1. I would never fall in love again...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Dongmin - sinh viên năm cuối khoa kiến trúc bước lên khoang tàu vắng toe giữa trưa. Lẳng lặng ngồi xuống băng ghế dài khẽ tựa đầu vào cửa sổ, anh thở dài. Dongmin vừa chia tay bạn gái vì nhiều nguyên do, có lẽ lý do chính là vì suốt 3 tháng yêu nhau trên dưới 10 lần cô chê dân kiến trúc như anh bừa bộn xấu xí không hay chăm chút bản thân. Ít nhất thì Dongmin thấy mình còn thật hào phóng khi mặc kệ tiền trọ anh trả hồi đầu tháng cho bạn gái cũ mà dọn ra không chút suy nghĩ. Và kết quả là hôm nay anh sẽ chuyển đến một khu trọ mới gần trường đại học hơn qua một bài đăng tìm bạn ở ghép trên mạng. Bây giờ là 1 giờ chiều và 4 giờ kém mới đến giờ nhận phòng. Dongmin nhìn điện thoại, anh cố tình đi sớm một chút để tìm nguồn cảm hứng mới cho trang Instagram của anh.

Chiếc tàu sau vài dòng suy nghĩ của anh đã từ từ dừng lại, anh chậm rãi đi bộ ra khỏi ga. Han Dongmin không có quá nhiều quần áo, một bên vai đã đeo vừa chiếc túi khoác gồm đủ loại đồ trang phục phụ kiện laptop, còn sách, mô hình cùng đủ thứ trang trí phòng khác anh đã gửi đến đó trước từ hôm kia. Đầu nhuộm trắng xen đen tứ tung, áo phông xám cùng quần bò ống rộng tổng thể cũng gọi là đủ để mấy em nhìn vào đổ đứ đừ. Đó là với mục đích trêu ngươi bạn gái cũ lúc anh xách balo ra khỏi nhà chứ giờ hỏi muốn yêu thêm ai nữa không thì Han Dongmin xin kiếu.

Đôi mắt dáo dác dọc khu phố cuốn anh vào một cửa hàng bán đồ nuôi cá cảnh. Với dân kiến trúc như anh thì có lẽ cái mà anh bị thu hút là cách thiết kế nhỏ nhắn ấm cúng lạ thường của một cửa hàng cho cá. Dongmin cũng muốn thử mua một cái bể nhỏ về xịt màu trang trí để up lên Instagram, nghĩ là làm, anh đẩy chiếc cửa khung gỗ bước vào.

" Chào quý khách. " Cậu trai tóc ngà đứng ở quầy hạ chiếc điện thoại trên tay xuống ngay khi chiếc chuông treo trên cửa lắc nhẹ.

" Vâng... tôi đi xem một vòng nhé? "

Cậu ta nhìn anh chực mở miệng định nói gì đó nhưng rồi đóng lại gật gật đầu, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn anh.

Dongmin mó ngay vào cái bể tròn to hơn đầu người một chút, anh cầm lên xoay đi xoay lại mày mò xem bên này bể nên vẽ thế nào, dùng sơn hay màu arclyric ổn hơn... Cậu nhân viên kia có vẻ bồn chồn, ngay lập tức rời khỏi chỗ khi thấy anh nhấc chiếc bể tròn khác lên.

" Anh này, tôi nghĩ anh nên dùng bể vuông hơn. "

" Tôi lại thích bể tròn, trông có tính thẩm mỹ hơn bể vuông... tính tiền cho tôi cái bể này đi. " Dongmin trả lời, anh đưa chiếc bể trên tay cho cậu.

Không biết có phải anh hơi nhạy cảm không nhưng nhìn đối phương gói xốp cái bể với hai hàng lông mày dính vào nhau làm anh thấy hình như mình lỡ làm gì không phải.

" Anh không định mua đồ trang trí bể à? " Cậu ta quẹt chiếc thẻ anh đưa rồi hỏi.

" ... Chắc là không, tôi không thích đồ nhựa giả màu mè cho lắm. "

Chỉ thấy lúc bước ra cửa người kia có liếc anh một cái, Dongmin đành mặc kệ rồi xách đồ ra quán nước gần lối vào khu trọ ngồi giết thời gian.

.

" Bạn là người thuê trọ đúng không ạ? "

Dongmin rời mắt khỏi điện thoại nhìn lên người vừa hỏi mình. 

" Vâng, em đến nhận phòng. Anh là chủ nhà à? "

" Vâng, mình hơi bận việc trên trường nên hơi trễ hẹn xíu, bạn thông cảm nhé! À mà bạn bao nhiêu tuổi vậy ạ? " Cậu chủ nhà đang loay hoay mở khóa cánh cổng vẫn ngẩng đầu lên tươi cười hỏi anh.

" Em là sinh viên năm tư trường đại học X, tên em là Han Dongmin. "

" Anh ơi, lý do nào anh lại gọi em là anh vậy? " Cậu ta nhăn mặt. " Nhân tiện tên em là Kim Woonhak, kém anh hai tuổi. "

Dongmin biết mình lỡ lời, thế thì chẳng khác nào anh nói cậu nhóc này già. Ai mà biết được, xưa nay anh xác định cách xưng hô của mấy người mới gặp lần đầu dựa vào chiều cao! Woonhak đẩy cánh cửa nhỏ, một lối đi hẹp bằng những viên đá xen giữa đám cỏ và hoa dại nằm giữa hai bên tường nhà phủ đầy dây leo xanh mướt, lối đi cong dần rồi mất hút ở khúc cua dẫn vào trong. Sau khúc cua là một khoảng sân rộng trải cỏ có bàn cùng ghế dài bằng gỗ, hai cái cây táo chéo hai góc vườn mắc vài dây đèn dài hết sân. Còn nhà ở, đó là ba căn nhà có bậc và mái hiên bằng gỗ lắp cửa kính, ba căn xếp thành hình chữ U. Căn bên trái còn kéo dài ra đến tận lối ra bên ngoài, chính là cái căn mà có cửa sổ mái che kéo kín rèm mà anh thấy ở ngoài lối đi ban nãy.  Biết nội tâm của Han Dongmin như thế nào không?  Chỗ này mà mở quán cafe vintage cây cỏ gì đấy là chả mấy chốc cũng giàu, đẹp điên!

" Gỗ giả đấy anh, không lo cháy nhà đâu trừ khi cố tình đốt thật. Bố mẹ em ra nước ngoài sống rồi, em thích ở đây hơn nên kiếm người ở cùng cho vui là chính thôi. " Woonhak rào trước khi thấy ông anh vừa đi vừa há hốc mồm. 

" Em với một anh nữa ở nhà chính. " Cậu chỉ vào căn ở giữa " Hai anh khác ở nhà bên phải này, còn một anh nữa sẽ ở ghép cùng anh ở căn bên trái. Mọi người đều đi học với đi làm chưa về, tầm 6 giờ mọi người về đủ rồi mình sẽ mở tiệc chào mừng ở đây nhé. " Woonhak chỉ vào chiếc bàn to rồi tạm biệt anh xách balo về phòng.

Dongmin cầm chiếc chìa khóa Woonhak vừa đưa cho mở cửa, anh chưa kịp bước vào đã có một chú maltese lông ngắn thấy động chạy từ trong căn phòng bên tay phải ra quẩn vào chân anh hít ngửi, chú cún vẫy đuôi sủa chạy vòng quanh như muốn dẫn anh đi tham quan. Căn nhà khá ấm, sát tường có tủ lạnh, tường phía bên kia thì kê một bộ bàn ghế nhỏ sát cửa sổ, đằng sau là một bể cá khối chữ nhật to đùng đang chạy lọc oxy. Hai căn phòng nằm đối diện nhau, phía cuối là nhà vệ sinh chung khá rộng.

" Chủ của mày ở phòng này à? " Dongmin ngồi xổm xuống xoa đầu chú cún đang vẫy đuôi trước căn phòng mở cửa khi nãy, vậy thì chắc phòng của anh là phòng còn lại rồi.

Han Dongmin dành ra gần hai tiếng đồng hồ để bày biện căn phòng, xong xuôi anh vươn vai ra khỏi phòng chơi với cún nhỏ.

" Connie, ba về rồi đây. Con đang chơi với ai thế. " 

Cánh cửa bật mở, cún nhỏ chạy vội ra quấn lấy chủ. Dongmin đứng dậy chào hỏi bạn cùng phòng, khi anh quay lại nhìn cũng là lúc đối phương dừng hẳn việc cởi giày tròn mắt nhìn lên, bạn cùng phòng của anh lại là cậu trai làm ở tiệm cá hồi trưa.

" A, cậu là cái người ở tiệm bán đồ nuôi cá cảnh này. Tôi là Han Dongmin, sinh viên năm tư đại học X khoa kiến trúc. "

" Còn cậu là cái người mua đồ thiếu hiểu biết hồi trưa này. Kim Dong Hyun cũng năm tư đại học X, khoa thiết kế thời trang. "

Kim Dong Hyun đáp cụt lủn rồi bế cún Connie về phòng. Han Dongmin mất một lúc lâu ngẫm lại lời cậu nói, đúng là anh đã lỡ làm gì đó sai rồi,... nhưng mà cũng khiếm nhã khi cậu ta nói thẳng với anh thế đúng không? Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi ầm ĩ của Woonhak ngoài sân, bữa ăn đã bắt đầu.

Từ hôm ấy Han Dongmin nghĩ mình phải bỏ ngay cách xác định xưng hô bằng chiều cao, bởi vì anh vừa lỡ gọi nhầm một anh trai hơn mình một tuổi sống cùng nhà Woonhak là em. Anh ấy tên là Lee Sanghyeok, cũng nuôi hai chú cún đang thả ra chạy chơi với Connie. Để đỡ xảy ra tiếp những sự nhầm lẫn tai hại, Woonhak đã phải giới thiệu hai người còn lại cho anh, đều hơn anh một tuổi và thấp hơn anh : Myung Jaehyun và Park Sungho.

" Mọi người đầu E hết đấy à? " Dongmin hỏi trước ba cái miệng tía lia của Jaehyun Woonhak và Sungho.

" Đâu ra, có Sanghyeok đầu I đấy. Mà nhìn giao diện thế này mà đầu I á em trai? " Jaehyun tiếp.

" Đâu phải lúc nào giao diện cũng khớp hệ điều hành, mày nhìn Dong Hyun đầu E kìa. " Sungho nhảy vào.

Han Dongmin liếc sang Dong Hyun ngồi chéo anh, thấy Dongmin nhìn mình Dong Hyun cũng không tiếc lườm cho một cái. Hiểu lầm gì rồi, Dongmin định bụng chút nữa phải nói chuyện giảng hòa với cậu thôi chứ cùng nhà không nhìn mặt nhau sao sống được. Tối đó Jaehyun với Woonhak phải rửa bát vì thua oẳn tù tì. Theo như Sanghyeok nói : trên nhóm chat mỗi chiều sẽ quay random hai người nấu cơm, ăn xong sẽ oẳn tù tì chọn hai người rửa bát; Dongmin cảm thấy hơi sợ cái cuộc sống lạ đời ở đây.

Thế là một ngày đã trôi qua, Han Dongmin bắt đầu một cuộc sống mới ở khu trọ này. Anh khoan khoái chui trong chăn mà quên mất mình định làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro