que sera, sera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác se lạnh mơn man trên da cùng mùi thuốc súng đắng nghét cứ dai dẳng nơi đầu mũi khiến Đông Mẫn khó chịu, cổ họng anh khô khốc và đầu óc choáng váng. Anh cố giữ bản thân tỉnh táo trước tình thế nguy cấp của cuộc chiến.

Bộ đàm cài bên người rung liên hồi, Đông Mẫn mò tìm trong túi những băng đạn cuối, đôi tay run rẩy và tiếng gọi của chỉ huy vọng ra từ bộ đàm càng làm hành động của anh trở nên vội vã. Anh nghe rõ tiếng kêu thảm thiết, tiếng la đầy đau đớn từ những người đồng đội. Họ cầu xin sự trợ giúp trong vô vọng, tiếng thét hoà cùng tiếng bom khiến thần kinh anh căng như chão, sẽ sớm thôi, anh cũng sẽ giống như họ, bỏ mạng tại nơi chiến trường mịt mù bom đạn. Đông Mẫn rùng mình bởi chính suy nghĩ của bản thân, anh nhanh chóng tìm chỗ ẩn náu. Nhưng ở giữa nơi bạt ngàn khói lửa chiến tranh, khi máy bay của địch vẫn lượn quanh trên bầu trời, anh chẳng thoát được tầm ngắm của bọn chúng. Cố gắng tháo chạy khỏi nơi tàn khốc và lạnh lẽo ấy, tìm cho mình một gốc cây mà anh tin chắc rằng sẽ giúp anh không bị địch phát hiện. Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền lên đại não khiến cả người Đông Mẫn tê rân rân trong phút chốc, chiến áo quân phục đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn. Anh cố với lấy bộ đàm như níu kéo sinh mạng mình. Từng ngón tay cứng đờ đến mức không còn cảm giác, Đông Mẫn vẫn thuần thục bấm qua số liên lạc của các trạm xá trong khu vực.

Trong cơn mê man, anh nghe thấy một giọng nói trầm ấm mang khẩu âm của người địa phương. Anh cố gắng miêu tả với người bên kia bộ đàm vị trí hiện tại của mình nhưng những gì bật ra chỉ là những câu ngắt quãng và từ ngữ lộn xộn. Người kia không nói gì chỉ lạnh lùng ngắt liên lạc, Đông Mẫn hoảng loạn, anh chưa muốn nằm xuống tại nơi này, tâm trí như cuốn phim tua ngược, tầm mắt tối dần đi và thấy khoang mũi mình cay xè.

Anh khó khăn mở mắt, khung cảnh trắng xóa, không xác định mình đang ở nơi nào. Đông Mẫn khó nhọc hít một hơi thật sâu như chắc chắn rằng anh chưa ngã xuống nơi đạn bom khói lửa kia. Mùi cồn nồng đậm và kháng sinh như tràn vào buồng phổi khiến Đông Mẫn ho khan. Anh chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim bên tai và tiếng ù từ dư âm trận chiến. Phút chốc cảm thấy có ai đang nhìn mình. Người đó mặc áo blouse trắng, mái tóc dài và đeo kính, tầm mắt mờ đi, anh muốn được nhìn rõ dung mạo người trước mắt. Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói từ bộ đàm trước khi anh mất hoàn toàn ý thức.

"Bệnh nhân Hàn Đông Mẫn, 22 tuổi, được xác định tại bìa rừng trong tình trạng hôn mê sâu do mất quá nhiều máu. Nguyên nhân dẫn đến mất máu là do bị mảnh bom lớn găm vào động mạch và không được cầm máu kịp thời. Khả năng phục hồi hiện tại khá tốt và đang dần bình phục. Nhưng bị ảnh hưởng từ dư chấn của bom AN57 nên thính giác bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bên tai trái đang bị điếc tạm thời."

Vị bác sĩ kia đọc xong bệnh án thì cúi xuống, mặt đối mặt với Đông Mẫn. Anh thoáng sững sờ trước gương mặt người trước mắt, môi mấp máy không thốt ra lời. Anh chỉ kịp nhìn bảng tên của người ấy rồi cất giữ ở nơi sâu thẳm trong tim mình. "Kim Đồng Huyên" - Đông Mẫn lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu. Vào khoảnh khắc ấy, con tim anh như hẫng đi một nhịp, vội ghi nhớ gương mặt thanh tú của trước trước mắt rồi khảm thật sâu vào tâm trí mình.

Bác sĩ Đồng Huyên sau khi chắc chắn rằng bệnh nhân của mình không có vấn đề gì nghiêm trọng thì nở nụ cười.

"Anh không cần lo, ở đây các bác sĩ giỏi lắm. Cỡ dăm ba tuần nữa là hồi phục hẳn rồi."

Cậu mới tốt nghiệp Đại học Y nhưng vì chiến tranh ập tới quá đỗi bất ngờ nên Đồng Huyên được cử đi làm bác sĩ cấp cứu tại khu vực này dù tuổi nghề còn khá non trẻ. Tuy tay nghề cậu chưa vững, bù lại với tấm lòng nhiệt thành và sự tận tâm của mình, cậu đã sớm trở nên thuần thục trong việc chữa trị và chẩn đoán. Trong suốt những tháng ngày vừa qua ở nơi xa xôi hẻo lánh này, cậu chỉ tập trung vào việc cứu người mà quên bẵng đi những xúc cảm cá nhân. Lần gặp mặt đầy bất ngờ với Hàn Đông Mẫn, cảm giác nhớ một người đã lâu không gặp bất chợt xâm chiếm đầu óc Đồng Huyên.

Kim Đồng Huyên lần đầu biết người kia là khi cậu đang học việc và theo chân những quân y dày dặn kinh nghiệm tới Học viện quân sự. Đông Mẫn lúc đấy còn là một thiếu niên nhưng vì thiếu quân số nên bị triệu tập để rèn luyện trở thành những chiến sĩ. Khi ấy, Đông Mẫn có dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt khôi ngô, hút mắt vô cùng. Cậu không nghĩ rằng sau vài năm không gặp mà người trong lòng mình đã thay đổi nhiều đến thế. Làn da rám nắng, cơ thể vì phải tập luyện cường độ cao mà trở nên cường tráng, Đồng Huyên trong lúc sơ cứu cho anh mơ hồ chạm phải những vùng cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo lính, cậu tự chấn chỉnh bản thân rằng cần phải chú ý vào vết thương nhưng ánh mắt cậu không nghe theo mà làm trái lại. Gương mặt anh vẫn vậy, vẫn một vẻ đẹp hút hồn nhưng vì phải lăn xả nơi mưa bom bão đạn mà trên gò má có một vết sẹo dài. Ngón tay cậu bất giác chạm lên nó, tim bỗng nhói đau và nỗi chua xót trong lòng dâng trào. Cậu xốc lại tinh thần, không để bản thân đắm chìm vào những cảm xúc hư ảo, đành chôn dấu nỗi nhớ anh vào một góc nhỏ trong tim. Cậu muốn được gặp lại anh khi đất nước đã hoà bình. Đồng Huyên nở một nụ cười chua xót như tự giễu suy nghĩ của mình là viển vông. Cậu không nghĩ rằng lần gặp nhau này lại trong một hoàn cảnh trớ trêu như vậy, khi bộ đàm bên tai vang lên tiếng người quen thuộc.

"C-cứu tôi."

Phút chốc, tai cậu ù đi, khựng lại một lúc và dường như thời gian đã ngừng trôi. Không chần chừ, cậu nhảy lên con xe ba gác được đơn vị cấp cho, đó là chiếc xe dùng để chở những thương binh. Con xe ấy sớm đã không còn nguyên vẹn, thành xe, mui xe đã biến dạng, đến những thứ căn bản của một chiếc xe như gương và đèn cũng chẳng có. Cậu đạp chân ga và rồ máy, chỉ mong chiếc xe cà tàng này chịu di chuyển, lái xe với tốc độ mất kiểm soát, trong đầu lặp đi lặp lại tiếng kêu cứu và vị trí mà Đông Mẫn nói qua bộ đàm.

Cậu thấy anh rồi, anh nằm đó co quắp vì lạnh và mất máu, gương mặt tái nhợt đi. Anh ngất bên cạnh một gốc cây lớn. Máu từ cánh tay vẫn tuôn liên hồi, cậu vội sơ cứu và cầm máu cho anh rồi dìu anh lên, đặt vào chỗ ngồi phía sau của chiếc xe. Trên đường đi cậu không ngừng cầu nguyện cho anh, cắn môi đến mức bật máu, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng khiến cậu càng trở nên mất bình tĩnh. Khi xe đã đến sân của trạm xá, cậu không dám lãng phí bất kì giây phút nào mà vội vàng bế anh đến khu cấp cứu. Ở đó đã có những bác sĩ trực sẵn nhưng Đồng Huyên không yên tâm, cậu muốn được trực tiếp tham gia vào ca điều trị này nhưng các bác sĩ và y tá đã đẩy Đồng Huyên ra và không đồng ý vì cậu đang không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cũng thấy anh được đẩy ra, cậu nhanh chóng lao tới. Sắc mặt anh đã tốt hơn rất nhiều, các vết thương đã được băng bó cẩn thận. Các y tá thông báo sơ bộ về tình trạng của Đông Mẫn rồi đẩy vào phòng hồi sức. Lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng lên tâm lý cũng đã biến mất, thầm cảm tạ trời đất vì Đông Mẫn đã qua cơn nguy kịch.

Giây phút Đông Mẫn cố gắng mở mắt, Đồng Huyên suýt chút nữa vỡ oà. Vì tính chất công việc của một bác sĩ, cậu nuốt nước mắt vào trong để bình tĩnh thông báo tình hình sức khoẻ của anh, nhưng dù đã cố trấn an bản thân, cậu vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
Cậu theo sát quá trình hồi phục của Đông Mẫn, không ngày nào Đồng Huyên không ghé qua giường bệnh của anh. Nếu không phải thay túi nước biển hay kiểm tra sức khoẻ, Đồng Huyên sẽ ân cần ngồi bên và lắng nghe mọi câu chuyện về nơi anh chiến đấu, thi thoảng sẽ đút anh vài miếng trái cây nhỏ rồi mỉm cười ngây ngốc mỗi khi anh khen vẻ ngoài của cậu.

Đông Mẫn hồi phục rất nhanh, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên khăng khít hơn. Các y tá của trạm xá còn hay trêu hai người trông giống một cặp, dính nhau như hình với bóng.

"Này, hai cậu đang giấu chúng tôi quen nhau đúng không? Không phải ngại đâu, ở đây thoải mái với mấy chuyện tình cảm như thế lắm." Họ vừa nói vừa cười đùa, sớm nhận ra giữa hai người có gì đó không bình thường nên họ mới hồn nhiên thế.

Những lúc như vậy, Đồng Huyên thường lén nhìn Đông Mẫn, muốn chắc chắn rằng tình cảm không chỉ đến từ phía cậu. Với lời chọc ghẹo từ các y tá, Đông Mẫn lúc nào cũng mỉm cười ngại ngùng, vành tai đỏ lên và theo thói quen nhìn qua người bên cạnh. Đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, anh ngượng ngùng quay đầu đi nhưng tay không tự chủ mà nắm lấy góc áo blouse của Đồng Huyên. Anh đã có cảm tình với cậu qua những lần trò chuyện, tán gẫu. Đông Mẫn thừa nhận rằng anh không phải tuýp người thích chia sẻ câu chuyện của mình hay cần lời khuyên từ người khác. Đồng Huyên thì khác, anh thích được tâm sự với cậu, cậu luôn bình lặng, dịu dàng vỗ về anh. Ánh mắt mỗi khi lắng nghe anh kể chuyện thì sáng bừng lên, long lanh như chứa hàng vạn vì sao, tinh tú. Anh không dám thể hiện ra ngoài tình cảm riêng tư của mình, chỉ lặng lẽ, ân cần ở bên cậu.

"Anh sẽ luôn ở phía sau nhìn người mình thương toả sáng." Đông Mẫn tự nhủ với lòng
_______________________________________

Cuộc sống yên bình chưa được bao lâu, Đại đội trưởng đã trực tiếp gửi thư triệu tập Đông Mẫn để chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Đông Mẫn cầm lá thư mà lặng người, anh không muốn quay lại cái nơi thảm khốc ấy, cái cảm giác cận kề cái chết một lần nữa nhắc cho anh về những gì anh sắp phải trải qua. Không muốn mạo hiểm tính mạng một lần nữa, anh chần chừ, chẳng nỡ xa nơi này. Những kí ức về người đồng đội đã ngã xuống trao gửi những tâm tình, ước muốn lại khiến anh gạt cảm xúc, tình cảm của bản thân sang một bên để mạnh mẽ đi tiếp.

Đồng Huyên sớm biết sẽ có ngày này, cậu vỗ vai anh an ủi.

"Không sao đâu, người dân ta ở miền xuôi họ ngóng các anh về lắm. Dưới đó còn chưa giải phóng, anh ráng đi rồi khi nào nước ta thống nhất rồi về đây."

Đồng Huyên không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình, đất nước cần anh và cậu cũng thế. Cậu biết khi để anh đi, đây có thể là lần cuối bên nhau, tuy có chút không nỡ nhưng những ngày vừa qua được gần gũi với Đông Mẫn dù ngắn ngủi nhưng cũng đã thoả mãn nỗi nhớ vô bờ của cậu suốt thời gian qua. Đồng Huyên đã lấy hết can đảm giãi bày tình cảm của mình.

"Anh không cần đáp lại tình cảm đâu, chỉ cần biết rằng em thương Đông Mẫn nhiều lắm."

Anh chỉ cười và xoa đầu cậu.

"Đồng Huyên này, không hứa anh sẽ trở về nhưng anh chắc chắn nếu anh vẫn toàn mạng quay về ngày nước ta thống nhất, anh sẽ đường đường chính chính ở bên em."

Nói rồi anh dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Em vẫn sẽ luôn chờ anh."

Nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ, hai người đã có một tấm ảnh chụp chung, họ chia nhau ra cầm một nửa bức ảnh. Đông Mẫn giữ phần ảnh có gương mặt Đồng Huyên và ngược lại.

Vào ngày anh đi, Đồng Huyên lúc đó đang bận cấp cứu cho một bệnh nhân bị bỏng do đứng gần vị trí bom nổ nên chỉ kịp dúi vào tay Đông Mẫn một chiếc khăn mùi xoa thêu hình một chú mèo mun và bên cạnh là một hình trái tim nhỏ như muốn Đông Mẫn mang theo tình cảm của cậu ra chiến trận, cũng như mong anh sẽ cảm nhận được cậu vẫn sẽ mãi ở bên anh dưới bất kỳ dáng hình nào.

Trở lại chiến khu, Đông Mẫn như người mất hồn, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Điều này khiến anh bị cấp trên khiển trách. Tệ thật, lại nhớ Đồng Huyên rồi, anh nhớ những ấm áp khi gần kề. Nhớ nụ cười ngây ngô, gương mặt hờn dỗi mỗi khi bị trêu và ngón tay thon gầy của cậu khi chạm vào từng tấc da thịt của anh.

Tấm ảnh Đồng Huyên cùng chiếc khăn mùi xoa được anh cẩn trọng, nâng niu mang theo bên người lúc ra trận. Người ta bảo anh si tình bởi nhiều lúc họ chỉ thấy anh ngồi một góc mân mê tấm ảnh rồi thủ thỉ điều gì với nó, hết sức thâm tình khi nói chuyện cùng bức ảnh như thể người trong ảnh sẽ đáp lại mọi lời anh nói.

"Đồng Huyên dạo này khỏe không, ở đây thời tiết khó chịu quá. Mọi người trong đoàn ốm cả rồi. Anh cũng đang ốm đấy, em xuất hiện được không? Anh nhớ mọi người ở khu trạm xá quá, không biết con mèo mun còn quấy phá em không nữa?"

Nhiều đêm anh phải chiến đấu nơi biên cương, nhìn những người đồng đội kiệt sức gục bên súng mũ, anh chùn bước. Nơi ấy, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, quần áo không đủ ấm, cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông khiến cơ thể anh run lên từng cơn. Đông Mẫn cùng những chiến sĩ khác phải đan cành cây, rơm khô thành chăn thành áo để sưởi ấm. Không hiếm những cảnh người chiến sĩ ngã xuống vì thời tiết khắc nghiệt, bệnh tật, họ bị thương rồi kêu khóc thảm thiết, nghe thật ai oán. Anh và những người ở lại bất lực vì không thể cứu giúp, không thể lo hậu sự cho những người ra đi một cách đàng hoàng.

"Áo bào thay chiếu anh về đất."

Đến những giây phút cuối họ vẫn giữ chắc tay súng và con tim hướng về hoà bình kể cả khi nó đã không còn đập.

Theo chiến tranh, Đông Mẫn nhận nhiệm vụ cùng những người khác vào Nam. Hồi ấy, được cử đi vào miền trong chiến đấu là một điều rất đỗi thiêng liêng. Dù đó là con đường "vào sinh ra tử", anh và những chiến sĩ khác chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ. Con đường ấy chênh vênh, chông chênh đầy rẫy khó khăn, hiểm nguy. Họ cổ vũ nhau rằng, chỉ cần gắng thêm một chút nữa thì đất nước sẽ bình yên, họ có thể trở về bên gia đình.

Vào ngày tập kết, ở bến tàu có hàng trăm cô gái tiễn biệt người mình yêu, họ trao nhau lời hẹn ước, kỷ vật và những nụ hôn đằm thắm. Đông Mẫn có chút tủi thân, không phải vì Đồng Huyên không đến mà anh sợ rằng mình sẽ nhận lại những ánh nhìn kỳ thị, khó hiểu từ những người xung quanh khi Đồng Huyên làm điều tương tự giống với các cô gái ấy.

Bốn năm đi biệt tích, ở nơi ấy khói bom mịt mù. Bầu trời không khi nào trong xanh, những buổi chiều nắng gắt, phải trốn dưới hầm nóng như thiêu. Anh chẳng còn hình dung được khung cảnh thiên nhiên thường ngày. Bởi, bầu trời xám xịt màu bom đạn, lâu lâu lại loé lên ánh lửa khi quân ta tiêu diệt máy bay địch. Tiếng bom nổ, pháo bay, tiếng máy bay địch lượn quanh, tiếng xả súng man rợ đã in hằn vào từng mảng kí ức của Đông Mẫn.
Cây cối khô khốc, khẳng khiu, mặt đất nứt toác, lỗ chỗ hố bom. Có những ngày mưa lũ xối xả các anh ở dưới hầm bị nước tràn vào cùng với không khí ẩm thấp nên ai cũng nổi mẩn khắp người. Họ gãi đến khi da thịt rách ra, rỉ máu. Thời đấy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên thuốc thang gần như là xa xỉ, họ không có phương pháp chữa trị nào nên gần như mặc kệ hết, cơ thể họ chi chít những vết sẹo, nặng hơn là những mảng thịt da bị hoại tử thối rữa.

Anh đã đi biền biệt bốn năm trời, Đồng Huyên không nhận được bất cứ tin tức gì từ anh, cậu vẫn trông ngóng anh quay về. Ngày nào cậu cũng ghé qua phòng thông tin của tổ dân phố để lắng nghe tin chiến đấu của quân đội. Đôi lần cậu nghĩ rằng anh đã tìm được một cô gái phù hợp khi ở nơi đó. Cô ấy sẽ thay cậu lo cho anh, chăm chút anh, đồng hành cùng anh trong suốt quãng đời về sau. Đồng Huyên cố chối bỏ suy nghĩ ấy, cậu vẫn tin rằng vào ngày hoà bình anh sẽ trở lại.

"Đông Mẫn bảo sẽ trở về bên mình mà, không được nghĩ lung tung nữa Đồng Huyên."

Đồng Huyên đã sớm bị chuyển công tác ra Bắc, cậu vẫn tiếp tục công việc cứu người của mình không kể ngày đêm. Lần nào nghe tin có đoàn binh từ Nam ra Đồng Huyên đều nghe ngóng xem có anh không.
_______________________________________

Ngày có tin thống nhất, Đông Mẫn tức tốc xin đơn vị được về quê tìm lại người yêu. Anh được cấp một chiếc xe đạp và một ít tiền giấy. Anh cùng chiếc xe đi dọc đất nước, đi đâu cũng nhìn thấy cờ Tổ quốc và người dân ăn mừng thắng lợi. Có những gia đình được đoàn tụ đông đủ nhưng có những gia đình không còn ai trở về. Con xe lóc cóc đi xuyên màn đêm, anh không biết mệt đạp về trạm xá năm đó. Vừa đến nơi, sững người nghe tin Đồng Huyên đã chuyển công tác lên miền Bắc.

"Cái Đồng Huyên ấy hả, nó bị người ta chuyển ra Bắc lâu rồi. Đây tên bệnh viện cái Huyên đang công tác đó." Người bác sĩ già dúi vào tay Đông Mẫn tờ giấy ghi tên và địa chỉ bệnh viện của Đồng Huyên.

Anh lại tiếp tục đạp xe đi tìm cậu theo địa chỉ được cấp. Đi tới đâu cũng hỏi thăm tin tức của cậu, có những lúc anh nghe người dân ở khu vực đó kể về một bác sĩ cao ráo với nụ cười hiền dốc lòng chăm sóc bệnh nhân và thương binh, anh lại như được tiếp thêm sức lực để đạp đến nơi Đồng Huyên đang công tác.

Trên tay là tờ đơn giải ngũ và tấm ảnh, trong tim là bóng hình người bác sĩ năm đó cho anh cơ hội sống. Tấm ảnh dù đã mờ cũ theo năm tháng nhưng tình cảm thuần khiết ấy vẫn luôn cháy bỏng theo thời gian. Sau gần tháng trời ròng rã, Đông Mẫn đã đến bệnh viện nơi Đồng Huyên làm việc.

Hai người cuối cùng cũng gặp nhau sau 4 năm xa cách vì chiến tranh, khoảnh khắc nhìn thấy dáng người quen thuộc ở phía xa xa, anh chạy thật nhanh đến, ôm trọn người ấy vào lòng và tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Anh không cất nên lời nhưng những giọt nước mắt đã giúp anh giãi bày nỗi nhớ Đồng Huyên khôn xiết, anh gục đầu lên vai cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Anh nhớ em, nhớ em phát điên lên được, sao em chẳng chịu gửi dù là một bức thư cho anh?"

Mặc kệ ánh nhìn sững sờ từ mọi người xung quanh, anh ôm thật chặt lấy Đồng Huyên như sợ rằng cậu sẽ biến mất. Trong giây phút ấy, Đông Mẫn chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, anh như được trở về thời niên thiếu của mình, một cậu trai dễ xúc động, nhạy cảm và tinh tế trước mọi thứ, những tưởng đã chai lì bởi khói bom và thuốc súng. Đồng Huyên khẽ vỗ lưng anh, mũi cậu cay xè vì xúc động, hơn một nghìn ngày qua không ngày nào cậu thôi nhớ anh, không ngày nào cậu bỏ lỡ tin tức trên chiến trường.
_______________________________________

Do not repost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro