14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần thì cuối cùng Donghyun cũng giảm được 2kg, ai cũng mừng thay cậu và cảm thấy nhẹ lòng vì nghĩ bác sĩ Kim cuối cùng cũng dừng ngay việc ăn kiêng quái quỉ kia. Nhưng không, cậu vẫn muốn giảm tiếp, đối với cậu nhiêu đấy vẫn là chưa đủ.

Trong khoảng thời gian Donghyun giảm cân thì ai cũng lo lắm. Cả ngày cậu chỉ ăn trái cây, rau củ và uống nước mà thôi, đã thế còn ngày ngày ra sức tập gym điên cuồng, chẳng biết mệt mỏi là gì. Đối với một người có số lượng công việc tấp nập như bác sĩ khoa cấp cứu thì những món ăn đó không thể nào cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể được và chỉ tính mỗi việc phải tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân thôi là đủ ná thở rồi đằng này còn thêm chế độ tập luyện với cường độ cao.

Có hại cho sức khoẻ vô cùng, Donghyun biết chứ, bản thân là bác sĩ cậu biết rõ điều ấy là đằng khác. Nó như một con sâu đang tha hồ đục khoét, gặm nhắm từng thớ cơ, thớ thịt và hút hết dưỡng chất từ con người để nuôi sống thân mình.

Và con sâu ấy, phải chăng không chỉ là việc giảm cân khắt nghiệt mà còn là điều khác?

*

Cuối thu, những cơn gió nhè nhẹ đều đã cùng lá vàng tiếp tục cuộc hành trình của mình, tiếp tục một vòng đời mới. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng đành nhường lại khoảng trời bàng bạc mây trôi cho những đám mây xám mù mịt, cảnh vật đã khoác lên mình chiếc áo mùa đông kiêu sa.

Cơn gió cũng thay đổi, nó thổi mạnh hơn, len lỏi qua từng hàng cây đã trần trụi lá, lách mình qua chiếc ghế đá quen thuộc. Gió hối hả, vội vàng lắm, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Phải chăng là một bóng hình thân thuộc vẫn hay ngồi trên ghế đá cũ nơi công viên, vừa ăn khoai lang vừa tấm tắt khen ngợi, đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa trong không trung chơi đùa cùng với nó.

Khi cơn gió ấy thổi ngang qua ô cửa bệnh viện, nó vô tình nhìn thấy cậu nhóc mà nó hằng tìm kiếm.

Nhưng... hình như là không phải.

Cậu nhóc của nó dễ thương lắm, hai má hồng hồng phúng phính chứ chẳng phải hốc hác như người con trai này. Cậu nhóc đó cũng có một thân hình đáng yêu lắm, tay chân, ngũ quan hài hoà chứ chẳng phải con người gầy trơ xương như này. Và cậu nhóc ấy còn có một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chính nụ cười ấy đã lan toả cho cảnh vật thêm sức sống, chẳng còn cái tẻ nhạt của mùa thu nhưng giờ đây nụ cười trên gương mặt người ấy lại gượng gạo, buồn bã làm sao...

Hình như không phải, không phải đâu. Đúng không?

*

Y tá Sungho nhìn thấy gương mặt xanh xao của bác sĩ Kim thì không khỏi lo lắng:

-Thôi anh Donghyun ạ, anh nên về nhà nghỉ đi. Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, bác sĩ nên về nghỉ thì hơn.

Donghyun thấy y tá Park nói cũng có lí nên bèn ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao bây giờ cậu cũng cảm thấy choáng váng lắm, cả cơ thể dường như đã cạn kiệt năng lượng, mệt mỏi kinh khủng. Cả con mắt hay cánh tay này đều không nghe lời cậu nữa, chúng cứ tự ý díu lại, sao nhãng công việc của mình khiến Donghyun chẳng thể nào tập trung. Nếu cậu cứ cố chấp mà tiếp tục thì có khi cái giá phải trả là cả một mạng người.

Sau khi Donghyun rời đi một lúc thì bác sĩ Han lại quay về khoa, hắn nháo nhác tìm kiếm con người kia để kể cậu nghe về mấy vụ drama hót hòn họt bên khoa tim mạch nhưng tìm hoài mà chẳng thấy đâu. Vừa thấy y tá Park đi ngang thì hắn liền nhanh tay ngoắt lại hỏi chuyện:

-Bác sĩ Kim đâu rồi Sungho?

-À hồi nãy bác sĩ mới về nhà rồi ạ, em thấy sắc mặt anh ấy không tốt nên kêu về nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

-Cảm ơn em, đi làm việc tiếp đi.

Y tá Park lịch sự chào tạm biệt bác sĩ Han rồi lại tiếp tục công việc của mình. Còn hắn nghe thế thì cũng lật đật xin về sớm để xem người kia thế nào.

Dongmin lo lắm, hắn cũng không ngờ Donghyun cố chấp như thế. Bây giờ thì hắn không thể làm lơ được nữa, cứ cái đà này thì mạng sống còn chẳng còn, nói chi là dáng đẹp, mặt thon. Chuyện giảm cân xàm xí này nên chấm dứt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro