vui vẻ đồng ý cho hắn đi chơi. Thật ra thì hắn không cần xin phép, chỉ cần báo em một tiếng là được...Nhưng vì sao đi chơi lại chẳng thèm liên lạc về với em?

Em nhỏ ở nhà một mình, căn phòng lạnh lẽo ôm lấy em vào lòng. Nửa đêm em thường lén lau nước mắt, bụng quặn thắt đau đớn tới tột cùng. Kim Donghyun bị bệnh dạ dày, em biết điều đó. Nhưng vì tính chất công việc rất bận rộn nên em thường xuyên quên bữa ăn. Có lần còn bị đau bụng tới nỗi phải vào bệnh viện 3 ngày trời để truyền nước vì đột ngột sốt cao.

...

"Tút tút tút"

"Taesan à...em cần anh ở bên ngay lúc này..."

"Alo? Em nói gì cơ?"

"..."

...

"Taesan đang làm gì vậy?"

"Anh đang bận lắm, em đừng làm càn."

Taesan xoa xoa tay em vòng ôm vào cổ mình từ đằng sau. Nhẹ giọng nói nhỏ. Em chẳng biết nữa. Nhưng lúc vô tình lướt ngang máy tính thì lại thấy hắn đang thả like hình ai khác, cứ comment ai khác, rồi lại nói với em "anh bận?"

Leehan cười trừ, em hay ouverthinking mà hắn lại là cở đỏ hay trêu đùa linh tinh. Nhiều lúc em chỉ bật cười ngồi xem những lời ngọt ngào hắn đem dành cho ai chứ chẳng riêng em.

...

Nước mắt em lăn dài trên má, khó chịu gục đầu xuống gối. Mắt nhắm chặt lại cố gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thật sự đã nhiều lần em có ý định từ bỏ.

Leehan thật sự có ý định từ bỏ Taesan.

Em nghĩ mình chẳng phải thiên sứ mà người kia hay nói.

Thiên sứ như em cũng có lúc buồn.

Cũng có lúc chỉ biết làm ngơ đi những hành động ân cần, chăm sóc của hắn cho những người khác. 

Rất tốt với những cô khác. 

Rồi lại hỏi "tại sao em dận?"

"Leehanie?"

"Bé sao vậy??"

Hắn đặt khay cháo xuống bàn không nhanh không chậm nhấc đầu em đặt lên tay mình.

"..."

"Sao em bé lại khóc? Anh xin lỗi, đừng buồn mà.."

"..."

"Leehanie, em có thể dận dỗi. Nhưng xin em hãy ăn chút gì đó đi. Em bé của anh bị đau bụng mà"

Em chột dạ mà mặt xanh lè, im bặt chẳng dám lên tiếng.

"Dongmin..."

"Hửm? Bé gọi anh à?"

"Em muốn dừng lại."

"??Dừng lại gì cơ?"

Anh cười, tay xoa nhẹ mái đầu blone vàng mềm xù của em.

"Chúng ta dừng lại đi."

Tay Taesan dừng hẳn lại, bất động một lúc rồi mới thả tay mình lên bàn măng cụt của em nhỏ.

"Leehan à...Anh xin lỗi, nhưng anh không thể."

"Không thể?"

Họ Kim ngồi hẳn dậy, em đưa mắt nhìn anh người yêu. Hắn nay bị sao vậy? Nếu như mọi khi thì sẽ là đoạn trích 'Em mà chia tay tôi, tôi xẻo chym em' mà bây giờ lại trưng cái vẻ mặt mèo con vô (số) tội này?

"Tại sao lại không thể? Trong khi anh có thể chia tay em và đi tìm mối mới?? Anh có thể tự do làm nhiều thứ mình muốn giống như Myung Jaehyun! Anh cũng có thể like hình cô này comment bài cô kia. Có th-"

"Leehan..Nhưng anh yêu em."

"Anh không giống như Jaehyun. Anh không muốn sống cô đơn vì không có em bên cạnh."

Đúng! mặc dù em nhỏ có thể nói hắn trăng hoa, đứng núi này trông núi nọ. Nhưng về bản chất thì hắn vẫn thương em, vẫn yêu em vô cùng. Chẳng qua là do thói quen mà cứ tưởng rằng mình vẫn còn là thằng họ Han độc thân vui tính với tất cả mọi cô gái trên đời.

"..."

"Em à, anh sẽ rút kinh nhiệm mà, đừng chia tay với anh.."

"Han Dongmin."

"Dạ..."

"Em không thích anh like hình ai khác, không thích anh comment vào bài của những chị gái 'ngực cong mông thủ' mà họ Myung thường kể lể suốt ngày. Cũng rất khó chịu khi anh bơ tin nhắn và những cuộc gọi điện của em. Anh luôn tập trung với hội bạn của mình về đêm và quên mất em còn rất mong anh ở nhà."

"Em không kiểm soát anh, chỉ mong anh có thể thông báo tình hình của mình cho em một tiếng...Leehanie thật sự rất lo lắng.."

"Em cũng hay suy nghĩ, không ít thì cũng nhiều. Nên đừng quá thân mật với ai ngoài em."

"Han Dongmin, việc này anh hiểu rõ chứ?"

Tay nắm tay, Leehan ngước nhìn hắn mong chờ câu trả lời thích đáng. Nhưng nhận lại là một cái ôm từ người lớn hơn. Hắn không trả lời, cứ rúc trong lòng em ôm ấp chán chê mà chẳng chịu buông.

Taesan muốn xoa dịu em nhỏ bằng những cái ôm.

Taesan muốn thiên sứ của mình hãy nói những điều làm em buồn phiền.

Anh hứa sẽ dập tan mọi buồn phiền cho em...

"Kim Donghyun...Anh yêu em."

"Xin lỗi em vì những chuyện vừa qua."

"Chúng ta hãy cùng nhau sửa chữa lại tất cả nhé?"

Em vòng tay ôm lên cổ Taesan, coi như là lời đồng ý ấm áp.

...

Không biết mn thấy thế nào chứ t ưng fic này vcllll, ấkkkk ngọt chết tôi😭😭
T bị delulu otp rrrr





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro