27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, nhiệt độ giảm xuống đi nhiều, tưởng chừng như chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là liền đóng băng vậy. Có lẽ vì thế mà các vụ tai nạn giảm xuống thấy rõ. Nhờ vậy mà các y bác sĩ của khoa cấp cứu mới có thời gian rảnh để... cá cược :)))

-Tin tao đi, chắc chắn nó sẽ đi về hướng viên kẹo.

Dongmin một mực bác bỏ điều Donghyun vừa nói:

-Không, hướng nước ngọt cơ.

Cả hai đang chăm chú nhìn theo chú kiến đang đi kiếm mồi trên bàn. Sức mạnh của sự vô tri thật quá đáng sợ, nó có khiến cho hai vị bác sĩ tài hoa phải cắn môi căng mắt nhìn xem con kiếm đi về hướng viên kẹo hay nước ngọt.

Thấy chú kiến dần chuyển hướng về phía viên kẹo, Donghyun mừng rỡ reo len:

-Đấy, tao nói mà, kẹo có đường nên kiến sẽ đi đến thôi.

-Nhưng nước ngọt cũng có đường vậy.

Donghyun lắc lắc đầu, khoác tay lên vai đối phương mà nghiêm túc phân tích:

-Này mày nghĩ xem, ừ thì cả hai đều có đường đấy. Nhưng kiến không uống nước ngọt được, gas sẽ làm nó đăng xuất mất.

Dongmin thấy thế cười nhẹ, tự nhiên được crush áp xát vào người đã thế giọng điệu lúc con gấu này giảng giải cho hắn nghe cũng vô cùng đáng yêu. Donghyun là đáng yêu nhất quả đất đấy!

Thật ra thì hắn đâu có ngốc đến nỗi không biết con kiến sẽ đi về hướng nào, khỏi cần xem Dongmin cũng biết tỏng con kiến ấy sẽ chọn viên kẹo. Nhưng hắn vẫn giả bộ ngu ngơ để nhường cậu thắng bởi vì hình phạt của người thua cuộc là phải đi mua cacao nóng cho cả hai và hắn không hề muốn để cá nhỏ phải ra đường giữa thời tiết giá buốt này chút nào cả.

Lúc đầu Dongmin còn chẳng muốn tham gia cái trò cá cược vô tri này cơ nhưng Donghyun đã dùng tuyệt chiêu "đôi mắt cún con" khiến con tim bé nhỏ của hắn không thể chịu đựng nổi nên đành phải đồng ý chơi cùng cậu rồi lại suy nghĩ cách nhường cậu thắng.

Kết quả cuối cùng người chiến thắng đúng là Donghyun. Cậu liền cười hớn hở bảo hắn đi mua cacao. Dongmin cũng ngoan ngoãn mà khoác áo chuẩn bị, trước đó còn không quên đi lấy cho cậu túi sưởi rồi mới yên tâm mà ra ngoài. 

Thế là Kim cá chỉ việc ngồi sưởi ấm mà chờ mèo Han đi mua cacao về thôi.

*

Chiếc chuông nhỏ trước cửa tiệm vang lên, sau đó là một chàng trai khoác áo cardigan đi nào. Dáng người cao ráo, gương mặt điển trai cùng khí chất lãnh đạm từ người anh đã thu hút biết bao ánh nhìn của những người trong quán. Ai cũng phải thầm khen ngợi chiếc nhan sắc cực phẩm này.

Nếu như họ mà biết lí do chàng trai đến cửa tiệm café này là vì thua trò cá cược "con kiến sẽ đi về bên nào" thì chắc sẽ xịt keo cứng ngắc cho mà xem.

Order xong đồ uống, Dongmin ngồi đợi ở chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra một góc phố ở bên ngoài, hắn vô tình thấy gian hàng mà Donghyun hay mua khoai lang lắc phô mai liền định bụng lát nữa sẽ ghé ngang mua cho cậu một phần.

Đang vui vẻ nghĩ về gương mặt đáng yêu của Donghyun khi ăn món ăn khoái khẩu thì bỗng dưng có tiếng nói to phát ra ở quầy thu ngân:

-THÔI CHẾT.

Có một cô gái đang loay hoay lục tìm trong túi ở quầy order, cô kiếm hết túi áo này đến túi áo khác với vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn thế thì ai cũng biết là cô quên mang ví. Lúc nhân viên và cô gái ấy đang khó xử nhìn nhau thì từ đâu có người đã trả tiền giúp cô.

Dongmin nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của cô gái thì cũng rộng lòng mà trả tiền giúp. Thấy thế cô gái kia liền cúi đầu cảm kích:

-Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh tôi không làm thế nào nữa.

Dongmin cười hiền:

-Không có gì, nếu không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác giúp cô thôi.

Lúc đó, đồ uống của Donghyun cũng đã xong, hắn cầm lấy hai ly cacao rồi vui vẻ chào tạm biệt cô gái:

-Tôi đi nhé, mai mốt cẩn thận chút.

-V...vâng...

Đến khi hắn đã đi được một khoảng xa rồi thì vẫn có một đôi mắt lấp lánh dõi theo. Cô gái kia đỏ mặt, cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười cùng sự chu đáo của chàng trai vừa rồi thì tim cô lại đập mạnh trong vô thức.

-Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại...

.
.
.
Đó đó tới nữa rồi đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro