35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Soobin và Yeonjun nhìn cậu thật sự chan chứa rất nhiều cảm xúc, cậu không thể hiểu hết. Ánh mắt ấy như một tảng đá nặng đè lấy thân cậu khiến cậu chết lặng đi. Cảm giác nặng nề bủa vây lấy Donghyun khiến cậu không thể mở miệng, muốn lên tiếng nhưng cái nhìn ấy lại khiến cậu chần chừ.

Họ thật sự nghĩ cậu là thủ phạm sao?

Bỗng, một tia suy nghĩ xẹt ngang qua đầu bác sĩ Kim. Cậu đưa mắt nhìn về phía Ae Ri.

Y tá Hwang đó giờ nổi tiếng đi làm sát giờ kia mà, tại sao hôm nay lại đi sớm bất thường như thế?

Tại sao cô ta có thể mở cửa, Dongmin đâu?

Và cả câu nói hôm qua của cô là như thế nào?

Dường như đã phát giác ra điều gì đó, Donghyun liền thôi không giải thích gì thêm cũng như quyết định giấu nhẹm đi việc mình và Dongmin bị mắc kẹt vào hôm qua.

Cậu đưa mắt kín đáo nhìn về phía Ae Ri. Cô hình như vẫn chưa biết rằng sự thật đã được Donghyun phát giác ra nên vẫn vô cùng tự đắc, đôi môi một màu đỏ chói đang không ngừng nhếch lên.

"Không lâu nữa đâu, xem cô còn cười tươi như thế nào"

Bác sĩ Kim tiếp tục không mở lời, hai tay khoanh trước ngực, trên môi nở một cười mỉm đầy bí hiểm. Sự u ám của tiết trời đông càng làm thêm không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo đến rùng mình. Khiến cậu trông rất ra dáng một thủ phạm ngông cuồng đã bị phát hiện.

Thấy Donghyun như thế, Soobin và Yeonjun lặng đi không tin vào sự thật.

Trưởng khoa là người lên tiếng đầu tiên sau một khoảng lặng dài:

-Donghyun sao em lại làm như thế?

Bỗng cánh cửa lại mở ra, Dongmin bước vào với bộ dạng u ám chẳng giống hắn ngày thường chút nào. Trên tay hắn còn là một chiếc USB nhỏ màu bạc.

Bác sĩ Han hành động khẩn trương, nhanh chóng gắn chiếc USB vào máy tính rồi mở lên một file gì đó. Tiếp theo, trên màn hình phát một chiếc video được trích xuất từ camera an ninh.

*

Nhân lúc mọi người đang bận rộn với hai ca cấp cứu đuối nước bên ngoài, y tá Hwang vì bị đuổi nên đành mang theo bực tức trở về văn phòng.

Và chiếc máy tính đang mở của Dongmin đã thu hút sự chú ý của cô. Ae Ri tiến tới nhìn chằm chằm vào bảng sống liệu trên máy tính, sau đó lại nhanh chóng chỉnh sửa những con số trên đó.

Bộ dạng cô ta dáo dác, thấp thỏm không yên. Đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài thì lại vội vàng quay trở về bàn mình và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Sau đó thì cô đã cố tình nhốt Donghyun lại để cậu bị nghi oan nhưng không ngờ là Dongmin cũng ở bên trong.

Ae Ri cứ ngỡ một kế hoạch chặt chẽ như thế sẽ chẳng đời nào bị phát hiện, nếu cứ giả ngu ngơ thì chắc chắn sẽ trót lọt nhưng đời có bao giờ như là mơ

Nhất là đối với những con người không biết điều.

*

Mọi âm mưu của Ae Ri đều bị phơi bày dưới tay Dongmin.

Cô ta xanh mặt, sợ hãi đến không thốt nổi lời. Y tá Hwang hoàn toàn không lường trước việc có camera an ninh vì cô chưa từng thấy bất cứ cái nào hay nghe ai nhắc đến.

Thật ngu ngốc, camera bệnh viện dùng là loại nguỵ trang, được ẩn vào bóng đèn nên vô cùng khó phát hiện.

Cô cũng không ngờ Donghyun ngày thường vốn ngây thơ như thế mà lại nhạy bén vô cùng.

Hiện tại ai cũng im lặng. Mọi người đều dành một ánh mắt khinh bỉ cho cô khiến Ae Ri tái mặt, cô chẳng thể giải thích hay nguỵ biện vì bằng chứng đã rõ rành rành ra đó. Bây giờ cô chỉ biết khóc to một cách hèn hạ.

Người ta nói im lặng là sự sỉ nhục và khinh bỉ lớn nhất. Dù không ai chửi bới hay trách móc nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô ta xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.

Thấy Ae Ri khóc sướt mướt như thế, Soobin lẳng lặng rút ra một tờ giấy rồi đưa cho cô:

-Thôi nín đi, lấy cái này mà lâu nước mắt.

Cô chưa kịp cảm động vì tưởng mình đã được tha thứ nhưng khi đọc rõ dòng chữ trên tờ giấy thì toàn bộ tiếng nấc đều trôi tuột lại xuống bụng.

GIẤY QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC

Đến lúc này thì đã quá sức chịu đựng của cô, Ae Ri lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời đi trong căm tức. Trước khi đi cô ta còn quay lại lườm Donghyun một cái rồi cay nghiệt nói:

-Thằng khốn khiếp.

Donghyun cười khẩy rồi trả lời một câu chẳng liên quan gì:

- Ae Ri*, tên hay đấy. Nhưng không phải muốn gì là có đó đâu nhé!

*Ở Hàn, tên Ae Ri mang ý nghĩa mong ước đứa trẻ sẽ đạt được điều mình mong muốn, khát khao.

Y tá Hwang, à không phải gọi đầy đủ là cựu y tá thực tập Hwang bị đuổi vì hãm hại đồng nghiệp, lừa dối cấp trên nghe cậu nói vậy cũng hiểu ẩn ý. Sát thương của câu nói ấy vô cùng cao, thành công chà vào nỗi đau của cô nhưng Ae Ri chỉ có thể căm tức mà bỏ đi và chẳng thể làm được gì.

Rác đã được dọn, mọi người cuối cùng cũng có thể quay trở lại công việc bình thường.

Trước khi rời đi Yeonjun và Soobin tiến đến chỗ Donghyun và Dongmin.

-Donghyun à, bọn anh thật sự xin lỗi vì đã nghi ngờ em.

Bác sĩ Kim vốn là người hiểu chuyện, lại còn chẳng bao giờ giận hờn vô cớ, cậu cười tươi an ủi lại hai con người đang héo úa kia:

-Thôi mà có sao đâu. Cơ mà nhờ vậy cũng biết ai xấu ai tốt.

Soobin thở dài:

-Không mấy bây giờ anh mày huỷ nhan của Dongmin nhỉ, mình nó báo thôi cũng đủ mệt rồi. Giờ đến nhan sắc của nó cũng báo luôn thì đến khổ.

Dongmin nghe thế giật bắn, liền lấy hai tay che mặt, hắn bắt đầu bật mood lầy bựa, mếu máo ôm chầm lấy Soobin:

-Bệ hạ, sao nỡ lòng nào đối xử với thiếp như thế hả? Bệ hạ hết thương người ta rồi chứ gì.

Yeonjun bên cạnh ngứa mắt liền lôi người yêu về, tránh không cho hắn tiếng đến gần nửa cm. Soobin uỷ khuất núp vào lòng bé yêu nũng nịu:

-Bé ơi nó ăn hiếp em, anh bé xử chúng đi.

-Cuối tháng trừ lương hết cả bọn nhé!

Donghyun nghe đến trừ lương thì gào lên:

-Mắc gì trừ em, tại nó kia mà.

-Quýt làm cam chịu

-Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg, HAN DONGMIN mày biết tay bố.

Đúng là dọn được rác có khác, không khí trong văn phòng lại tươi vui hẳn ra.

Chưa náo nhiệt được bao lâu thì lại có ca cấp cứu khẩn khiến cả phòng bận rộn hết cả lên.

Đến khi ra khỏi phòng Donghyun mới sựt nhớ: Thôi chết, thế là vẫn chưa cảm ơn Dongmin rồi.

---------------

chap sau có quà! Đảm bảo bóp nghẹt trái tim chị em :))) Các người đau khổ là niềm vui của toai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro