quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc oneshot này được viết từ 1h30 sáng do ngẫu hứng thôi ? mong mọi người đọc vui vẻ

___________________________________
người con trai với cái đầu oreo nửa đen nửa trắng đang ngồi dãn co đồng tử của mình ra để tập trung vào màn hình sáng chói giữa buổi đêm xem nốt tập phim tình cảm đang dang dở , trên cái bàn làm việc của hắn thì đã chất đầy những lon bia uống từ đời nào cộng thêm một chai rượu soju nữa . tửu lượng của hắn cũng chả phải dạng cao vậy mà không hiểu sao nay hắn lại nổi hứng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ uống kích thích về bật đại một bộ phim xem đăm chiêu

chán ngắt với mấy cảnh sến súa mà hai nhân vật chính đóng , hắn nhanh tay lấy con chuột bấm vào nút shut down ở bên trái màn hình để không làm ô nhiễm tiếng ồn cho hàng xóm người ta còn đi ngủ nữa . hắn chỉ đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn do mình gây ra , có dọn nhưng mà không đáng kể bởi hôm nay có vẻ hắn uống hơi nhiều nên mới rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như vậy . hắn ra ngoài cầm túi rác để vứt vào chiếc thùng trước nhà , về đêm vạn vật chìm trong bóng tối , mọi thứ đều đã yên lặng sau một ngày dài bận rộn với đủ thứ , cái tiết trời mùa đông cũng kéo theo cơn gió lạnh đến thấu xương xà vào lòng người, như thể đang kéo theo nỗi buồn cô liêu cho thế gian , cái cơn lạnh buốt thổi phà vào mái tóc oreo của hắn kia cũng khiến hắn phải rùng mình mà bước vô nhà khóa cửa lại . đột nhiên hắn lại thả mình xuống sofa, cầm lấy bức ảnh trên bàn , trong ảnh có một người con trai có thân hình mảnh mai và nước da trắng ngần , mái tóc nâu có hơi dài ở gáy cổ đã dệt nên cái vẻ đẹp trọn vẹn kia khiến ai khi nhìn vào cũng cảm thấy tâm hồn đang bị lay chuyển.

" leehan à anh nhớ em "

hắn đột nhiên lại nói lên một câu vu vơ giữa khoảng không gian trống vắng này , phải leehan chính là người yêu cũ của hắn - taesan , nói cách khác thì cậu trai ấy từng là một người mà taesan có thể khiến hắn phải luyến tiếc nhất trong cái dàn người yêu cũ của hắn ở ngoài kia

còn lý do mà họ chia tay là gì thì đến giờ hắn vẫn còn nhớ mãi , tất cả đều xuất phát từ hai chữ " hiểu lầm " . chả là hôm ấy leehan vừa đi học về thì lại vô tình thấy cái cảnh hắn đang hôn môi một cô nàng mặc váy hai dây màu trắng với lớp trang điểm đậm . cậu thấy được thì chỉ biết chết trân tại chỗ , có chất vấn lại hắn rằng tại sao đã có người yêu rồi mà lại làm như vậy , thì hắn vứt cho cái thái độ khinh bỉ trước mặt leehan , sở thích của hắn đó giờ là đi trêu đùa tình cảm người khác , qua lại lén lút với mấy cô em lẳng lơ trong mấy quán bar. và sau cuộc cãi vã đó thì hắn cũng đã nói lời chia tay với leehan ,mới đầu hắn còn cảm thấy như giải tỏa bản thân vì không còn ai làm phiền mình nữa , nhưng đời chả nói được điều gì , thiếu đi leehan mà hắn như mất đi nửa linh hồn , hắn chợt nhận ra hắn đã tệ đến như nào mà mất luôn cả người thương trong tay

ngồi nhớ lại cái " kỷ niệm " khó quên ấy mà hắn cười nhạt , đứng dậy lấy cái chìa khóa ở bàn xong đi ra ngoài như thể có chuyện gì gấp gáp lắm vậy

mùa đông đúng là cái mùa gió bấc mưa phun , đi đến đâu là gió ùa về đến đó , hắn vô thức hát lên vài điệu nhạc du dương coi như là tự sưởi ấm mình , thật ra mấy cái điệu nhạc mà hắn hát chỉ là một bản nhạc không tên , bản nhạc này thật ra đã có từ lúc mà hắn với leehan còn yêu nhau do hắn tự sáng tác , nhưng kể từ lúc chia tay chắc hắn phải nghe đến chục lần vì nhớ người yêu cũ . lách qua một căn hộ trong vô số căn hộ khác , số căn hộ là 10804 , hắn bấm chuông trong cái tình trạng còn đang say xỉn do hơi men của rượu bia đem lại

" ơ taesan ? "

tiếng mở cửa vang lên , leehan đang mặc chiếc áo pijama còn tay thì cầm cái gối hình con cá , đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng bấm chuông còn tưởng người lạ bấm nhầm nhưng mà có dè đâu lại là người yêu cũ

" leehan à..anh..nhớ em cho anh ôm với "

taesan ôm chầm lấy cái dáng người bé nhỏ kia đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , hắn còn quên thơm vào cái má đang ửng hồng lên kia nữa . hoảng rồi hoảng rồi , leehan hoảng thật rồi , tự nhiên gặp người yêu cũ giờ này mà hắn lại còn thơm mình nữa chứ , nhưng có vẻ cậu đã bắt gặp được mùi men rượu từ người hắn mà ra

" anh lại uống nữa à ? "

" anh không có!! anh ún chút chíu thôi mò , mà leehan nay xinh thế nhò ? "

tên này có vẻ say quá đến cái mức mà nói không tròn chữ nổi nữa rồi , cậu chỉ bật cười vác cái con người to lớn bên cạnh mình như mẹ vác con về phòng nằm , leehan nghĩ thầm hắn lúc say xỉn như này trông cũng đáng yêu đấy chứ? dìu được hắn về giường thì hắn không chịu để yên cho cậu mà kéo cậu xuống để cả hai ôm nhau . hơi thở của cả hai hoà vào nhau , người lớn hơn thì đang chui rúc vào lòng của người bé hơn để mà thủ thỉ gì đó nhưng mà leehan không có nghe rõ

" bé ơi "

" hửm "

" quay lại được không? "

leehan như không tin nổi tai mình vừa nghe câu gì , trời có sập thì cậu cũng không thể ngờ được rằng lại có một ngày người yêu cũ lại yêu cầu quay lại . tuy nhiên lời nói khi say lại chính là lời nói chân thật nhất nên cậu đã quay ra xoa mái tóc mềm kia của hắn mà nhỏ giọng bảo

" thật không hay lại làm em buồn như lúc trước ? "

" hông có mà bé!! bé không tin anh hở? trước khác giờ khác bây giờ anh chỉ có mình em thôi "

" nói dối "

tự nhiên leehan lại muốn trêu hắn một chút , liền tuông hai chữ " nói dối " . taesan đang nằm trong lòng cậu nghe được mà bật dậy , nhìn cậu một lúc lâu rồi nâng môi của cậu lên tiến gần lại đôi môi của hắn , hắn muốn hôn em , hắn muốn tìm lại dư vị ngọt ngào ở đôi môi em , hắn hôn một cách mất kiểm soát , tay hắn thì bao trọn vòng eo xinh xinh của cậu và không ngừng xoa mái tóc của leehan, đến lúc gần như cậu đã hết dưỡng khí thì mới chịu buông ra

" lần sau không cho em trêu anh nữa nhé , thế nào hôn thế rồi có quay lại với anh không ? "

leehan vừa lấy lại dưỡng khí nghe được câu nói của người kia mà suy tư , cậu sợ nếu quay lại với hắn thì hắn sẽ làm cậu buồn như trước đây , và rồi hắn lại là người đầu tiên nói lời chia tay . taesan thấy cậu trầm ngâm như vậy chắc cũng hiểu được vấn đề mà nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu vuốt ve với cái điệu gật gù

" anh biết em đang nghĩ gì , anh xin lỗi vì đã làm em buồn , nhưng lần này anh sẽ không để tái diễn nó lại nữa . ta yêu lại nhé ? "

" không "

" ?? "

" không thể không yêu lại , em yêu anh "

leehan nói với cái giọng đầy sự dịu dàng vào tai của hắn , hắn nghe được thì vui như một đứa trẻ ôm chặt lấy cậu như không muốn cậu rời khỏi hắn , cậu dường như đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi bởi vì khoảng thời gian qua chính cậu cũng nhớ anh chết đi được . cả hai cứ ôm nhau như vậy rồi đắp chăn cho nhau , truyền qua nhau sưởi ấm bằng trái tim chân thành này của hai bên

" ngủ ngon leehan, người yêu anh "

" ngủ ngon taesan , người yêu em "

____________________________________

taesan tỉnh dậy thì đã thấy tay trong tay của anh đang có một người nhỏ say mê ngủ , có lẽ lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc như vậy . hắn dần hồi phục lại đoạn ký ức đêm qua thầm nghĩ bản thân điên thật rồi , nhưng không sao cả quan trọng giờ hắn cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra nhờ công dụng của say xỉn mà hắn đã quay lại với người hắn thương , hắn hôn lên chóp mũi của leehan

" anh yêu em nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro